“Cuối hạ trên núi Thình Thình” một bài thơ tâm cảnh hay

Tháng Chín 10, 2014 at 2:18 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thinh thình

 (ảnh: Chùa Thình Thình trên núi Thình Thình)

“Cuối hạ trên núi Thình Thình” một bài thơ tâm cảnh hay

 

Hồ Nghĩa Phương tên thật là Hồ Văn Minh. Quê ở Sông Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Anh là hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. “Thơ anh không chỉ mang đậm chất trữ tình mà còn phảng phất hơi thở của ca dao, đồng dao và sử thi” (Nguyễn Quang Trần). Bài thơ “Cuối hạ trên núi Thình Thình” được anh viết nhân chuyến đi dã ngoại trên núi Thình Thình, (Bình Tân, Bình Sơn) năm 2008 là một trong những bài thơ như thế. Bài thơ được in trong tập “Dấu chân” do Hội Văn học – Nghệ thuật Quảng Ngãi ấn hành năm 2011.

Bài thơ là sự kết hợp khéo léo giữa bút pháp tả thực với bút pháp lãng mạn, thể hiện tâm trạng của anh trước thắng cảnh núi Thình Thình.

Nhà thơ Hồ Nghĩa Phương mở đầu bài thơ bằng một câu tự trách lòng mình “Anh vô tình dẫm nhẹ lá khô”. Từ “vô tình” sao mà dễ thương quá vậy? Nó thể hiện tấm lòng yêu thiên nhiên thiết tha của anh nơi đất khách. Dẫm nhẹ chân lên lá khô mà Hồ Nghĩa Phương cảm thấy như mình có lỗi với cỏ cây hoa lá. Có lẽ lần đầu tiên đặt chân lên núi Thình Thình, nên anh đã huy động mọi giác quan để cảm nhận hương sắc đất trời nơi đây. Anh say sưa, thả hồn mình lãng đãng phiêu diêu cùng núi rừng, nên một tiếng “chim gù trong rú”, một  ánh sáng ban mai “đượm hàng cổ thụ”, một làn gió “mơn man” cũng khiến anh giật mình, xao xuyến.

Anh vô tình dẫm nhẹ lá khô

Giật mình bởi chim gù trong rú

Bất chợt ánh ngày đượm hàng cổ thụ

Gió mơn man vương gợn tóc em.

Khổ thơ rất mộc mạc, giản dị nhưng lại là cảm xúc rất chân thành của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương khi lần đầu bước chân đến núi Thình Thình. Ánh sáng ban mai thấm sâu vào hàng cây cổ thụ, ẩn giấu bên trong một cái gì rất thắm thiết, hay chính tình cảm mà Hồ Nghĩa Phương muốn gửi gắm một điều gì ở nơi đây. Khổ thơ thật ấm áp thân quen, không chỉ bởi hình ảnh thân thuộc của núi rừng (“lá khô”, tiếng chim, “hàng cổ thụ”), mà còn bởi cách xưng hô rất thân mật của anh trước thắng cảnh núi Thình Thình (“Anh”, “em”). Từ “em” trong khổ thơ không được xác định. Em đây là ai? Nam hay nữ? Hay là núi Thình Thình? Đến khổ thơ thứ hai từ “em” lại xuất hiện một lần nữa.

Không gian rực vàng sau giấc ngủ đêm

Đếm lá rụng những ngày cuối hạ

Em tiếc gì nhặt từng chiếc lá

Nhung nhớ một thời e ấp mộng mơ.

Nghệ thuật nhân hóa, ẩn dụ được Hồ Nghĩa Phương sử dụng rất tài tình. Không gian mới ngày nào là một màu xanh um, thế mà chỉ qua một giấc ngủ cuối hạ bỗng chốc trở nên vàng rực. Cây lá dường như cũng nuối tiếc về những tháng ngày gắn bó bên nhau. Giờ đang là thời khắc giao mùa lá bắt đầu lìa cành để về với đất mẹ. Dẫu biết rằng đó là quy luật của tự nhiên nhưng sao anh vẫn thấy xót xa:

Em tiếc gì nhặt từng chiếc lá

Nhung nhớ một thời e ấp mộng mơ.

Các từ láy “nhung nhớ”, “e ấp” thể hiện nỗi niềm hoài cổ của Hồ Nghĩa Phương khi đứng trước núi Thình Thình. Núi Thình Thình ngày xưa chim thú, cây cỏ, nhất là chà là và sim nhiều vô kể, nhưng giờ thì vắng bóng. Nhưng không vì thế mà Thình Thình lại mất đi vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ. Thình Thình vẫn rất đẹp, rất thơ. Từ lâu đã đi vào văn chương. Ai có thể quên được bài ca dao:

Núi Thình Thình, chùa cũng Thình Thình

Ai lên đến đó cho mình hỏi thăm

Vì đâu nên tiếng nên tăm

Để cho mảnh đất ngàn năm Thình Thình.

Núi Thình Thình có ngôi chùa tên là Viên Giác Tự, nhưng người dân địa phương quen gọi là Thình Thình. Ai đã từng đến đây một lần thì mới thấy hết vẻ đẹp lung linh của bức tranh phong cảnh Thình Thình mà Hồ Nghĩa Phương đã khắc họa.

Thình Thình ơi, cảnh đẹp nên thơ

Phía đằng Đông dạt dào biển biếc

Dãy Trường Sơn đằng Tây cách biệt

Phố thị xa mờ ồn ã người đi.

Mạch cảm xúc của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương trào dâng lai láng. Cả khổ thơ ta chỉ gặp một dấu chấm. Nhiều người thắc mắc tại sao nhà thơ không dùng dấu cảm mà dùng dấu chấm. Nhưng theo tôi thì không phải vậy. Bởi mạch thơ đang tuôn trào trên đầu ngọn bút, nên anh không thể cưỡng lại được. Đây chính là nét độc đáo trong phong cách của nhà thơ Hồ Nghĩa Phương. Anh đã cách tân thể thơ truyền thống chăng? Ba câu thơ trên mỗi câu bảy chữ, nhưng câu cuối lại tám chữ. Anh không bị gò bó ràng buộc bởi một thể thơ nào. Anh rất phóng khoáng trong việc dùng từ. Chỉ có hai mươi chín chữ mà anh đã vẽ nên bức tranh phong cảnh núi Thình Thình đẹp như một bức tranh thủy mặc. Những từ láy “dạt dào”, “ồn ã” đã điểm xuyêt cho bức tranh phong cảnh núi rừng thêm sinh động, nó toát lên tấm tình của anh nơi núi Thình Thình rất thắm thiết.

Anh đứng đây lắng đọng tình si

Trên đỉnh núi thấy mình bé nhỏ

Kỷ niệm đến và đi vậy đó

Mang nỗi lòng theo gió lang thang.

Đứng trước cảnh đẹp của núi Thình Thình, tình cảm của Hồ Nghĩa Phương lắng dần và đọng lại; anh mê mẩn, cảm thấy mình như nhỏ lại. Kỷ niệm cứ chập chờn, đến và đi mang nỗi lòng của anh theo gió lang thang.

Đến khổ thơ này, ta mới thấy hết được tâm trạng của Hồ Nghĩa Phương trước cảnh đẹp của núi Thình Thình.

Nói tóm lại, bài thơ “Cuối hạ trên núi Thình Thình” cơ bản vẫn là bài thơ tả thực, nhưng rất sống động. Qua bài thơ ta thấy được hơi thở của ca dao, đồng dao, chất sử thi, thấy được chất trữ tình đậm đà sâu lắng. Đặc biệt thấy được trạng thái, tình cảm, tâm lý của Hồ Nghĩa Phương trước cảnh đẹp của núi Thình Thình. Có thể nói đây là bài thơ tâm cảnh hay.

PHẠM VĂN HOANH (Bình Tân, Bình Sơn)

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, HỒ NGHĨA PHƯƠNG, PHẠM VĂN HOANH.

Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp HCM) CHÙM THƠ BÙI ĐỨC ÁNH (TP.HCM)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,167 Người

Categories


%d bloggers like this: