CHỜ BÃO

Tháng Mười 23, 2014 at 6:34 sáng Để lại phản hồi

10479708_640014189415792_3896778006785645788_n

CHỜ BÃO 

PNO – Bà lại đứng trên bờ cát, mắt đăm đăm nhìn về phía biển, nơi những con tàu băng băng chạy dọc dài theo ngàn khơi xa, để lại phía sau những vùng bọt biển trắng xoá tung tràn… 

Hầu như ngày nào cũng thế, cứ vào lúc hoàng hôn nhuộm tím mặt biển, người phụ nữ ấy lại tìm về với biển, đứng nhìn về nơi xa bằng ánh mắt chờ đợi và hi vọng. Bà chờ điều gì đó trong khi ngày đã lịm tàn. Ở mảnh đất này ngoài cát bỏng, nắng và gió thì chỉ còn lại bão tố phong ba, và những phận đời khổ nhọc. – “Mẹ chờ gì đấy?” – “Chờ bão con à!” – “Tại sao mẹ lại chờ bão đến?” – “Vì bão có thể sẽ mang cha về bên chúng ta”. 

Bà lại đưa ánh mắt hướng về phía xa xăm. Tôi thưòng bắt gặp bà lang thang trên bờ biển. Biển như đang che giấu và lấy đi tài sản quý giá của bà, và lúc này bà lại về đây để đòi! – “Cha đâu hả mẹ?” –“Cha con đi đến một nơi rất xa” – “Thế khi nào cha mới trở về?” – “Khi những cơn bão kéo đến con ạ!”.

Biển đã mang đến cuộc sống cho gia đình bà, dưỡng nuôi những mầm non lớn lên cùng với niềm vui và tiếng cười. Nhưng cũng chính biển đã cướp mất chồng bà, giờ đây chỉ còn lại nỗi đau và những giọt nước mắt. Chồng bà đã không trở về sau chuyến đi biển ấy, ông đã đi thật xa. Cơn bão năm ấy đã cướp lấy mất người chồng thân yêu của bà, nhấn chìm cái trụ cột của gia đình bà. Không tìm thấy xác ông, bà đau đớn. Nhưng điều đó càng làm bà hi vọng là chồng bà vẫn còn sống, chỉ đang lưu lạc ở nơi nào đó. Bà đã phá tan cái lễ cầu siêu cho ông trên biển vì một lí do cứ lập đi lập lại trên cửa miệng: “Không, chồng tôi vẫn sống mà! Trả chồng lại cho tôi!”. Bà chạy về phía biển, hét to đến rát cả cuống họng, nhưng biển vẫn lặng thinh. Từng nhịp sóng vẫn đều đặn vỗ bờ.

Và rồi từ đó bà vẫn chờ đợi ông. Ngày ngày bà ra biển, hi vọng tới một ngày bão sẽ đưa chồng bà về, như đã đưa ông đi! Biển vẫn thì thầm nhẹ nhàng như một bản nhạc trữ tình, không biết sẽ làm dịu đi hay càng cứa sâu hơn vào tâm can của bà. Nước mắt vẫn mãi lăn dài trên đôi gò má sậm đen và hòa vào dòng muối mặn của gió biển. 

Hôm nay có tin bão về, mọi người lo xếp dọn và chuẩn bị mọi thứ để tránh bão. Nhưng, đâu đó trước mặt biển dập dềnh vẫn có một người đang đứng lặng, đang chờ đợi và vui vẻ đón những cơn bão biển về như đón người tình trăm năm thủy chung! Biển vẫn xanh. Hiền hoà và dịu dàng, nhưng biển vẫn chứa những bí mật sâu thẳm và những cơn giận dỗi không lường trước được. Ngưòi phụ nữ ấy vẫn đang mãi chờ, chờ bão.

Chiều sắp tắt, ru biển vào những giấc mơ, giấc mơ về một tình yêu của biển. Biển yêu người và muốn giữ lấy cho riêng mình. Người yêu biển và muốn tan hòa vào lòng biển hút sâu… 

 BÙI THỊ THƯƠNG

Nguồn: http://phunuonline.com.vn/gia-dinh/loi-yeu-thuong/cho-bao-/a126403.html

Advertisements

Entry filed under: 11- TẢN VĂN, BÙI THỊ THƯƠNG.

CHÙM THƠ: Bùi Đức Ánh Nhớ và tiễn biệt anh Phạm Ngọc Cảnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,313 Người

Danh mục


%d bloggers like this: