IM NGHE HÀN MẶC TỬ

Tháng Tư 23, 2015 at 7:57 sáng Để lại phản hồi

hàn 2

IM NGHE HÀN MẶC TỬ

 

Càng khổ đau vật vã cả thể xác bao nhiêu, linh hồn càng anh hoa phát tiết bấy nhiêu, dẫu rằng sự phát tiết đó và kiếp người có bạc mệnh đến ngàn thu, thì thi nhân vẫn như đóa hoa dại im lặng nở giữa hố thẳm tư tưởng vô biên:
và cả lòng tôi chẳng nói rằng
không một tiếng gì nghe động chạm
dẫu là tiếng vỡ của sao băng…

Đau thương là hạnh phúc tuyệt vời của máu xương và hồn thiêng rực lửa, hồn thơ sẽ đi đến cõi vĩnh hằng, trăng sao bất tuyệt, Hàn Mặc Tử đã cống hiến cả thân tâm cho nhân thế, để đi đến tận cùng cội nguồn sáng tạo:


cả miệng ta trăng là trăng
cả lòng ta vô số gái hồng nhan
ta nhả ra đây một nàng
cho mây lặng lờ cho nước ngất ngây

Nơi Hàn Mặc Tử khởi nghiệp, là một vùng đất oai linh tú khí rỡ ràng, bàng bạc trên những làng mạc kinh đô Đồ Bàn hoang phế:
dầu ai không mong đợi
dầu ai không lắng nghe
tiếng buồn trong sương đục
tiếng hờn trong lũy tre


Thần thức Hàn Mặc Tử đã nghe được những nỗi niềm cô liêu man mác khắp cả sơn khê Bình Định:

lời ca chiêm nữ
tan với sương lam
lời ca thống thiết
khóc chinh phu Chàm


Hàn Mặc Tử đã kể cho Quách Tấn nghe một hiện tượng rất thật: – Một đêm khuya vắng, một mình Tử còn ngồi ngắm trăng trên bể. Bỗng thấy có một ai đó ngồi sát bên anh. Rồi từ người đó lại hiện ra người nữa. Rồi biến đi. Rồi thấy mặt bể đông lại như tuyết. Trên bể có một người vạm vỡ mặc áo lông gánh hai thùng thiếc chạy băng băng.Từ hai thùng tung tóe ra những máu là máu, Tử hoảng sợ chạy về nhà:

ai đi lẳng lặng trên làn nước
với lại ai ngồi khít cạnh tôi
mà sao ngậm cứng thơ đầy miệng
không nói không rằng nín cả hơi


Rồi cái thấy của tâm thức vụt hiện (không phải là ảo giác):

kìa ai gánh máu đi trên tuyết


Nhà thơ du hành vũ trụ, với tầm nhìn xuyên qua ngàn thế kỷ, xuyên qua ngàn cõi mộng, thi sĩ chân thật vô cùng, cảm hóa những con người lòng còn ôm sa mạc:

anh đứng cách xa hàng thế giới
lặng nhìn trong mộng miệng em cười
em cười anh cũng cười theo nữa
để nhắn hồn em đã tới nơi


Hồn thi sĩ như những ”đại lực thạch” đang im lặng rơi xuống hố thẳm không đáy của cõi niềm tư tưởng:

ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?


Và ta hãy im nghe tiếng dội trên im lặng mây trời, thiên thu vần vũ:

lời thơ ngậm cứng không rền rĩ
mà máu tim anh vọt láng lai
thơ ở trong lòng reo chẳng ngớt
tiếng vang tha thiết dội khắp nơi


Những nhà đạo học phương Đông, họ đã điều khiển tâm hồn và thể xác như ý muốn. Hàn Mặc Tử – thi sĩ hổ phách, trong veo đào nguyên đã điều khiển hồn mình:

tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
cho trăng ngập, trăng dồn lên tới ngực

Để rồi chuyển thức, chập chờn trong ánh sáng mông lung:
ta khạc hồn ra ngoài cửa miệng
cho bay lên hí hửng với ngàn khơi

Rồi thi sĩ nhiếp dẫn:
ta muốn níu hồn ai đang hiển hiện


Giữa thời đại năm châu, người ta nói chuyện đổi thay quá khứ; đổi thay hình thể và nhân bản con người. Chợt thơ Hàn Mặc Tử vang lên thống thiết giữa biển mộng hồn:

ta muốn vớt ai ra ngoài sóng điện!


Thể xác cát bụi, trả về cát bụi, nhưng đạo sư Hàn Mặc Tử đã khổ công tu luyện, lấy ấn chứng qua con đường thi ca, viên thành giải thoát, người chẳng những điều khiển được hồn mình mà còn điều khiển cả thiên nhiên:

tôi gò mây lại
tôi kìm sao bay
gió nào tràn ngập xứ này
và tràn ngập cả những ngày xa xôi


Thoát tục rồi, con người chỉ sống bằng tâm linh ánh sáng, những loài vật vô tri cũng có đời sống riêng và ngôn ngữ riêng của chúng như thơ ca:

dần dần hoa cỏ biến ra thơ
chúng tôi lại là người của ước mơ
không xác thịt chỉ có linh hồn đang mộng


Ôi giấc mộng kê vàng, hay giấc mộng hồ điệp vẫn còn xênh xang trong cõi đời náo nhiệt, dai dẳng đi về, người thơ im lặng điều chỉnh âm dương, sao cho âm dương tụ hội thanh bình non nước:

tất cả âm dương đều tụ họp
và trăng mây ngừng lại ở nơi đây.
để nghe à để nghe
bao lời bí mật đêm thời loạn
bao giọng buồn thương gió đã thề
bao lời oán hận của si mê…


Vượt qua si mê, Hàn Mặc Tử nhập tâm thức vào vũ trụ, gặp nàng thơ kiều diễm, thi sĩ còn cân đong, đo đếm được tình tứ:

đo từ ngọn cỏ tới cung trăng
những sợi hào quang vạn thước vàng
bắt! bắt! thơ bay trong gió loạn
để xem tình tứ nặng bao cân.

 

ở đây vô số là xuân mộng
tới tấp lòng tôi lượn sóng trời…


Và chúng ta hãy im nghe Hàn Mặc Tử, tiếng thơ thầm dội đến thâm tâm, cả đất trời bỗng diêu diêu như báu vỡ:

lòng tôi chưa kịp nói
giấy đã toát mồ hôi


Giữa thời đại văn minh vật chất, ồn ào nhiệt hạch, ồn ào giành giật cho đến thái quá thì nhân loại sẽ quay về khởi điểm hồng hoang:

thuở ấy càn khôn mới dựng nên
mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên
người thơ phong vận như thơ ấy
nào đã ra đời ngọc biết tên…


Im lặng là ngôn ngữ trái tim, hơi thở là ngọc chưa biết tên. Làm thơ là gởi tất lòng vào thiên cổ: lòng thi sĩ chứa đầy trang vĩnh biệt!

 

Khổng Vĩnh Nguyên (Bình Định)

 

Advertisements

Entry filed under: 1- GIAI THOẠI VĂN CHƯƠNG.

NGƯỜI ĐỨNG Ở PHÍA HOÀNG HÔN CHÙM THƠ LÊ DÂN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,312 Người

Danh mục


%d bloggers like this: