THƠ PHAN BÁ TRÌNH – MỘT CHỮ TÌNH GIỮA THẾ GIAN

Tháng Tư 15, 2015 at 8:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ba trinh

THƠ PHAN BÁ TRÌNH – MỘT CHỮ TÌNH GIỮA THẾ GIAN

 

Đến với công chúng bằng tập thơ đầu tay “Vết xước” (2011) Phan Bá Trình đã trình làng thơ một cái tôi đủ hào hoa, lãng tử để ghi danh vào “Hội Tao đàn”.

Gương mặt thi ca anh được vẽ nên đúng như hệ quả của tên tập thơ. Đó là một chữ tình – không có cái tình với cuộc đời sẽ không có vết cứa, vết xước hay vết tích nào đọng lại trong da thịt, trong tâm can. Và chữ tình độc đạo ấy lại cũng trở thành mạch ngầm xuyên suốt trong tập thơ “Mắt quê” vừa được ấn hành vào dịp tháng 8/2014 của anh.

Tình trong thơ Phan Bá Trình là một bộ sưu tập với những sắc thái muôn màu. Có cái tình với gió mây vốn dĩ thường hằng trong tâm hồn nghệ sĩ:

Nắng chấp chới hàng cây

Khói sương mờ hư ảo

Ngày vắt ngang Tam Đảo

Tay chạm lòng áng mây

Cõi trần tựa thiên thai

Lối qua vườn tiên cảnh

Tiếng chim rừng lanh lảnh

Đắm say hồn thi nhân

(Tam Đảo)

Chỉ một sắc hoa hay một làn hương cũng đã khiến cho người thơ xao động, bồi hồi:

Từng cánh khoe màu ôi trắng tinh

Lòng vương hương sắc dậy men tình

Nhấp chén tao phùng gieo ý ngọc

Đêm nay say khước hương quỳnh

(Hương Quỳnh)

Cũng như bao thi nhân xưa, vầng trăng cũng là niềm say mê trong thú tiêu dao của Phan Bá Trình. Nguyễn Trãi thì làm bạn cùng trăng trong đêm gánh nước khuya. Người say trăng để rồi trăng cũng rất đỗi mến người mà theo bước cùng về: “Chè tiên ghín nước nguyệt đeo về” (Thuật hứng – Bài 3) đến lượt Phan Bá Trình thì anh hái trăng: “Ngọn tre níu bóng trăng ngày/Mấy lần kéo hụt trăng xa mất rồi”.

Đôi khi với đá vô tri nhưng Phan Bá Trình cũng tìm thấy được mối tương thông và hóa giải những muộn phiền thế thái cùng cõi đá: “Thủy chung tấc dạ sắc son/ Vô ngôn hồn đá mãi còn nhớ nhau/ Cuộc đời muôn vẻ muôn vẻ muôn màu /Tìm về cõi đá nỗi sầu dịu vơi.” (Cõi đá)

Cái tình với thiên nhiên bắt chiếc cầu để Phan Bá Trình đến với con người, với cuộc đời. Khi lần lượt chứng kiến những người bạn tri âm của mình xa khuất cõi thế, anh trầm ngâm đưa tiễn bạn với nén tâm hương:

Ừ thôi! Lối rẽ anh về

Quán trần…

Lòng những tái tê ngậm ngùi

Biển đời con nước ngược xuôi

Lặng thầm

Gieo hạt

Cho đời mai kia

Cuộc sống vô thường, trông bạn miên man anh nghĩ đến đến phận người:

Cuối đường

Ta lại gặp ta

Một vuông đất

Một nhành hoa

Phận người

Cờ giương

Trống giục liên hồi

Đến giờ hạ rộng

Ai người tiễn đưa?

( Phận người)

    Với Phan Bá Trình, trong cái tình chung có cái tình riêng. Đó là cái tình yêu đôi lứa giờ đã thành tình thủy chung đầu bạc: “Bất chợt một cơn mưa/ Đẩy chiều đi vội vã/ Ướt tâm hồn đôi ta/ Chia buồn vui ngọt ngào/ Em thành người tri kỉ/ Thơm thảo lòng chung thủy/ Cơn mưa giờ nơi đâu”(Cơn mưa bất chợt)

Tình yêu đó đã đơm hoa kết trái để gặt quả ngọt là một mái ấm gia đình với hạnh phúc được chứng kiến con yêu trong những bước ngoặt vào đời: “Ô kìa! Chú rùa con/ Trên đoạn đường vắng lặng/ Cái gì trông nằng nặng/ trên vai chú thế này /Đúng rồi! Chiếc cặp dây/ Rùa con mang đi học/ Bước từng bước nặng nhọc / Niềm vui ngập ven đường”(Rùa con đi học)

Và đặc biệt, với Phan Bá trình, anh còn dành cái tình với chính anh: “Chỉ còn tiếng gió bên tai/ Em giờ/ Chừng đã có ai/ Gọi mờ…/ Nghẹ ngào/ Tôi/ Với bóng tôi/ Nâng ly rượu lạc/ Mà mời nhau vui”(Với bóng tôi)

Đối thoại đàm tâm với chính mình, nghe phút trải lòng của Phan Bá Trình ta nhận ra một cái tôi cô đơn trong tình yêu, cũng từng đi qua những bến bờ tình yêu nghịch tuyến, để lại trong hồn người những chơi vơi không dễ nguôi ngoai.

Và đã hơn một lần những tình yêu không hợp nhất này đã để lại những vết tích trong hồn thơ anh: Buộc nỗi buồn/ Trong đôi mắt long lanh /Buộc khao khát/ Trên cuộc tình dang dở/ Ta buộc lòng chấp nhận điều tan vỡ/ Và buộc hồn chấp nhận những thương đau” (Buộc).

Đọc thơ Phan Bá Trình, người đọc sẽ bắt gặp nhiều vết cứa, cơn đau với những mảnh dằm nhức nhối găm vào tâm can, không gỡ được. Một người con gái lỡ dở duyên phận cũng khiến lòng anh trắc ẩn không nguôi về thân phận con người:

Chân buồn gõ nhịp liêu xiêu

Xanh rêu nỗi nhớ muối tiêu lối về

Ai rao bán lọn trăng thề

Đường yêu khấp khểnh

Tóc khê nắng đời

Mùa qua lỡ bước một thời

Hồn như kim chích quanh lời thị phi

Đóa lòng rũ cánh lưu ly

Vin câu duyên phận ngẫm suy tình đời

(Mùa lỡ)

Một thân phận tình yêu dang dở của đôi lứa yêu nhau nhưng không đến được cùng nhau cuối con đường cũng khiến lòng anh trăn trở, vướng bẫy yêu thương:

Cải trời thương phận rau răm

Thuyền neo bến đục lòng thăm thẳm buồn

Gánh tình đứt gióng đầu truông

Lòng đau đưa bước dặm trường về đâu?

Có thể nói, tất cả những “mảnh dằm” nhức nhối của cuộc sống hay những ưu tư về nhân sinh đối với Phan Bá Trình đã trở thành những trầm tích của yêu thương, anh thăng hoa, hóa giải chúng trở thành lời hát, câu thơ để thấy cuộc đời mình đẹp, nồng nàn hơn từ những vết cứa cuộc sống ấy: “Vết cứa chạm vào cuộc sống/ Bật thành ngọn lửa/ Có phải con tim đầy vết cứa/ Tình nồng hơn những tháng năm qua” (Vết cứa).

Trên hết trong những cái tình với cuộc thế, nguồn cội là món nợ tình anh chưa trả hết được. Nó theo mãi cuộc đời anh. Nguồn cội với Phan Bá Trình trước hết là những dáng nét của làng quê với những hình ảnh, âm thanh quê kiểng đầy mộc mạc nhưng có sức dẫn dụ lòng người sâu đậm: “Gõ sừng/ Gió vọng tiếng tiêu/ Ngoằn ngoèo… vẽ lối cánh diều thinh không/ Mắt chiều/ Cay xé khói đồng / Ai un lúa lép cho lòng nhớ thương” (Mắt chiều).

Với Phan Bá Trình, mẹ chính là nguồn cội. Về với mẹ là tìm về với nguồn vui bất chấp những thiếu hụt, gian khổ của cuộc sống thường nhật. Mẹ là suối nguồn sự sống, là nơi trú ngụ và là bóng mát xoa dịu cho tâm hồn anh trong những nắng mưa của cuộc đời: “Đêm giữ lửa/ Ủ lòng tro trấu/ Ngày loay hoay? đời quá mong manh/ Níu áo mẹ trong vòng lẩn quẩn (Niềm vui từ phía mẹ).

Phan Bá Trình có xu hướng lội ngược dòng tâm  thức để tìm về gốc gác qua tiếng gọi thao thiết, đậm nghĩa tình về tiên tổ và mảnh đất quê mình. Anh vái lạy mảnh đất dưới chân mình một cách thành kính: “Khấu đầu lạy mảnh đất quê/ Dạy ta biết ngược lối về cố hương/ Bước trần dãi nắng dầm sương/ Về bên mộ tổ nén hương thắp người (Đất quê).

Hướng về tiên tổ, ông bà, anh thảng thốt nhận ra người bà thân yêu không còn nơi cõi thế: “Chiều nghiêng lệch bước gõ quê/ Bà đi đâu chẳng thấy về với ông? /Mắt buồn chảy ngược vào trong/ Vẫn chưa lấp nỗi khoảng ông nhớ bà (Nội ơi).

Nguồn cội còn gắn với tình quê, hồn quê, duyên quê đằm thắm. Nó mênh man qua những khúc hát dân ca, là những yêu thương man mác nơi dậu mồng tơi, nơi đồng chiều un lúa lép hay những lúc tát gầu sòng dưới trăng khuya… Cả những lèn roi ngày thơ dại nơi quê nhà giờ đã hóa thành vết tích của yêu thương. Dấu ấn làng quê hiển hiện sâu nặng trong anh qua những kỉ niệm ngọt ngào về những ngày gian khó, thiếu thốn nhưng vui vầy, ấm áp: “ Ngày giáp hạt/ Cánh đồng quê ươm màu tơ lụa /mắt hoe vàng /mùa sắp chạm ngày vui/ Ngày giáp hạt/  lúa tròn mình ngậm sữa/ Chim manh manh về làm tổ sau vườn/ Hạt giống trao mùa/ Thành hạt gạo yêu thương.

Thơ Phan Bá Trình là sự trăn trở không yên. Dẫu cuộc sống có vô sự đến đâu thì tâm thức anh dường như luôn bị réo gọi bởi cái điệu quê nhà. Nó là vô thức, là kí ức của riêng Phan Bá Trình nhưng cũng là của muôn người.Và anh là người nói hộ chúng ta cái bản mệnh tính ấy của loài người. Có điều, phải chăng hơi đặc biệt hơn, điệu tình quê ấy trong anh có gì da diết, sôi bỏng hơn thường?  Nó đã thành tâm điểm của yêu thương, đau đáu của một  đời người. Bởi với Phan Bá Trình, nguồn cội là một giá trị thiêng liêng. Nguồn cội bao bọc, nuôi dưỡng, hướng đạo tâm trí con người qua bao thăng trầm đời người để sống cho Người hơn.

Trong những phút chông chênh trên đường đời với bao lối rẽ, anh tự hỏi đường về cho mình nơi đâu: “Lật dấu mực nhòa/ Qua trang vở cũ/ Đường đời lối rẽ/ Biết về nơi đâu” (Đường về). Và cuối cùng anh đã tìm được cho mình câu trả lời: “Nhớ quay quắt/ Một đời/ Con cáo chết/ Đầu quay về núi/ Gọi/ Quê ơi” (Gọi quê). Nguồn cội với Phan Bá Trình thiêng liêng là vì vậy.

Trong số 80 bài thơ trong tuyển tập mắt quê lần này của anh có thể thấy ngay trong tiêu đề của phần lớn các bài thơ đã phản chiếu đậm nét nguồn mạch cảm hứng về nguồn cội chiếm vị trí chủ đạo trong cảm thức thơ anh, như: Gọi quê, Gió quê, Làng quê, Nghẹn ngào lời ru, Đất quê, Hương đồng, Tiếng quê, Ngày giáp hạt, Tuổi thơ, Gốc rạ mắt lòng thao thức, Trời quê, Trường làng, Mắt chiều, Niềm vui từ phía mẹ…

Chữ tình, nói như Phan Bá Trình, đó là cánh chim thênh thang bay giữa cuộc đời muôn phương gieo bình yên và hạnh phúc: “Tình như là cánh chim/ Bay qua miền đất lạ/ Đời như là chiếc lá/ Chao cuối trời xa xăm/ Theo cuộc tình trăm năm/ Ta về nghe gió hát/ Giữa biển đời dào dạt/ Bỗng thấy lòng ung dung” (Tình đời)

Chỉ một chữ tình thôi nhưng nói mãi không vơi cạn. Có ngẫu nhiên không khi các hình thức dấu câu: dấu ba chấm (…), và dấu hỏi (?) xuất hiện với tần số cao trong tập thơ “Mắt quê” lần này của Phan Bá Trình? Có đến 33 dấu ba chấm và 38 dấu chấm hỏi được đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong câu thơ. Có lúc ở giữa câu, có lúc đặt cuối câu, hoặc ở cuối bài.

Dấu ba chấm có phải chăng là sự ngân dài những điều đã nói và sẽ nói nhưng không bao giờ vơi cạn. Và dấu chấm hỏi như những băn khoăn trăn trở, cuộn xoáy đau đáu không yên trong lòng người. Đó là những lựa chọn về hình thức biểu đạt môt cách có ý thức để lột tả ngôn ngữ vô thức về cái tình với cuộc đời, với nguồn cội vốn nằm sâu trong tâm thức của Phan Bá Trình.

          Một điều đặc biệt khác nữa là, với tập thơ này, trong nỗ lực cách tân và tìm kiếm sự mới lạ của hình thức thơ ca, Phan Bá Trình đã chủ động phá vỡ kết cấu câu thơ lục bát 6-8 thông thường bằng cách ngắt dòng theo nhiều cả tiếng lẻ và tiếng chẳn.Thoạt nhìn, câu thơ không mang dáng dấp của  lục bát nhưng đọc kĩ ta sẽ thú vị nhận ra cái nhịp điệu êm êm, nhịp nhàng, du dương của nhạc thơ cố hữu của câu thơ lục bát cổ điển trong thơ Phan Bá Trình. Nhịp điệu đó đã chắp cánh cho cái điệu trữ tình trong ý thơ thêm phần da diết, đậm đà hơn. Cái hay của sự vận dụng phá cách này của Phan Bá Trình còn ở chỗ bên cạnh lấy được tiết điệu nhịp nhàng của thơ lục bát, Phan Bá Trình vẫn tạo được những  khoảng lặng cốt tử trong thơ có  sức tích tụ, ngân vang cảm xúc cho bài thơ. Kiểu ngắt dòng rất đa dạng, hoặc: 2/4/3/3/2 chữ (Phận người) hoặc: 2/4/4/4 chữ, hoặc 2/4/2/2/4 chữ (Tuổi thơ); hoặc: 2/1/3/2/1/5 chữ (Bên triền tịch liêu)… Cùng với sự phong phú về nhịp thơ là sự đa dạng về thể thơ và đề tài sáng tác trong thơ Phan Bá Trình.

Về thể thơ: ngoài thể lục bát, thơ anh còn khai thác các thể thơ 4 chữ, 5 chữ, 6 chữ, 7 chữ, 8 chữ và 9 chữ tạo sự phức điệu trong lối phô diễn cảm xúc. Về đề tài, có thể nói, “Mắt quê” là một tập hợp khá rộng các đề tài về thiên nhiên, quê hương, đất nước, con người, tình yêu, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình phu thê, tình bà cháu, tình bằng hữu,…Cách cấu tứ trong thơ Phan Bá Trình thường được tổ chức theo quy luật: chọn một hình ảnh trực quan làm điểm tựa rồi dùng liên tưởng theo nhiều chiều để mở rộng tứ thơ sang cái vô hình, trừu tượng trong cảm giác và những quy luật nhân sinh rộng lớn. Các bài: “Lặng lẽ”, “Giăng”, “Mắt quê” thường xuất hiện kiểu cấu tứ này trong thơ anh. Nó phần nào làm nên cái dáng nét riêng trong thi pháp thơ Phan Bá Trình. Bên cạnh vẻ dung dị, quen thuộc của điệu thơ lục bát, giọng thơ Phan Bá Trình cũng mang âm hưởng mới lạ, thú vị trong các bài: “Giọt tình thu”, “Bên triền tịch liêu”, Niềm vui từ phía mẹ”… góp phần tạo nên những luồng  gió mới trong cảm quan nghệ thuật thơ Phan Bá Trình .

          Đi hết tập thơ “Mắt quê”, soi vào từng góc chữ trong trang thơ Phan Bá Trình, người ta dễ tìm được cho mình những cảm giác bình yên và trắc ẩn; muốn sống chậm hơn với mỗi góc cạnh cuộc đời và muốn được gieo yêu thương nhiều hơn để thấy cuộc đời nhi nhiên tự tại. Người ta nói cần một chữ TÀI để tô điểm càn khôn và cần một chữ TÌNH để làm thế giới bình yên. Và chữ TÌNH trong thơ Phan Bá Trình đã làm được điều như thế!

            Đoàn Thị Minh Trà                                                           

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, MINH TRÀ, PHAN BÁ TRÌNH.

Phong trào thơ và thơ phong trào THƯ MỜI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,043 Người

Categories


%d bloggers like this: