“KHÉP LẠI VÀ MỞ RA” Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng Sáu 26, 2015 at 3:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hung2

“KHÉP LẠI VÀ MỞ RA” Nguyễn Ngọc Hưng

26.6.1984 – Ngày sinh bé Chú không có mặt. Đơn giản vì Chú đang ở rất xa. Trước đó không lâu, chuyến xe khách cà rịch cà tang mang Chú đến một miền quê lạ huơ lạ hoắc, sau những giằn xóc vô tư ổ chó, ổ gà…

Bốn năm sau Chú trở lại quê nhà. Gặp bé – bé cũng vừa lên bốn. Mẹ mất, bệnh trầm kha… Cõi Chú đầy mây đen bừa bộn. Hồn nhiên bé cười sáng một khoảng trời xanh.

Chú rách tả tơi, ba mẹ cháu cũng chẳng lành. Chỉ là lá cảm thương nhau mà nắng mưa đùm bọc. Chia nửa cơn dông, sẻ đôi hạt móc. Dìu đỡ nhau qua ướt ráo nỗi đời.

Một chiếc giường tre đưa võng bốn con người. Nhà – tổ ấm – một cửa hàng xác xơ giải thể. Mẹ – giáo viên, ba – nhân viên y tế – sống nhờ lương – lương ba cọc ba đồng. Thêm Chú vào có nặng lắm không?

“Thương hải tang điền”, bồi lở mấy mùa sông. Nhớ chuyện ngày xưa vẫn giật mình thảng thốt. Hình ảnh cháu – cây nấm hoa – lê cặp lồng cơm – cứ hiện lên mồn một. Mỗi vấp chân vãi trắng vạn cánh cò.

Mười sáu năm trời Chú cặm cụi âm thầm học cách nhận và cho. Vẫn chưa thoát cảnh nhân tình bao cấp. Dường số phận bắt Chú và thơ phải sắm vai hành khất, dù chẳng ngửa tay hé miệng bao giờ. Thực tế buồn đẫm ướt cả trong mơ – ngọt chia khắp, đắng một mình Chú biết…

Khép lại một thời rạ rơm, khép lại những trang đời khắc nghiệt. Mở rộng ra những ô cửa, những chân trời. Hai mươi tuổi – tương lai hồng trước mặt. Bay lên nào! Cao nữa, Nấm Hoa ơi!”.

                                Nguyễn Ngọc Hưng

Bài thơ sinh nhật nhân 20 tuổi – Ông trẻ viết tặng mình. 11 năm rồi, sinh nhật nào mình cũng đọc lại và đều có chung một cảm xúc, một dòng suy tưởng. Ngày ấy, khi nhận được bức thư Chú gửi vào, mình vẫn nghĩ là thư nhà thăm hỏi như thường lệ. Mở ra thì lại là bài thơ chúc mừng sinh nhật này đây. Đọc tới đâu nước mắt chảy tới đó. Ký ức ùa về bởi những câu thơ quá thật, thật đến từng chi tiết, mình như sống lại quãng đời “tuổi thơ dữ dội”. Mình gọi đây là bài thơ sinh nhật thấm đẫm nước mắt, thấm đẫm tình yêu thương.

Dù không quen biết chú và gia đình mình, nhưng mình nghĩ nếu đọc bài thơ chắc có thể người đọc cũng sẽ hình dung được quãng đời của Chú và gia đình mình trước đây. Bài thơ chỉ 7 đoạn ngắn nhưng đã gom cả mấy chục năm đời khắc nghiệt vào trong đó. Từ lúc Chú bệnh mẹ con Chú đi vào Khánh Hòa tìm thầy chữa bệnh, rồi mẹ mất, chú về quê, rồi gắn bó với gia đình mình với bao nỗi khó khăn của thời bao cấp – sống nhờ lương – lương ba cọc ba đồng của cái nghề giáo viên và y tế mà rất nhiều người đã bỏ việc vì ko nuôi sống nổi bản thân và gia đình. Một gia đình bốn người sống chật vật ở nhờ cửa hàng bao cấp giải thể, cưu mang thêm một người bệnh trầm kha – thêm Chú vào có nặng lắm không? Mình không hiểu nghĩa của từ “hạt móc”, nhưng có lẽ không có từ nào dùng chuẩn hơn nói về cái thời cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, hạt móc có phải là hạt lúa đi mót trên đồng sau mùa gặt – đến hạt móc mà cũng phải chia. Thời đó, khoảng năm 88-89, vì cửa hàng nhà mình ở quá chật chội, ko có chỗ cho chú nằm nên ba đưa chú lên Trạm xá xã Hành Dũng (lúc đó ba làm trưởng Trạm y tế này) – cách cửa hàng nhà mình ở chắc khoảng 500m-1km gì đó, hàng ngày mình và chị phải thay nhau đem cơm lên cho Chú. Hồi đó để đi lên tới trạm xá, phải băng qua một quãng đồng rộng (không nhớ là gì nữa mà âm u, cỏ mọc cao, đồng không mông quạnh, hiu hắt), có một cây gòn cổ thụ và người dân đều nói rằng chỗ đó có… “Ma”. Nên mỗi lần đi ngang qua chỗ cái cây đó thì người lớn cũng chạy thục mạng. Mình mỗi lần đem cơm đi, do còn nhỏ, giỏ cơm xách đi gần chạm đất, cứ tới đó là cắm đầu chạy một mạch cho tới trạm xá. Dở cơm ra cho Chú ăn thì lúc nào cơm canh cũng lộn tùng phèo. Vừa áy náy vừa sợ hãi (vì thấy Chú bệnh mà ăn vậy thì rất khổ sở, rồi vì sợ mẹ la, cả vì sợ ma nữa). Chú cũng thương mình tội nghiệp và hình ảnh “cây nấm hoa lê cặp lồng cơm” và “mỗi vấp chân vãi trắng vạn cánh cò” chính là nói về cái sự thật “sợ ma” của mình ngày ấy.

Bây giờ “thương hải tang điền”. Một thời rạ rơm đã khép lại. Bé cưng hồn nhiên ngày lên bốn bây giờ đã gần… ba mươi bốn vẫn hồn nhiên cười sáng một khoảng trời xanh. Cảm ơn Ông trẻ vì bài thơ hay. Cảm ơn Ông đã gói ghém cả tình yêu thương và đặt nhiều khát vọng vào tương lai hồng của đứa cháu gái “bé bỏng” vào trong 7 đoạn thơ nhân sinh nhật tuổi hai mươi. Cảm ơn Ông đã chọn gắn cuộc đời “tàn nhưng không phế” của mình vào với gia đình tụi cháu, để tụi cháu có thêm một người cha, một người ông, một người quân sư, một người đỡ đầu, một điểm tựa trong cuộc đời.
PHUONGVIC NGUYEN

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

TIN BUỒN: Giáo sư Trần Văn Khê qua đời Thế giới thơ lục bát biến thể của Bùi Giáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,043 Người

Categories


%d bloggers like this: