MÙA YÊU VẮNG ANH

Tháng Ba 26, 2015 at 6:59 sáng Để lại phản hồi

Vang trang

MÙA YÊU VẮNG ANH

Đất trời đang chuyển mình vào mùa mới. Mùa xuân như cô gái đang tuổi hẹn hò, khoát hờ bộ đồ ấm áp để quyến rũ mùa đông ẩm ướt lạnh lùng. Trời hửng nắng cho từng đám hoa dại bừng nở dọc triền đê. Sáng nay, tình cờ đi ngang qua con đường hai ta hẹn hò thuở trước. Con tim em đã nhói đau thổn thức khi nhìn thấy màu tím nhạt của lũ cỏ dại còn đẫm sương đêm. Nơi đây chúng mình đã từng hò hẹn. Con đường vẫn như ngày ấy, dòng nước vẫn hiền hòa chảy dọc cánh đồng lúa xanh rì. Xa xa có vài chú chim ăn sớm, hoảng hốt vụt bay khi có người qua. Em đã từng ví đây là nơi đây là bức tranh tình yêu đẹp nhất của anh và em.


Nơi đây lần đầu tiên anh nắm tay em, cái nắm tay bình yên và tin yêu trong sáng, ấm áp đưa em vào giấc mơ khi mơ đến sự vĩnh hằng của tình yêu. Cái vĩnh hằng ước ao của các cô gái tin tưởng tuyệt đối vào mối tình đầu thiêng liêng đầy nhiệm màu kỳ diệu. Giờ này anh đang làm gì và có nhớ em không? Em vẫn hay tự hỏi mỗi lần vô tình đi ngang qua từng góc nhỏ ngày xưa hai đứa từng qua. Dẫu biết giờ tất cả chỉ là ký ức ngọt ngào, đôi khi em ngỡ đã quên đi những gì làm em đau đớn nhưng em đã nhầm, kỷ niệm tình yêu, hình bóng anh vững chải vẫn nằm đâu đó sâu trong tim em và dù tim em có chia làm nhiều ngăn để dành cho cuộc sống, tình yêu thì ngăn tim nào cũng có tình anh ngự trị. Có đôi lần em chợt nghĩ: nếu nước mắt có thể làm vơi đi nỗi buồn, đau khổ thì có lẻ quả đất sẽ ngập trong nước mắt và ai cũng so sánh tình yêu nóng bỏng mãnh liệt như ánh mặt trời thì có lẽ mặt trời cũng tắt từ lâu. Anh và em không ai bằng lòng với chính mình, cứ mãi miết chạy theo cái bóng ngờ nghệch vô hình, buông tay với hạnh phúc đang có để rồi phải ôm những nuối tiếc, giá như…
Em buồn và luôn nhớ về anh. Từ ngày xa nhau em đã quên nhiều thói quen thuở trước, những thói quen xấu chỉ biết dựa dẫm vào anh. Lâu rồi em không còn biết khóc. Có đôi khi giọt nước mắt chực tuôn em lại nghĩ đến một điều khác vui vẻ để đánh lừa con tim, để nuốt giọt nước mắt vào trong. Em sợ em mềm yếu, em sợ khóc trở thành thói quen mỗi lần em nhớ về tình ta.
Đất trời vào mùa mới, mùa của tình yêu, của lứa đôi, anh có nhớ không? Nhớ mùa valentin đầu tiên anh đã tặng em trái tim đang từ cây cỏ may có màu trắng và tím nhạt, đẹp nhưng cũng thật buồn. Anh đã đùa rằng anh đã lựa chọn từng cây đẹp nhất trong đám cỏ và hỏi chúng có muốn về ở cùng em không? Em đã làm mặt giận dỗi bảo rằng trái tim bằng cỏ may sẽ ghim vào áo em, sẽ làm em đau, em không thèm khiến anh tưởng thật rối rít xin lỗi em vì anh vô ý, làm em cười đắc thắng.
Nhớ về ký ức để biết trân trọng, biết giữ gìn những gì đang có, tình mình mãi đẹp phải không anh? Mùa yêu lại về trong từng hơi gió mơn man trên tóc, mùa yêu nhè nhẹ thức dậy trong tim nhắc em về khoảng trời thơ mộng. Giờ không còn bên nhau, không còn có thể nắm chặt tay qua từng góc phố, không còn tìm sự an ủi sẻ chia trong vòng tay nhau nhưng mối tình đầu đầy ngọt ngào cùng kỷ niệm của tình yêu thơ dại luôn sống trong em.

PHẠM THỊ THÙY VÂN

Advertisements

Entry filed under: PHẠM THỊ THÙY VÂN.

Mảng văn xuôi của nhà thơ Bùi Đức Ánh Chùm thơ Sơn Trần

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,459 Người

Danh mục


%d bloggers like this: