Có một HỎA DIỆM trong Nguyễn Ngọc Hưng!

Tháng Mười 8, 2014 at 6:59 sáng Để lại phản hồi

Huong thuy

Ảnh: Hương Thủy

Có một HỎA DIỆM trong Nguyễn Ngọc Hưng!

Ngày 6.10 năm nay chắc là một ngày đẹp. Thế nên hai ông bạn thơ Quảng Ngãi cùng đồng thời “ trình làng” hai bài tình khúc. Nếu Nguyễn Mạnh Hùng hối hả, rạo rực trong TÌNH KHÚC TUỔI SÁU MƯƠI, thì thi sĩ “ phù thủy của ngôn từ” lại rừng rực, hừng hực “ Phụt lên trời muôn trận nhớ cuồng điên” trong HỎA DIỆM. Tôi không có ý so sánh và cũng không thể so sánh, chỉ là thấy ngạc nhiên cho nỗi niềm sâu kín được chôn chặt trong cõi lòng bỗng sau ngày Quốc tế Người cao tuổi, hai người bạn già của tôi bỗng nhiên lại…cởi mở một cách lãng mạn mà quyết liệt thế. Với Hưng, Hình như “Bài ca con dế lửa” chưa ấm, “ Lửa và Than” chưa nóng, nên anh quyết định “ Hỏa Diệm” mới xứng tầm chăng! Song, cho dù là gì, bài thơ nào của anh cũng có sức lan tỏa ấm áp, cũng truyền lửa cho bạn bè và bạn đọc.

HỎA DIỆM
Có một miền khát cháy trong ta
Em vô ý hay cố tình không thấy
Những ngọn lửa ngàn năm ngủ quên đột nhiên thức dậy
Trái tim nung tỉ độ than hồng

Lớp vỏ ngoài như băng giá mùa đông
Tan thành nước dưới mặt trời bức xạ
Những giấc mơ khát khao tuôn về biển cả
Dù biết mai sau thương nhớ sóng bạc đầu

Dồn nén nỗi lòng tận ruột đất sâu
Vẫn có lúc xót xa trào nham thạch
Nếu câm nín được xem như một cuộc thi sát hạch
Người yêu ơi, em có tự đốt mình?

Ta cháy lên bằng ngọn lửa nhiệt tình
Bằng sức nóng tương tư triệu triệu năm tích tụ
Em có thấy vết hằn đêm mất ngủ
Thâm quầng trên mắt những vì sao?

Không thể nào ngăn cấm nỗi khát khao
Hừng hực trong hồn như hỏa diệm
Ta há miệng phun lửa hồng khói tím
Phụt lên trời muôn trận nhớ cuồng điên!

6.10.2014
Nguyễn Ngọc Hưng

Bài thơ, chắc chắn không phải nói về dãy núi huyền thoại ở Tân Cương Trung Quốc, có màu đỏ hồng, có nhiệt độ nóng nhất Trung Quốc, được nhà thơ Sầm Than cách đây 13 thế kỷ ca ngợi:
Xích diễm thiêu lỗ vân,
Viêm khí chưng tái không.
Bất tri âm dương thán,
Hà độc nhiên kỳ trung ?
Lửa đỏ thiêu tầng mây,
Khí nóng hun biên tây.
Than âm dương nào biết,
Sao chỉ đốt nơi này?
(Kinh Hỏa sơn)
Dãy núi gắn với huyền thoại thầy trò Đường Tăng trong Tây Du ký. Bài thơ, nói về ngọn núi lửa đang âm ỉ, đang sôi sục trong lòng mỗi chúng ta chỉ chờ “ Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công chúa” quạt trái chiều thì sẽ bừng bừng tuôn nham thạch… Với Hưng cũng vậy, Hỏa Diệm trong anh đang cuộn cuộn như muốn tuôn trào:

Có một miền khát cháy trong ta
Em vô ý hay cố tình không thấy
Những ngọn lửa ngàn năm ngủ quên đột nhiên thức dậy
Trái tim nung tỉ độ than hồng

Em- “ Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa” đã làm “ miền khát cháy trong ta”, đã làm “ Những ngọn lửa ngàn năm ngủ quên…”, đã làm cho “ Trái tim nung tỷ độ than hồng” của ta, thức dậy, bùng cháy. Trớ trêu thay, “ Em vô ý hay cố tình không thấy”, đã khiến cho trái tim được nung thêm tỷ độ nữa. Cái mà Hưng gọi là “ miền khát cháy” thật gợi hình, gợi tả. KHÁT, CHÁY và KHÁT CHÁYđều gợi lên trong ta một miền hoang mạc khô cằn khiến người ta phải mong mỏi, phải chờ đợi, phải thèm thuồng, phải khao khát; khiến cho vạn vật có thể khô cong, có thể bốc lên thành lửa bất cứ lúc nào… Để từ đó lại gợi lên một tâm trạng, một tình cảnh khao khát, khao khát đến mỏi mòn. Chính sự vô tình, chính sự quên lãng đã biến “ miền khát cháy” thành “ trái tim…tỷ độ”. Không một oán trách, không chút thở than, chỉ là thấy trái tim hỏa diệm của mình ngàn năm tưởng như ngủ quên bỗng nhiên nung nóng, bỗng nhiên muốn tuôn trào! Cái cách sắp xếp bậc thang cao dần trong mức độ: “ Miền khát cháy”- “ Ngọn lửa ngàn năm”- “ Trái tim tỷ độ” của nhà thơ đã đủ thấy hỏa diệm trong lòng anh đang cựa quậy, đang thôi thúc, đang sôi sục để:

Lớp vỏ ngoài như băng giá mùa đông
Tan thành nước dưới mặt trời bức xạ
Những giấc mơ khát khao tuôn về biển cả
Dù biết mai sau thương nhớ sóng bạc đầu
Dồn nén nỗi lòng tận ruột đất sâu
Vẫn có lúc xót xa trào nham thạch
Nếu câm nín được xem như một cuộc thi sát hạch
Người yêu ơi, em có tự đốt mình?

Miền khát cháy của Hưng đã dữ dội; ước mơ, khao khát của anh còn dữ dội hơn. Không muốn dấu kín, anh muốn xé toang, muốn cuốn trôi “ Lớp vỏ ngoài như băng giá mùa đông” bấy lâu chôn giấu “ Miền khát cháy”, bấy lâu che “ ngọn lửa ngàn năm”, bấy lâu kìm hãm “ trái tim…tỷ độ” để tất cả, để hết thảy TAN, TUÔN, TRÀO. Giấc mơ, khát khao đang quẫy đạp, đang thúc giục trở thành hiện thực, đang bất chấp với tương lai và cả thực tại. Chỉ cần ba động từ này thôi đã toát ra cái tinh thần, cái quyết liệt đang tồn tại trong Hỏa Diệm. Một cuộc đấu tranh không khoan nhượng, không chập nhận thoái lui để thỏa niềm ao ước, khao khát vốn đã bị dồn nén, chôn sâu.
Hỏa Diệm đã TUÔN, đã TRÀO, đã cháy rực rỡ:

Ta cháy lên bằng ngọn lửa nhiệt tình
Bằng sức nóng tương tư triệu triệu năm tích tụ
Em có thấy vết hằn đêm mất ngủ
Thâm quầng trên mắt những vì sao?

Có bạn cho rằng không cần có chữ “ nhiệt” trong câu thơ đầu : “ Ta cháy lên bằng ngọn lửa nhiệt tình” vì trong câu đã có từ “lửa”. Tôi lại nghĩ khác “ Cháy lên bằng ngọn lửa tình” không thể diễn tả hết sắc thái mãnh liệt bằng “ ngọn lửa nhiệt tình”. Ở đây, không phải là “ lửa nhiệt tình” mà là LỬA, NHIỆT, TÌNH ba đối tượng hỗ trợ trong cũng một trạng thái. Mà mỗi đối tượng lại mang một sắc thái nhiệt khác nhau để cộng hưởng nên một “ Sức nóng tương tư triệu triệu năm tích tụ”. Đó cũng là sức nóng của “ Trái tim tỷ độ” cũng được tích tụ triệu triệu năm. Cũng được tịch tụ ở “ vết hằn”, ở “ thâm quầng” hiển hiện.
Và…tích tụ nhiều quá, lâu quá mà lại được quạt Ba Tiêu kích hoạt, nên Hỏa Diệm Ngọc Hưng:

Không thể nào ngăn cấm nỗi khát khao
Hừng hực trong hồn như hỏa diệm
Ta há miệng phun lửa hồng khói tím
Phụt lên trời muôn trận nhớ cuồng điên!

Đây là khổ thơ dữ dội nhất , sáng láng nhất, ấn tượng nhất và cũng cuồng điên nhất. Những từ gây“ cảm giác mạnh” HỪNG HỰC, HÁ MIỆNG, PHỤT, CUỒNG ĐIÊN…khiến tôi hơi bất ngờ. Bất ngờ vì xưa nay, trong tôi, Hưng là người kín kẽ, điềm đạm, kín đáo và hơi…nhút nhát. Còn thơ Hưng thì dịu dàng, sâu lắng, mượt mà… Đến bài thơ tôi bỗng nhận ra hình như ai trong tình yêu cũng mạnh mẽ, quyết liệt, táo bạo và dữ dội thì phải. Nhớ đến “ Hừng hực trong hồn như Hỏa Diệm”, nhớ cuồng điên muôn trận đến mức muốn “ phụt lên trời” có lẽ cũng chỉ có Hưng thôi. Yêu như thế mới tận cùng yêu! Nhớ như thế mới tận cùng nỗi nhớ! Dâng hiến thế mới tận cùng dâng hiến!
Song hình như vẫn còn phiến diện khi chỉ nói đến tình yêu đôi lứa! Tôi cũng còn cho rằng , đó cũng chính là tình yêu với nàng Thơ của nhà thơ, tình yêu cuộc sống của một con người luôn khát khao được sống, được cống hiến. Trên cái giường tre bé nhỏ, chật chội, nóng nực mùa hè, lạnh lẽo mùa đông là một con người luôn ấp ủ, luôn nuôi dưỡng, luôn khát cháy một hỏa diệm với than hồng ngàn năm nung tỷ độ, luôn hừng hực trong hồn một nỗi nhớ mong, một tình yêu trẻ trung, một tinh thần cống hiến tận lực. Hỏa diệm của Hưng truyền lửa, khơi gợi ngọn lửa trong hỏa diệm mỗi người.
Cám ơn Hưng! Người truyền lửa! Người đốt lửa!

Đà Nẵng ngày nắng lên 8/10/2014
Hương Thủy

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

HÀ NỘI QUA THƠ CỦA NHỮNG THI NHÂN Chùm thơ Sông Hương

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,459 Người

Danh mục


%d bloggers like this: