Mai Bá Ấn với QUÀ XUÂN NĂM CŨ

Tháng Bảy 27, 2015 at 7:42 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

       3-1415786354_660x0  

Mai Bá Ấn với QUÀ XUÂN NĂM CŨ

Vượt qua quãng đường đầy nắng gió, từ xứ HUẾ trở lại Quảng Nam, về náu mình nơi vùng mát nắng Thuận An Quế Sơn, tôi nghe tiếng ve gọi hè trở nên êm đềm hơn, mùi thơm phở sắn Thuận An lại đằm thắm, chân chất hơn… Chìm vào giấc mộng yên bình.

Trong cơn mơ có mùi hương cỏ mật
Và sớm ra tôi đã gặp hoa hồng

                   (Thơ  CHỬ VĂN LONG)

Hoa hồng với màu vàng nhạt hiện diện trước mắt tôi: LỤC BÁT LÀM LIỀU của Mai Bá Ấn – NXB Đà Nẵng – năm 2001.

Quen thân với anh Nguyễn Đăng Vũ, Mai Bá Ân, Nguyễn Kim Huy, Lê Anh Dũng, Nguyễn Thanh Sơn… từ những năm còn là sinh viên Ngữ văn Đại học Quy Nhơn thời kỳ bao cấp nhiều thiếu hụt, long đong, tôi hiểu khá rõ tố chất tài hoa, lãng mạn trong con – người – thơ Mai Bá Ân: dù thiếu thốn, cực nhọc, Mai Bá Ân vẫn cứ làm thơ đều đặn, vẫn cứ oằn mình trong câu chữ, trang viết.

Mở đầu Lục bát làm liều là lời nhận xét của báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ra ngày 20/09/1998 và suy nghĩ của nhà thơ Thanh Thảo “Tôi đọc lục bát của Mai Bá Ấn, thấy cái nhịp lục bát này đã đổi nhiều, nhưng hơi thơ lục bát thì vẫn đầy, vẫn mềm, nghĩa là vẫn còn cái hồn riêng câu lục bát”. Nhận xét tinh tế của Thanh Thảo giúp tôi mạnh dạn đi vào khai phá sự lặng lẽ, ẩn chìm trong thơ của giảng viên trường Cao đẳng tài chính – kế toán Quảng Ngãi.

Không thể ngẫu nhiên khi tác giả chọn vài nhan đề với động từ ru: Lời mẹ ru, Nhà thơ ru con, Thầy giáo ru con. Lẽ giản đơn, hát ru là thể thơ quen thuộc của văn học dân gian Việt Nam. Lời ru của chính tác giả dần dần đưa người đọc vào thế giới mộng mơ, êm dịu.

– Vuốt liều em mái tóc dài

  nghe sợi tóc chẻ làm hai nỗi buồn

– Ngóng trông

  anh đứng bên thềm

  ngõ nhà như cũng rộng thêm nỗi chờ

Những câu thơ này đã được viết cách đây mười năm là một đào xới vào tầng câu chữ, ngôn từ có chắt lọc tinh tế. Trong con – người – thơ tài hoa đã có sự hài hòa, nhuần nhị giữa các cơ quan cảm xúc: thính giác – xúc giác – thị giác.

Bên cạnh một Mai Bá Ân nghiêm túc, già dặn khi tập trung vào các đề tài nghiên cứu, các luận văn thật sự giá trị, sâu sắc, lại có một Mai Bá Ân giễu cợt, hóm hỉnh:

Chừ em … váy đỏ, áo hồng

Đời vui nên cắt tóc buồn … ngày xưa ?

Nếu trời Đà Lạt không mưa

Chắc em lõa thể cho vừa lòng anh

Đọc thơ anh, tôi chợt nhớ về nét lãng mạn, sắc sảo của Đặng Vương Hưng, Đồng Đức Bốn, Nguyễn Thanh Mừng, Phan Minh Mẫn … qua thể thơ lục bát, nhất là triết lý sâu xa về cuộc sống, thân phận con người qua thơ Nguyễn Duy.

Tôi từng đọc hàng ngàn tác phẩm thơ của hàng trăm tác giả. Mỗi người – một giọng điệu, mỗi bài thơ – một trăn trở, suy tư. Tập thơ HỌC QUÊN ĐỂ NHỚ của Đặng Vương Hưng đứng vững trong lòng bạn đọc là nhờ vào lối cấu trúc độc đáo “Sớm mai vác cuốc ra đồng. Nhận ra mình giữa nơi không có mình”. Phạm Quốc Ca (ĐÀ LẠT) liên tưởng thật hợp lý khi giãi bày tâm tư:

Chiều chiều ra đứng bờ sông

Hoàng hôn như lửa cháy lòng, mẹ ơi !

Tác giả ÁO GIẤY CHO SÔNG đất Tam Kỳ, Quảng Nam lại chọn cách thể hiện rất “nhân bản và thấm đẫm lý tình” (chữ nghĩa của nhà thơ Nguyễn Liên Châu)

Cha giàu có nỗi chông chênh

Cha sang cả sự gập ghềnh từng qua.

                                                     (Nguyễn Đức Dũng)

Nếu không có nội lực tiềm tàng nơi bản thể, làm sao các thi nhân lại có thể sáng tạo nên hình ảnh thơ kỳ diệu đến như thế.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, hình ảnh quê hương núi Ân, sông Trà chập chờn, mộng mị với bao bóng dáng sừng sững, đầy khí phách hiên ngang: Trương Đăng Quế, Lê Văn Duyệt, Trần Quang Diệu, Bích Khê, Phạm Văn Đồng, Thanh Thảo… Có lẽ, sự uyên bác, thấu đáo, sự từng trải, xông pha, đã tạo nên những con người bản lĩnh. Tất cả những điều vừa nêu trên, có thể gọi chung là vốn sống. Nhà văn hóa Phạm Văn Đồng – người con ưu tú đất Quảng Ngãi – từng nói “Vốn sống cần như cơm bữa. Không có vốn sống thì không sáng tác được gì”.

Thật vậy, chính tài năng cùng với vốn sống phong phú, đa chiều đã giúp Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Văn Cao … tạo dựng nhiều ca từ huyễn hoặc, đầy ma lực trong các nhạc phẩm của mình. Dung lượng ca từ quyến rũ ấy sống mãi trong lòng mọi người qua bao đổi thay, thăng trầm.

Tác giả của tác phẩm Thơ mừng sinh nhật thằng tôi, tự chiêm nghiệm:

… Cũng là kỷ niệm ngày sinh

    tự ngồi ngắm bóng hình mình

    Vậy thôi

Có lẽ, Mai Bá Ấn muốn “kiểm chứng” lại, qua luân chuyển thời gian, mình có còn là chính mình hay không ? Một thi hữu thân thiết của tác giả LỤC BÁT LÀM LIỀU lại chọn cách thố lộ khác:

Mai kia hết cuộc lầm than

trừng con mắt mỏi

liếc ngang đời mình

                             (Nửa giấc – Đinh Tấn Phước)

Chọn thể thơ quen thuộc, già tuổi nhằm thể hiện khả năng, bản lĩnh là một thách đố nghiệt ngã. Nghiệt ngã bởi vì thể LỤC BÁT dễ rơi vào dễ dãi, ghép chữ thành câu, ghép vần thành thơ. Thế mà, Mai Bá Ấn – chắc tay – đã vượt qua thách đố nghiệt ngã ấy:

Đường đời hút nẻo xa xăm

thế gian thì thẳm thằm thăm lọc lừa

hoặc:

Mai ta một mớ ngậm ngùi

ra đi với thủi thùi thui nỗi sầu

Các tính từ ghép thẳm thằm thăm, thủi thùi thui góp phần thật đắc lực để nhà thơ chuyển tải tâm sự, nỗi niềm đến người đọc. Người đọc nhạy cảm bắt gặp tâm trạng mình qua nghệ thuật ngôn từ ấy.

Ngoài những câu thơ – tín hiệu nghệ thuật trên, tác giả của THỊ TRƯỜNG LỤC BÁT còn buộc độc giả suy ngẫm qua lối nhả chữ mới lạ “Hình như mây lại lìa trời / thẫn thờ về chật ngõ tôi chiều này”. Mai Bá Ấn đã khéo léo chuyển đổi từ loại từ dạng thức này sang dạng thức khác. Chuyển đổi này khiến tứ thơ có nét riêng biệt, lôi cuốn.

Tuy nhiên, theo tôi, sự cách tân thơ ca, cải đổi hình thức ngôn từ phải đặt trên cơ sở hợp lý, nhất quán. Không thể chấp nhận sự cách tân thô bạo, xa lạ với cảm nhận, tính cách con người Việt Nam “hãy tặng nhau những tinh lực làm mất đi sự trinh trắng cho mặt trời / quang hợp từng tế bào li ti căng nở”. Mọi cầu kỳ, bí hiểm sẽ rơi vào lòe bịp, đồng bóng, thiếu tôn trọng đối với tâm lý, tình cảm, tính cách dân tộc Việt.

Bên cạnh những thành công được mọi người thừa nhận, Lụt bát làm liều còn vài hạn chế nhất định:

Tương tư thờ phượng hai miền

Thắp hương khấn lặng buồn triền miên đi.

Ý thơ còn tản mạn, dàn trải, lời thơ còn gò ép, trói buộc. Qua dòng chảy thời gian, tôi có niềm tin: thơ Mai Bá Ấn không lạc lối, nhầm tưởng và sẽ không bao giờ đông cứng, cũ mòn.

Với niềm yêu mến, trân trọng, tôi nhận thấy, cho đến thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, thơ Thanh Thảo, Trần Mạnh Hảo, Vi Thùy Linh, Phùng Tấn Đông, Nguyễn Nhã Tiên, Đinh Tấn Phước, Mai Bá Ấn v.v… sở dĩ còn được sự quan tâm, ưu ái bởi thơ ca ấy phù hợp với tâm trạng, tư tưởng con người Việt Nam, làm đẹp ngôn ngữ thơ ca Việt Nam.

Tôi xin khép lại bài viết bằng ý kiến của nhà thơ trẻ Tuệ Nguyên – tác giả Những giấc mơ đa chiều – “không thể phủ nhận những gì mà cha ông đã để lại, chúng dẫn tôi đi đúng quỹ đạo và tránh sự lạc lối hay nhầm tưởng”.                              

                                           Nguyễn Tấn Thái (Thăng Bình, Quảng Nam) 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, MAI BÁ ẤN.

“Người đàn bà qua hai mùa tóc”* và tâm thức hiện sinh trong thơ Anh Hồng Chùm thơ Bùi Đức Ánh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,793 Người

Categories


%d bloggers like this: