BÌNH BÀI THƠ: CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

Tháng Mười 23, 2014 at 4:51 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10520691_817985728241546_3585407043445991662_n

BÌNH BÀI THƠ:  CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

 

CÒN MỘT CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ

 

Phố núi cao phố núi đầy sương

Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

Anh khách lạ đi lên đi xuống

May mà có em đời còn dễ thương

 

Phố núi cao phố núi trời gần

Phố xá không xa nên phố tình thân

Đi dăm phút đã về chốn cũ

Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng

 

Em Pleiku má đỏ môi hồng

Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông

Nên mắt em ướt và tóc em ướt

Da em mềm như mây chiều trong

 

Xin cảm ơn thành phố có em

Xin cảm ơn một mái tóc mềm

Mai xa lắc bên đồn biên giới

Còn một chút gì để nhớ để quên

                          Vũ Hữu Định

                          (1942- 1981)

 

          Khoan  nói đến nội dung. Chỉ lướt qua nhan đề Còn một chút gì để nhớ. Ngay cái nhan đề mang âm hưởng của một câu thơ đã gieo vào lòng người đọc bao trạng huống, bao suy cảm. Đấy có thể là câu hỏi. Có thể là câu tự trả lời. Và, ở đó cũng có thể là tiếng thở dài của sự phủ nhận do trách cứ giận hờn. Cũng có thể là sự khẳng định của cuộc hạnh ngộ làm thổn thức con tim. Rồi tinh gom cô đặc. Rồi chắt chiu và lưu giữ không thể xóa nhòa trong kí ức. Thơ là vậy. Cõi thơ là vậy.

          Thế rồi, khi lướt qua câu kết Còn một chút gì để nhớ để quên. Tứ thơ lặp lại, nhưng ở tầng cảm xúc lắng đọng và thâm trầm hơn. Tạo cho người đọc cảm nghiệm sâu dày hơn. Rồi lắng lại…Rồi chợt bâng khuâng.

          Có lẽ, trong thi cảnh này cảm giác “quên” không hẵn đã là quên. “Một chút” không còn là một chút mà đong đầy, dâng ngập hồn người. Nhớ và quên. Hai trạng thái tình cảm vốn thường trực trong cõi người. Ngỡ như đối lập nhau. Nhưng trong thi cảnh này quên không phải là phủ định của nhớ. Bởi tình cảm con ngươi nhiều khi không rạch ròi như một mệnh đề toán học- hoặc đúng hoặc sai, không đúng thì sai. Trái tim con người có lí riêng của mình. Đôi khi nói quên lại là rất nhớ. Tôi tin cái quên mà Vũ Hữu Định nói ở đây là vậy. Nhà thơ đã giãi bày nỗi lòng mình giữa nhớ và quên qua những gì đây nhỉ ?

           Bốn khổ thơ với ngôn từ bình dị, thuần Việt chẳng hoa mỹ. Nếu tách riêng từng câu thơ, ta ngỡ như câu nói thường nhật. Nhưng, khi kết liên thành khổ thơ, thành bài thơ đã tạo nên, đã ngự được đỉnh thăng hoa của cảm xúc. Tạo ra sự linh diệu của thi ca. Chính vì vậy nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy khi bắt gặp và phổ bài thơ này không hề thêm bớt một từ nào. Và bài hát đã neo đậu bền lâu trong lòng bao thế hệ.

          Tác giả đã xây dựng nên hệ quy chiếu ở phố núi. Ở đó qua những nét phác họa bằng ngôn ngữ thơ, hình ảnh phố núi hiện lên trong tâm tưởng người đọc với những nét riêng đầy bí ẩn, đầy huyền thoại không lẫn với những phố núi khác. Vì vậy phố núi Pleiku đã trở thành địa danh thi ca mà khi nói về phố núi người ta thường nghĩ đến phố núi Pleiku:

  Phố núi cao phố núi đầy sương

 Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn

Phố núi cao phố núi trời gần

                    Phố xá không xa nên phố tình thân.

 Điệp từ phố núi được lặp lại nhiều lần đã mở ra tầm nhìn trong không gian đa chiều: cao- thấp- xa- gần. Và cái động– phố- sương… đặt cùng cái tĩnh– núi- cây xanh- trời, làm cho hồn người cũng tĩnh động đan xen theo dòng cảm xúc. Cái hiện hữu hòa cùng cái ngàn xưa vốn có. Tất cả như còn đắm trong thiên nhiên hoang sơ tĩnh mịch. Ở đó chừng như ta nghe được tiếng u u của gió ngàn dội về xuyên qua từng phiến lá của cây rừng nguyên sinh, qua sương giăng bảng lảng, qua những con đường nhấp nhô lên xuống. Những câu thơ rất gợi như thế đã mở ra trường liên tưởng, mở ra cảm giác xa vắng, bâng khuâng dâng lên vời vợi. Thế nên những trái tim hoài cổ, đa mang làm sao không khỏi chơi vơi…

          Giữa phố còn hoang sơ, trầm tịch như thế, ta chợt nhận ra hình ảnh người lữ khách (có lẽ là tác giả) mang nỗi u hoài, trống lạnh đi lên đi xuống chẳng biết định vị mình về đâu. Hay anh đang tìm một bóng hồng đã hẹn ?! Nhiều giả định có thể xảy ra. Thế rồi: Đi dăm phút đã về chốn cũ. Chỉ chừng ấy ngôn từ đã cho người đọc hình dung ra phố núi ngày ấy còn hoang sơ, còn nhỏ bé đến nhường nào. Câu thơ còn mở ra một triết lí nhân sinh. Thì ra kiếp người cũng chẳng là bao, sẽ vèo qua như chớp mắt. Cõi vô thường có ai lường được… “Hạt bụi nào hóa kiếp”… qua bao vòng quay rồi cũng về hạt bụi. Thế sao còn lắm sân si?!.  Và chính những điều đó đã tạo nên nỗi cô đơn trống vắng trong hồn thi sĩ, đã khơi gợi nên hồn thơ: Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng. Tôi không dám ví von người lữ khách ấy như cánh chim phiêu bạt. Nhưng khi đọc qua hai câu thơ này, tôi chợt nghĩ đến câu ca dao: Chim bay về núi tối rồi/ Không cây nó đậu không mồi nó ăn thì nỗi cô đơn ấy, nỗi u hoài ấy càng se sắt trong tôi.

          Và nỗi niềm được vơi đi khi: Anh khách lạ đi lên đi xuống/May mà có em đời còn dễ thương. Hai từ may mà trong hoàn cảnh này sao mà đắc thế! Thì ra em- bóng hồng anh đang đi tìm hay hình bóng giai nhân xuất hiện trong bất chợt. Dù gì đi chăng nữa “em” vẫn là cứu cánh của linh hồn anh. Thế rồi, người thiếu nữ chợt hiện ra với bao nét kiều diễm kiêu sa mà thiên nhiên nơi phố núi đã ban tặng. Đến đây ta chợt nhận ra thi pháp tài hoa của nhà thơ khi nói lên vẻ đẹp của sự hoang sơ cộng cùng cái đẹp của giai nhân nơi phố núi mà khi đọc qua ai chẳng thổn thưc, chẳng ngẩn ngơ :

 Em Pleiku má đỏ môi hồng

Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông

 Nên mắt em ướt và tóc em ướt

 Da em mềm như mây chiều trong.

 Đấy là nét đẹp rất đặc trưng được chiết ra từ những tinh hoa thuần khiết của thiên nhiên ban tặng: má đỏ, môi hồng, mắt ướt, tóc ướt, da mềm như mây chiều trong. Với cách cảm nhận của nhà thơ, ta có cảm giác dường như chỉ ở địa danh này mới nhận được sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng đấy chăng. Sự thi vị của thi ca là thế đấy.

          Thiên nhiên và con người nơi phố núi của một thuở hoang sơ đã ám ảnh trong tâm hồn thi sĩ. Nhưng buồn thay bao cảm nhận thi vị chưa trọn vẹn thì đành phải chia xa và mang theo bao luyến ái. Qua đó ta còn nhận ra nỗi đau chiến tranh, của một thời làm sao cưỡng nổi:

                                   Xin cảm ơn thành phố có em

 Xin cảm ơn một mái tóc mềm

 Mai xa lắc bên đồn biên giới

Còn một chút gì để nhớ để quên.

 Lời tạ từ đầy tâm trạng. Cảnh và người cứ quyện hòa trong hồn thi sĩ. Nỗi cô đơn càng trĩu nặng trong lòng người lữ khách. Nỗi niềm ấy lại sà vào người đọc để nghe hồn mình chùng lại khi chạm đến câu thơ  Mai xa lắc bên đồn biên giới. Câu thơ mang nỗi rưng rức của con tim cô đơn. Ngày mai nơi đồn biên giới xa lắc, anh cứ hướng về thành phố u buồn với buổi chiều quanh năm mùa đông, nơi có em đã làm anh đắm đuối. Rồi giữa không gian mênh mông xa lắc, thời gian vời vợi. Chỉ riêng anh chong thức ở một đầu nỗi nhớ mà thì thầm: Còn một chút gì để nhớ để quên.

          Nhà thơ quá cố Vũ Hữu Định đã đem lại cho ta những cảm xúc bất ngờ. Mang đến cho ta những suy cảm, những liên tưởng…Rồi ta chợt ngộ ra bao thi vị. Bởi ở đó những hình tượng thơ rất lãng mạng, rất trữ tình. Khi đọc lên, khi hát lên những hình tượng ấy cứ làm xao xuyến hồn ta.

 

 

 

           BÙI HUYỀN TƯƠNG (Tịnh Hòa, Tp Quảng Ngãi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, BÙI HUYỀN TƯƠNG.

DANH SÁCH KẾT NẠP HỘI VIÊN HỘI VHNT TỈNH NĂM 2014 (Đợt II) CHÙM THƠ: Bùi Đức Ánh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 344,146 Người

Categories


%d bloggers like this: