NGUYỄN THU THÚY ĐI TÌM CÕI THỰC TRONG MƠ

Tháng Mười Một 14, 2014 at 1:06 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NGUYEN THANH THUY2

NGUYỄN THU THÚY ĐI TÌM CÕI THỰC TRONG MƠ 

Trong cái nhộn nhạo của dòng xoáy công nghiệp. Tuy đã tạo ra vật chất tương đối đủ đầy. Nhưng sự hồn nhiên, thơ mộng của cảnh và người tưởng chừng như mai một. Người ta cũng chừng như mỏi mệt trước dòng đời với bao bon chen, va đập…Họ tìm về với đối trọng cân bằng. Đấy là thơ. Thế là người làm thơ nhiều. Tác phẩm thơ ra đời cũng nhiều. Với tôi đấy là tín hiệu đáng mừng. Vì khi đến với thơ thì điều đầu tiên phải là người có trái tim nhạy cảm, vượt thoát dung tục. Và thơ đã tạo cầu nối cho con người gần nhau hơn. Còn thơ hay, dở dành cho sự thẩm định của người đọc cùng với thời gian.

Tôi tin rằng, không một nhà thơ nào lại không vịn vào sợi dây kí ức để độc hành ngược chiều thời gian và không gian để hoài niệm. Song mỗi nhà thơ chọn cho mình một lối đi riêng, một giọng điệu riêng để đi đến với đích mình đã chọn. Nguyễn Thu Thúy đã chọn cung trầm cho thơ mình để tìm cõi thực trong mơ, với những phiêu diêu, thao thức để đu mình trong cõi nhớ.

Khoảng lặng trong đêm là tập thơ đầu tay mà Nguyễn Thu Thúy giao cảm cùng bạn đọc. Những xúc cảm trong tập thơ này của chị được xếp đặt thành những lớp lang trong ngăn kéo kí ức qua nhan đề: Độc thoại, Không đề, Mùa thu, Mưa, Đêm, Chiều… được lặp lại khá nhiều với những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Phần lớn thế giới thi ca của Nguyễn Thu Thúy được khởi nguyên từ những thời điểm thật đặc biệt: chiều – đêm. Đấy là thời điểm dễ gây cảm xúc để hồn người ngoái lại chiêm cảm trước những gì đã qua, đã xa. Rồi chị bươn bả tìm về với những khoảnh khắc nghiệm sinh thi vị trong cái tột cùng cô đơn của mình, rồi bật thành câu chữ. Đấy không phải là những tư tưởng cao siêu mà bằng lời tự sự trong cuộc hành hương về với trạng thái thực của tâm hồn. Về với những phút giây tri ngộ với chính mình: Một chút với đêm nhẹ nhàng say/ Mênh mang khe khẽ lấp đong đầy/ Gom thao thức nhốt đèn hiu hắt/ Để giấc về nhanh ấm vai gầy (Khoảng lặng trong đêm). Hay bằng những dòng lục bát bẻ gãy theo dòng suy cảm bồng bềnh thức gọi trước những cảm huống bất chợt: Bóng chiều/ Trải/ Chợt / Mưa giăng/ Trời buông giọt ướt/ Mà bâng khuâng lòng ( Chiều).

Thao thức, bâng khuâng và nỗi cô đơn là cảm xúc thường trực luôn hiện hữu xuyên suốt tập thơ. Cõi thực chị đang ngoái tìm được xác lập trong hệ quy chiếu của cõi mơ. Và chị tự đặt cho hệ quy chiếu ấy với cái tên ngồ ngộ: Phía không ai. Phải chăng, phía không ai đấy là cõi xưa xa hút. Giờ đã hoang lặng, đã rêu phong mà trái tim lại thôi thúc tìm về. Tôi tâm đắc với cách gọi của chị. Không cũng là có và có cũng là không. Vì tất cả đã thuộc về dĩ vãng xa mờ. Giờ chỉ còn trong tâm tưởng. Thế rồi, phía ấy cứ lay thức và thúc gọi. Chị lặng lẽ đi tìm rất nhiều cái có trong phía không ai để nâng niu chút hồn xưa tiềm ẩn. Phía không ai là bài thơ hay trong tập thơ. Bài thơ chia làm 4 khổ, theo tôi nếu đặt tên cho mỗi khổ sẽ tạo ra một bài thơ trải lòng cứ xoay quanh trục nhớ thương vời vợi. Rồi tạo ra những ngã rẽ cho tập thơ.

Trong hành trình ấy, độc thoại là mảng thơ chiếm dung lượng khá nhiều trong tập thơ. Đấy là nhánh rẽ khá dài của phía không ai. Ở đó tác giả đã trải lòng mình qua ngôn ngữ thơ. Song dẫu có độc thoại hay đối thoại gì chăng nữa Nguyễn Thu Thúy cũng không thể vượt thoát ra khỏi nỗi nhớ thương trong hành trình đi tìm hồn xưa. Và giọt buồn vẫn miên man ngân lên muôn điệu: Đêm qua đêm trắng lòng ôm/ Không gian tĩnh mịch gọi gom nỗi buồn/ Cố quên đến ngọn đến nguồn/ Chôn vào cô quạnh giọt buồn lạnh trơ (Độc thoại 7)

Nguyễn Thu Thúy mượn dòng lục bát để thổ lộ nỗi lòng rất thật. Với hai cặp lục bát trên đây đã phần nào mở ra tâm sự chân thành của trái tim đa cảm. Chị tựa hồn vào bóng đêm để cô đặc nỗi buồn khởi nguồn từ cô đơn. Rồi duềnh lên nỗi nhớ. Thiết nghĩ, cô đơn là thuộc tính vốn có của con tim. Trên cõi trần này ai mà không có phút giây cô đơn. Đấy là hành trình mang theo đến trọn kiếp người. Nó làm con tim ta se thắt và cũng giúp ta hiểu mình, hiểu đời. Nhưng cái đáng sợ nhất là nỗi cô đơn trong tâm thức. Đọc thơ Nguyễn Thu Thúy trong tập thơ này, tôi nhận ra nỗi cô đơn trong tâm thức của chị cứ hiện hữu qua từng câu chữ thi ca. Dẫu có sự kiềm nén, nhưng nhiều khi đã vượt thoát và ngự cùng đỉnh điểm với luyến ái nhớ thương: Thuyền dẫu xa vẫn nghe lời biển gọi/ Dừng chân lên gành đá thét sóng ơi!/ Em một mình chao đảo giữa ngàn khơi/ Cố ngoảnh lại bến đời ai đứng vẫy (Không đề 4)

Hiện tại và quá khứ cứ quyện xiết nhau. Rồi mở ra con đường tri giác, để nhà thơ thẫn thờ đi tìm hồn xưa mà vọng tưởng. Đấy là thuở hoa niên với bao nét kiêu sa, nhiều khi ngộ ra không khỏi những phút giây “kiêu kì”. Giờ ngoảnh lại mà đem lòng thảng thốt: Diêu bông em mãi đi tìm/ Mù u trái nhớ nổi chìm nơi đâu? (Lối xưa). Nỗi rưng rưng nuối tiếc như thế cứ ùa về trong tâm thức nhà thơ: Vẫn biết lòng đau nỗi nhớ xưa/ Cố quên mà vẫn ngóng đợi thừa/ Bóng xưa hình cũ nhòa phai mộng/ Rủ xuống hoàng hôn gió thoảng đưa (Ngóng đợi).

Đọc kỹ tập thơ với mảng chủ đề vừa nêu, tôi nhận ra Nguyễn Thu Thúy nhiều lần nhắc đến hai từ Cố quên. Tôi tin đấy là điều có thật. Thì ra nỗi nhớ quay quắt cứ tràn dâng ngập hồn thi sĩ. Nỗi nhớ về thuở hoa niên, về tuổi học trò, về cuộc tình phiêu diêu ngây dại đẹp như tiểu thuyết ngày xưa làm sao quên được! Nhiều khi qua thơ chị, tôi ngỡ chị đang khóc thầm lặng lẽ. Vì khi ngoảnh lại thấy mình đâu trẻ nữa. Người đọc đồng cảm điều này cùng chị. Bởi trong cõi người ai chẳng trải qua. Mà trái tim đa cảm lại càng se sắt: Đôi lúc giật mình ngày cũ đê mê/ Để dấu ái xưa ùa về run rẩy lại/ Ta gom ánh chiều hoàng hôn xa ngái/ Khép lại thôi hoang dại một cuộc tình (Không đề 2).

 Nỗi nhớ thuở hoa niên được chị giãi bày ở nhiều cung bậc, chiều kích khác nhau. Thì nỗi nhớ quê hương, nơi chị cất tiếng khóc chào đời và bao kỷ niệm buồn vui nơi chốn quê tuy không được nhiều như thế. Bởi được biết chị sớm xa quê từ thuở thiếu thời. Nhưng chị vẫn ý thức được rằng “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người” (Đỗ Trung Quân). Và những câu thơ như thế này cũng cứa lòng lắm chứ: Đêm nghe tiếng vạc qua truông/ Nghe con cuốc gọi nỗi buồn xa quê/ Nghe trên bến vắng đi về/ Nghe dòng sông chảy ven đê quanh làng (Tiếng đêm).

 Trong tập thơ này, chị dành hai bài viết về người cha kính yêu đã khuất với tất cả tấm lòng khiêm cung hiếu để, với nỗi bi ai vọng thấu mây trời, đã làm nhói lòng người đọc: Bây giờ con lại nhớ Ba/ Thèm kêu, thèm gọi tiếng Ba một lần/ Thèm kêu cho đỡ uất dâng/ Hét lên dù chỉ một lần chiêm bao (Nhớ Ba).

Thơ Nguyễn Thu Thúy đã đưa người đọc đi vào cõi nhớ. Bằng ngôn từ dung dị thân quen mà sức rung, sức gợi vẫn đi vào lòng người một cách tự nhiên. Và thơ chị như thế cứ miên man trong sự đồng cảm của người đọc. Nhưng đành khép lại bằng những khúc tự ru để nguôi lòng mà bước tiếp trên nẻo đời còn lại: Em gọi tiếng thơ vọng nỗi lòng/ Từng trang đẫm giọt nhớ mênh mông/ Rồi đem thơ ấy ra hong nắng/ Để ấm tình ai giữa cõi lòng (Độc thoại 16). Và: Chiều nghe vọng tiếng chim trời/ Qua sông con sáo cất lời ầu ơ… (Xưa)./.

                                                                            Tp Quảng Ngãi, Thu 2014

                                                                                   Bùi Huyền Tương

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, BÙI HUYỀN TƯƠNG, NGUYỄN THU THÚY.

Chùm thơ Lê Dân GIÃ TỪ THÁNG MƯỜI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,368 Người

Categories


%d bloggers like this: