Truyện ngắn: MÙA CHIM LẠI VỀ

Tháng Mười Hai 25, 2014 at 7:15 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1416877419-1414743053-tam-gi--c-mach-5

MÙA CHIM LẠI VỀ

Chiều nay gió giông kéo đến sớm. Ngôi chòi lớp lá của thằng Tủn đã sắp hoàn thiện lại tung bay tứ tả. Vậy là mất công toi cả buổi chiều hôm qua nó cùng năm đứa bạn đi chặt lá làm chòi. Năm nay đồi ngô chín sớm, két ở đâu kéo về từng đàn la hắt inh ỏi. Bọn trẻ trong làng bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, đứa nào cũng hồ hởi lên phương án kế hoạch ” đuổi chim” của mình. Với những người nông dân hai sương một nắng, hạnh phúc nhất là những ngày mùa. Vậy mà ngày mùa nào có được yên. Từ khi bắp ngậm sữa đến lúc thu hoạch là cả một sự đợi chờ trong lo lắng. Nếu thờ ơ với lũ két thì chắc là bẻ cùi không đem về. Thế nhưng với trẻ trâu, việc đuổi két là một trò thú vị. Nếu ngày nào ” vắng bóng chim” thì buồn lắm. Mỗi khi đàn két bay qua, tụi bọn la lối òm sòm, đứa nào cũng sáng tác một câu “chửi” thật là bài bản.”Két két bồ chao, mày bẻ bắp tao , năm ngoái mày làm sao năm nay mày làm vậy u hoa u hoa.” , “Huầy huầy huầy huầy, tụi mày đi đâu, hay bận chăn trâu, để chim ăn bắp huầy hao huấy hao” … Có đứa ngẫu hứng một đoạn vè, có đứa moi đâu ra tung một tràng các tên gọi của đại gia đình đông con mà chửi két ” Thanh Vân Lý Tịnh Ngàn Thương Diệp Mai Anh Út mày cút cho tao!” Tụi nó thi nhau mà chế ra những câu chửi rất oách, tôi nghe có hiểu gì đâu chẳng biết đuổi hay dụ chim về nữa. nhưng cũng thấy vui tai và thấy thật hiệu quả. Chiều nay thấy tụi nhỏ hì hục làm chòi, đang đi làm đồng về, Biền dừng lại để giúp chúng. Anh thấy vui khi được làm công việc che chắn này cùng lũ trẻ. Đã mấy năm cùng gia đình sơ tán, xa quê anh nhớ lắm. Nhớ những hôm chăn trâu cùng lũ bạn Gò Chè đã chấp phe đánh trận. Trận địa là đồi cỏ cú sau Gò Vạn Lầu, vũ khí là những tàu chuối, ống thụt trảy với bồ lời. Hai quân đối định thì oánh tù tì để bắt phe. Biền bao giờ cũng là Chỉ huy trưởng. Có hôm bé Anh của ” địch” “bị thương” Biền đã hốt hoảng vì sợ ba mẹ cô bé mắn nên vội vã nhai một nắm lá ổi gịt vào chỗ trầy xước do cô bị vấp ngã.


– Có đau không? Biền hỏi. Cô bé mắt chăm chăm vào vết thương:
– Không chơi nữa, rát da quá! Anh đừng nói cho ba mẹ em biết
nghen!
Loay hoay chưa biết lấy gì ” băng bó vết thương” thì bé Anh đưa vạt áo rách nói:
– Anh xé một mảnh băng cho kĩ, áo này rách quá rồi không sao đâu.

Biền sắp ngoan ngoãn làm theo như chính cô bé là người chỉ huy của mình vậy. Nhưng trong “tình thế khẩn cấp” này sao tay Biền chợt run run? Anh phút chốc chẳng ý thức được mình xé manh áo của cô bé để làm gì nữa.
– Nhanh lên! -Cô bé ra lệnh.
Biền luống cuống rồi cuối cùng anh chìa tay áo mình ra xé một
mảnh nhỏ để băng cho cô bé. “Chiến tranh kết thúc” tại đó, cả bọn dắt trâu ta về.
Lần khác vào một buổi chiều, Biền cùng đám bạn ra bờ sông hái
rau muống nước, vớt rong về cho lợn. Chẳng hiểu loay hoay thế
nào con Anh sụp chớn. Không do dự, anh quẳng mớ rong lại xuống nước, lao xuống ôm con bé lên bờ, rất may là nó chỉ uống “chơi chơi” vài hớp nước nhưng đứa nào đứa ấy xanh mặt và không dám theo Biền vớt rong nữa. Nhưng với Biền, chính hành động bộc phát đó giúp anh nhận ra mình đã lớn. Biền đã biết ngẩn ngơ khi nhìn chú chuồng chuồng nước trên sông, nhìn đàn bướm vàng xanh rập rờn trong nắng sớm. Khi theo gia đình tản cư, anh cứ nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại. Nỗi nhớ theo anh lúc nào không biết, gương mặt sợ sệt của bé Anh hôm nào cứ hiện hiện trong anh với bao kỉ niệm “một thời chìm nổi”…Có anh tham gia, căn chòi chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Bầy trẻ rất vui, Biền cũng vậy. Những trò của bọn trẻ với anh chưa quên, chưa xa. Anh vui khi được hòa mình vào trong ấy. Có hôm anh còn dành thời gian làm ống thụt, hái bồ lời, làm ná bắn chim tặng cho cả bọn. Từ ngày về lại quê xưa, anh luôn mang trong mình nỗi mong đợi. Đợi chờ một sự mơ hồ mà chỉ có anh mới biết được. Đợi một gương mặt gầy, một đôi chân tăm, một cái đuôi gà mà đã có lần nhờ anh gỡ cả nhùi bông cỏ váy….? Từ khi có “nhà chòi kiên cố” tụi trẻ mang cơm trưa theo và ngủ luôn tại chỗ chứ không thay phiên như trước nữa. Có bữa chẳng cần mang cơm, chúng bẻ ngô non nướng ăn trừ bữa. Mấy ngày nay két ở đâu rủ về đông dữ. Nếu lơ đãng chúng đột nhập vào đám nào thì khỏi phải mắc công thu hoạch. Ngôi chòi nằm trung tâm “vương quốc ngô” và đặt nơi cao nhất nên rất mát mẽ. Mỗi trưa làm đồng về, Biền thường ghé chòi nghỉ chân. Hôm nay xong việc, anh định nán lại chơi cùng bọn trẻ và định săn vài con về nuôi làm cảnh. Mặc dù két là loài chim phá hoại nhưng bộ mã chúng rất đẹp, hấp dẫn. Anh đã chuẩn bị sẵn một chiếc lồng inox chắc chắn và đặt bẫy xong xuôi, về chòi la lối cùng bọn trẻ đuổi chim. Mỗi đứa la một câu thật hoành tráng, anh mỉm cười nhưng nụ cười chưa kịp nở thì nghe oang oang: ” Thanh Vân Lý Tịnh Ngàn Thương Diệp Mai Anh Út mày cút cho tao!”… Trời ơi, nụ cười chết lặng trên môi. Cô bé Anh trong gia đình đông con ngày trước ấy đã đi đâu mà anh cứ mong tìm trong lặng lẽ? Câu vè vô tình của bọn trẻ đã khơi dậy trong anh một nỗi nhớ nhói lòng. Anh rời căn chòi ngồi phịch xuống đất. Hình ảnh vạt áo rách ngày xưa cứ phất phơ trước mắt anh. Anh cài bẫy chim mà sao lại sập bẫy tình? Biền lững thững ra về bỏ quên luôn chiếc lồng inox. Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa xô nhau tràn về. Bao nỗi nhớ ngày xưa với tụi bạn, với cô bé gầy yếu có cặp mắt long lanh cứ ngồm ngộm quay cuồng bám riết trái tim anh. Đã cùng bọn trẻ đuổi bay hàng ngàn con chim két mà sao Biền không xua được nỗi nhớ thương da diết đang dằn xé lòng mình?

 Tiếng bầy trẻ vô tư ” Huầy, huầy huầy huầy…!” hòa trong tiếng gió chiều xôn xao gọi tên từng nỗi nhớ!
                                                                                                                             (27/5/2014)

KHÔI NGUYÊN   

(Nguyễn Thị Khôi Trường Tiểu học Hành Tín Tây- huyện Nghĩa Hành- Quảng Ngãi)

 

Advertisements

Entry filed under: 10- TRUYỆN NGẮN, KHÔI NGUYÊN.

TÂM HUYẾT VÀ TẤM LÒNG CỦA NHÀ GIÁO – NHÀ THƠ VÕ PHÚ HƯNG Nhan đề, tựa đề, lời bạt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 355,355 Người

Categories


%d bloggers like this: