ẤN TƯỢNG PHẠM NGỌC THÁI VÀ THƠ

Tháng Năm 14, 2015 at 3:42 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thai

ẤN TƯỢNG PHẠM NGỌC THÁI VÀ THƠ                                                                                            

 

     Qua tác phẩm rồi gặp con người cụ thể – Nguyễn Khôi có cảm tưởng về tính cách như thấy ở Thái một Vladimir Maiakovsky Việt Nam: hiên ngang, luôn đứng trên tầm thời đại, dám tự khẳng định mình bằng những bài thơ, dòng thơ trữ tình (ở Maia là “phản trữ tình”) đều vì tình yêu lớn lao. Ước vọng sâu sắc nhất của anh.

          Riêng Phạm Ngọc Thái “Nhà thơ của tự do”, không ăn lương và lệ thuộc vào bất cứ một tổ chức thi nhân nào. Bằng một thi tài bẩm sinh (trời cho) cùng với sự khổ luyện (lao tâm khổ tứ) để “Ta khoả lòng ta đằm sương gió” – Để rồi:

                          Nhặt câu thơ rơi, lệ lã chã mùa thu…

     Thơ tình Phạm Ngọc Thái viết với một dung lượng lớn, tới vài trăm bài nhưng đọc không nhàm chán, vì anh luôn tạo được ý mới, tứ lạ, ngôn ngữ thơ tinh luyện, hình tượng thơ ĐẸP và sống động. Cái “thơ” đan trong cái “mộng” – cái “ảo” diệu huyền để hiện lên cái thực thấm vầo tâm can người đọc. Từ trữ tình kiểu Xuân Diệu, thơ Phạm Ngọc Thái đã vượt lên cái tượng trưng, siêu thực của Bích Khê: 

                         Làn da trắng vòm ngực nàng hưng phấn
                         Tan tành rồi! Ôi, mộng thuở ái ân…

                                                    (cây thầm tiếc bóng)

                         Chùm trinh em hát: đấy chỗ thiên thai!
                         Người đàn bà ai mà định nghĩa?

                         …..

                         Khúc thơ tình anh lại viết về em

                         Người đàn bà ngậm cả vầng trăng…

                                                   (người đàn bà trắng)

     Vừa gần đây, nữ thi sĩ trẻ Nồng Nàn Phố (Phạm Thiện Ý – sinh 1988) viết rất bạo: Anh ngủ thêm đi, em phải dậy lấy chồng/ – Còn anh với Hồ Xuân Hương tái lai – 2012 và tập sách Phạm Ngọc Thái chân dung nhà thơ lớn thời đại – 2014,  đã viết rất thời sự, rất trẻ, rát đời thường:

                         Xưa mộng nguyệt này, nay sao thấy khác
                         Gió nhắc thầm thì, em có nhớ không?

                        …..

                         Em ngủ bên chồng. Thôi, cũng đừng tiếc nữa…
                         Mấy ai yêu trọn vẹn đâu em?

                                      (dưới hàng sấu đêm và con phố nhỏ)

     Hoặc là:

                        Bóng ngàn than huyền thoại tang trắng phủ

                        Mà miệng còn muốn cắn vú người yêu!

                                               (khóc bên Hồ Núi Cốc)

                        Anh lại có một cô áo trắng

                        Vào buổi hoàng hôn hoang vắng cuộc đời

                        Đôi mắt nàng cả trời thu đẹp lắm

                        Bầu vú nàng mùa hoa trái sinh sôi.

                                              (cô áo trắng)

     Thơ trữ tình Phạm Ngọc Thái HAY vì anh luôn bám vào cuộc sống đầy máu thịt đang sinh sôi:

                        Trong sân gạch sư già quét lá

                        Bước người đi thầm lặng cõi hư hao…

 

                        Chiều hồ Tây – Chiều Tây Hồ lộng gió

                        Ta và người cõi mộng khác chi nhau

                        Người quên hết! Còn ta yêu tất cả

                        Trong tiếng lá bay chầm chậm bóng ta theo.

                                             (một góc hồ Tây)

     Chao ôi, “yêu” làm nên động lực cho hồn thơ cất cánh, cho ngọn thần bút ( hay bấm chuột @ ) khởi sắc:

                        Nghe cả biển, tình yêu và đời vỗ

                        Nhúm cỏ lòng xé rách bụi thơ bay

                                           (trước núi Mỹ Nhân)

     “thơ yêu” Phạm Ngọc Thái là tiếng lòng, tiếng con tim luôn ngân vang một giai điệu như “mưa rơi” vào miền ký ức sâu thẳm:

                        Nghe không em lại mưa lên phố

                        Bao năm rồi, chiều ấy cũng mưa rơi

                                          (Em ơi! Thành phố lại mưa)

                        Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy

                        Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi

                                                     (trong mưa)

     Chao ôi, thơ là đời, là tâm huyết máu thịt của thi sĩ. Không có tình yêu lớn lao –  chân thực thì không thể có những vần thơ tuyệt tác là thế.

     Mong rằng “thơ Phạm Ngọc Thái” sẽ được người đời (trong và ngoài nước) thưởng thức, đánh giá một cách trân trọng, đúng mực…

     Gì thì gì, với ấn tượng của Nguyễn Khôi thì: đọc thơ tình Phạm Ngọc Thái làm cháy bỏng con tim, cho ta trẻ lại của một thời “yêu” và “mộng”. 

    Phố Vọng, hè 2015

      Nguyễn Khôi (Nhà văn Hà Nội)

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH.

Chùm thơ LÊ THANH PHÁCH HOA HỒNG NỞ MUỘN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 364,910 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: