Chùm thơ NGUYỄN HẠNH NHI:
Tháng Mười Một 18, 2014 at 7:49 sáng Bình luận về bài viết này
NGUYỄN HẠNH NHI
Quê quán: Nghĩa Lâm, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
Hiện ở: 464 Lê Lợi, Tp Quảng Ngãi
Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng
Email: hanhnhidhpvd@gmail.com
Chùm thơ NGUYỄN HẠNH NHI:
TÌNH QUÊ
Quê tôi đó thanh bình và yên tĩnh
Bờ lau xanh hương mía ngọt đậm tình
Chim reo ca vẫy gọi ánh bình minh
Dòng sông nhỏ cuộn mình ra biển lớn.
Chồi lộc non xanh biếc cành mơn mởn
Gió xạc xào vẫy gọi những cành me
Chim râm ran ríu rít những trưa hè
Đàn em bé đang nua đùa cút kiếm.
Bát chè xanh uống nghe lòng ngọt lịm
Ấm tình quê da diết bước ta về
Chiều nhạt nắng cánh dìu vút triền đê
Nghe thương nhớ vọng về trong câu hát.
Mẹ ru ta êm đềm hơn khúc nhạc
Vỗ giấc lành con ngủ à à ơi
Giờ đây con tung cánh sải muôn nơi
Hồn quê lắng trọn đời con mãi nhớ.
Đường trần đi dẫu muôn vàn cách trở
Vẫn vọng về hơi ấm một tình quê.
BIỂN CHIỀU
Biển chiều sóng mãi xô nghiêng
Lênh đênh mặt nước con thuyền về đâu?
Khơi xa con sóng bạc đầu
Vỗ về bờ bãi lắng câu mong chờ
Đêm tàn trăng ngự bơ vơ
Dõi trông một cõi xa mờ người đâu
Rụng rơi mấy mảnh trăng sầu
Màu loang loáng bạc nhịp cầu rẻ đôi
Một tôi chiếc bóng đơn côi
Quay về miền nhớ thả trôi giấc nồng.
NỢ
Nợ anh
Em nợ cả đời
Nợ một câu hát
Nợ lời thiết tha
Nợ anh
Câu nói mặn mà
Nợ vần thơ cũ
Nợ qua tháng ngày
Nơ anh
Hơi ấm men say
Nợ nụ hôn ấy
Vòng tay siết quàng
Nợ anh
Trong giấc mơ hoang
Ân ân ái ái
Mộng vàng đêm thâu
Nợ anh
Tình nghĩa đậm sâu
Chồng chồng vợ vợ
Đành âu kiếp này
Nơ anh
Em biết đắng cay
Hữu duyên vô phận
Tình say cũng đành.
CON ƯỚC
Nơi con lớn
Một miền quê nắng gió
Có mẹ già
Tần tảo với sớm trưa
Lưng mẹ còng
Vi cõng nắng cõng mưa
Bàn chân trụi
Thoắt nhanh Con đường nhỏ
Sáng tinh sương
Khi mặt trời chưa tỏ
Vai nặng hoèn
Quang gánh quảy đường trơn
Mùa đông sang
Khi giá lạnh từng cơn
Chăn không đủ
Me truyền con hơi ấm
Hình như mẹ
Mắt cay xè ướt đẫm
Dấu nỗi lòng
Thao thức trọn những đêm
Giờ đây Con
Trong cuộc sống êm đềm
Nhưng sao nghẹn
Thấy lòng mình trống vắng.
Cuộc đời mẹ đã dâm mưa dải nắng
Con nên ngươì mẹ xa mãi mẹ ơi
Ân nghĩa kia Con trả suốt một đời
Dù phân nửa con vẫn chưa làm được
Nếu cho con Có thêm một điều ước
Gánh nhọc nhằn con thay mẹ mẹ ơi
TIẾNG ĐÀN KHUYA
Tiếng đàn…
Ai vọng ngân nga
Cung trầm cung bỗng….
Thiết tha say nồng
Vang đêm ….
Khuya vắng mênh mông
Đàn khơi nỗi nhớ….
Tơ lòng ai trao
Vầng trăng ……
Lẽ bóng chênh chao
Rụng rơi mấy mảnh….
Rọi vào đêm thâu.
Khúc tình thơ……
Có đậm sâu
Có như tiếng nhạc…..
Đượm màu nhớ thương
Có thao thức….
Những đêm trường
Khẽ ru khúc hát…..
Tình vương má hồng
Tàn đêm…..
Dõi mắt xa trông
Lệ rơi……..Ta dấu
Giấc nồng… bên anh.
GIẢ VỜ
Chúng mình hãy cứ giả vờ
Là yêu nhau nhé để chờ đợi mong
Chúng mình hãy cứ dối lòng
Không yêu cũng bảo là mong tháng ngày
Giả vờ cho thật là hay
Để men say cứ gần ngay bên mình
Giả vờ có một cuộc tình
Nồng nàn say đắm để mình mãi vui
Giả vờ ghen ngược ghen xuôi
Để ai ngấn lệ làm vui một người
Giả vờ tình của đôi mươi
Hờn giận trách móc rồi cười lại ngay
Giả vờ tay nắm chặt tay
Tung tăng dạo bước đắm say tình nồng
Giả vờ đôi bá ửng hồng
Cúi đầu bẽn lẽn môi nồng kề bên
Giả vờ một cuộc tình trên
Đêm về ngẫm nghĩ mông mênh tình đời
Giả vờ là giả vờ ơi
Đắng cay cũng bởi trò chơi giả vờ.
MẢNH TÌNH ĐƠN CÔI
Mình ta vời vợi nỗi niềm
Hanh hao ta mãi kiếm tìm ngày xưa
Giọt buồn giọt đắng rơi chưa
Mà khung trời mãi giăng mưa lối về
Khói lam chiều phủ triền đê
Thênh thang phố nhỏ ta về buồn tênh
Một mình ta bước chênh vênh
Bóng chiều đã khuất về bên kia đồi
Đêm tàn trăng ngự bên tôi
Ngước lên tôi lại nhếch môi cười mình
Hay cười thế thái nhân tình
Nở đi rao bán mảnh tình đơn côi .
Entry filed under: NGUYỄN HẠNH NHI.
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed