Truyện ngắn: TRẺ EM KHÔNG CÓ LỖI

Tháng Mười Một 14, 2014 at 7:11 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRẺ EM KHÔNG CÓ LỖI 

Sáng nào cũng vậy bé Bo dậy thật sớm để chờ ông nội đưa đến nhà trẻ, không hiểu tại sao hôm nay cậu nằm lì trên giường và trùm mền từ đầu tới chân mặc cho mẹ gọi nhiều lần, cậu bé gần như bất động. Không màng gì tới chuyện náo nức tới trường như mọi hôm. Hà thấy hiện tượng bất thường ở cậu “Qúy Tử”. Nên Hà đi thẳng đên giường của Bo, một tay lắc con, một tay giựt mạnh cái mền ra khỏi người của cu cậu, miệng hỏi con “. Sao hôm nay con không hăng hái trong việc đến  trường như mọi ngày vây?. Con thấy trong người có đau ở đâu không bảo cho mẹ biết nha!”.Ông nội ngồi uống trà chờ con thức dậy để ông nội đưa con tới lớp đó”. Thằng bé ngồi bật dậy như cái lò xo hai tay ôm choàng lấy mẹ, miệng mếu máo không nói ra lời chỉ lắp bắp một câu trong miệng gần như đứt giọng “. Mẹ ơi! Con không muốn tới lớp gặp cô Lan và các bạn nữa. Mẹ cho con nghỉ học ở nhà, nhờ ông nội dạy cho con học cũng được mà mẹ! ông nội của con là thầy giáo dạy học sinh lớn, còn con học sinh nhỏ lẽ nào ông nội dạy con không được hay sao? Vừa nghe con nói dứt câu Hà thấy nhất định trong trường có điều gì xảy ra với con mình nên Hà ôm con vào lòng và hỏi con “. Ở trường học con bị cô bắt nạt hay các bạn ăn hiếp con phải không?. Thằng bé càng mếu và khóc thật lớn nói với mẹ “.

Hôm qua tới giờ ăn cơm, đến lượt con xếp hàng vào lớp ăn cơm, tự nhiên cô Lan chặn con lại và nói thật lớn. “Bo nè! Về bảo với mẹ đóng tiền học cho cô nhé! Nếu không ngày mai nhịn đói nghe chưa!”. Vừa nói hai tay thằng bé đưa lên trên mắt dụi dụi miệng mếu máo rồi nói tiếp “. Trưa ấy mấy bạn không chịu ngủ mà quay sang con hỏi. “ Sao Mẹ Bo không đóng tiền học để cô nhắc nhở vậy, còn có bạn bảo với con “. Lêu lêu, mắc cở lêu lêu, cứ vậy mà trong giờ ngủ trưa không có bạn nào được ngủ, nên cô giáo quất vào mông của bạn ấy! con nghe chát! Chát nên con sợ cô đến đánh con, con nằm im mắt nhắm lại và ngủ tới ba giờ cô giáo đánh thức con dậy.” Mẹ nhớ đóng tiền học cho con nha mẹ! Nghe và nhìn thấy con như thế Hà thấy như có ai cầm dao cắt đi từng đoạn ruột. Cảnh nhà đơn chiếc, Hà làm kế toán cho một công ty lớn ở Bình Dương việc đưa đón cu Bo đi học nhờ ông già chồng. Mặc dù ông già gần bảy mươi nhưng ông rất khỏe mạnh, hồng hào. Chồng Hà bận canh giữ đảo xa một năm mới được về nhà thăm gia đính. Gần đây bọn bành trướng Bắc Kinh ngang nhiên đem đặt giàn khoan trái phép trên địa phận của ta nên công tác và trách nhiệm tăng lên gấp mấy lần. Những tình cảm riêng tư chồng Hà gác lại, tất cả vì đất nước vì tương lai của các thế hệ mai sau. Bận tới việc quên mất đóng tiền học cho con, nên mới xãy ra sự việc trên. Riêng nhà trường và cô giáo không nên đối xử với một cháu bé chỉ vừa lên năm tuổi. Các em là những cánh chim non, những đóa hoa vừa mới ươm mầm sống. Tại sao gieo vào đầu óc của bé những câu thiếu văn hóa, thiếu đạo đức như vậy?. Thay vì câu “ Về bảo với mẹ ngày mai đóng tiền học cho cô nhé! Nói như vậy được rồi sao phải thêm một câu nghe qua không thể chấp nhận với một cô giáo không biết có được đào tạo ở trường lớp nào chưa mà bảo với bé Bo “. Không đóng tiền học ngày mai cho nhịn đói. Buồn cười thật! Những từ ngữ ấy chẳng khác nào dân anh chị giang hồ lăn lộn ở đầu đường, xó chợ. Một câu nói đã gieo vào lòng bé Bo làm ảnh hưởng xấu tới đạo đức, càng tệ hại hơn bé Bo không dám tới trường chỉ vì lời cô giáo đay nghiến hù dọa cháu. Cháu là đưa bé hiếu động rất siêng học gần như cả ngày lễ và chủ nhật cháu cũng muốn học luôn. Tại sao bây giờ cháu thay đổi nhanh vậy ? Nhà trường và cô giáo chịu trách nhiệm với cháu Bo. Gần đây các bảo mẩu hung dữ. Trước mặt cha mẹ các cháu tỏ ra là người lương thiện, ẳm bồng đón tiếp cháu vui vẻ, sau khi cha mẹ quay về tất bật trong công việc thì ở nhả trường các bảo mẩu vẻ rồng ,vẻ rắn, vừa đạo diễn vừa đóng phim buồn, hậu quả để lại những vết thâm tím trên người của các em. Bảo mẫu Nguyễn Ngọc Nhờ đã từng làm mẹ của hai đứa con. Trình độ dân trí thấp, không qua trường lớp nào nhận giữ cháu Long mới 18 tháng tuổi đã nhẫn tâm đánh cháu tới tử vong. Ngày tòa tuyên án khóc lóc, van xin. Thử hỏi lúc đánh con người ta tới chết Nhờ có thấy được sự xót xa của cha mẹ cháu Long hay không?.

Qua bài viết này tôi muốn nói và gửi vài lời đến tất cả trường học, các cô bảo mẫu đã nhận nuôi dạy các cháu phải có long nhân hậu, hãy yêu thương và chăm nom các cháu thật tử tế bằng trái tim nhân ái.

 Trường hợp của cháu Bo, ba bận công tác ngày đêm trên biển đảo. Nơi đầu sóng ngọn gió ấy hãy để cho người chiến sĩ yên tâm canh giữ biển, ở hậu phương mọi người trong chúng ta cùng đồng cam, cộng khổ với các anh, mỗi người một việc hãy làm tốt với công việc của mình và hoàn thiện mình hơn trong việc nuôi dạy các cháu ở các trường mẫu giáo. Có như vậy đất nước ta mới giàu, dân mới mạnh.

BÙI ĐỨC ÁNH (Tp HCM)

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

Chùm thơ Bùi Huyền Tương VÒNG TAY MẸ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,793 Người

Categories


%d bloggers like this: