Truyện ngắn: VỆT NẮNG

Tháng Chín 9, 2014 at 2:42 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10290631_408852369256890_7665018868970088146_n

VỆT NẮNG

1.Mưa bụi
Rầm.
Tiếng va chạm giữa người và xe nghe chói cả tai.Mọi hoạt động trên đuờng dường như đều bị “đứng hình” trong giây lát.Cô học trò không may mắn được đưa vào bệnh viện giữa dòng người tấp nập.Cô cô đơn.Hôm nay là một ngày mưa cứ lớt phớt bay tạo nên một làn bụi trắng xóa giữa phố đông ngươì qua.Nó khiến con người ta thấy mệt nhoài.Lần thứ hai trong ngày cô gặp điều xui xẻo.Trước khi được đưa vào bệnh viện,cô chẳng biết gì cả,chỉ nghe tiếng người kêu la bên tai,hai hàng lông mi cụp xuống,bóng tối bao trùm lấy đầu óc,đôi tay buông lỏng,cô ngất.
Cô là một cô gái từ nông thôn đến với cái thành phố xô bồ,tấp nập này để học.Ban đầu với cô nó xa lạ đến mức bơ vơ.Một mình cô đơn ở nơi đất khách quê người này,cô chẳng quen được ai, ngoại trừ người con trai cô tình cờ gặp ở thư viện vào những ngày mưa nhẹ hạt.Sau bao lần nói chuyện hai người bắt đầu quen nhau.Bắt đầu cho những ngày nắng họ cầm tay nhau đi trên phố,cho những ngày mưa họ đi chung một chiếc ô.Mọi thứ thật tình cờ.Người cô quen là một người tốt,là cô nghĩ thế.Hắn ta luôn bên cô những lúc cô cần.Có lần cô muốn thay đổi vẻ bề ngoài không mấy hiện đại của mình,hắn đã đến bên cô và nghêu ngao hát:”đừng vội vàng em hãy là em của ngày hôm qua ú u ú ú”,cô phì cười vì điệu bộ ngây ngô của hắn.Hắn là người đem đến cho cô nhiều nụ cười nhất ở nơi phức tạp này.17 tuổi,còn quá ngây thơ để hiểu biết sự đời và cũng rất khó để chấp nhận sự phản bội.Chiều lạnh cuối đông,cô và hắn hẹn gặp nhau ở quán cafe cũ,cô bần thần khi thấy hắn khoát tay người con gái khác không phải là cô đi vào,chiếc điện thoại trên tay cô mém rơi xuống đất khi cô nghe những lời nói phát ra từ miệng người con trai mà cô gửi gắm bao yêu thương:”Kết thúc nhé,à mà tôi với em có là gì mà phải kết thúc?Em quá tốt nhưng cũng rất ngốc.Em phải hiểu,tôi chỉ xem em như một món đồ chơi.Ban đầu thì thú vị nhưng sau thật tẻ nhạt.Tôi và em khác nhau,tại sao tôi phải thích một con nhóc nhà quê như em,sao phải yêu một đứa chẳng biết bar là gì,ăn mặc thì bình thường.Có chăng những thứ vưà qua cũng chỉ là thương hại.Tạm…”.Chát.Hắn chưa nói hết câu cô đã vung tay tát vào khuôn mặt đáng ghét mà cô từng yêu thương của hắn.Cô bỏ đi,có thứ nước trong suốt mặn đắng rơi ra từ khóe mắt người con gái đang bước đi lủi thủi trên đường,dáng người ấy lại một lần nữa cô đơn.Bây giờ tâm hồn cô như bị bóng đêm ngự trị,trái tim như bị ai đó bóp ngặt lại khó thở,thứ tình cảm mù quáng mà cô giành cho người đó như bị dội một gáo nước lạnh.Đau nhói.Cô thẫn thờ bước đi giữa dòng người hối hả,đầu óc trống rỗng,có lẽ hồn cô đang vi vu ở nơi nào đó,chẳng còn dính với thể xác.Vậy là một cuộc tình khờ dại đã kết thúc.Chẳng biết vào lúc này đây ông trời muốn thử sức chịu đựng của người con gái nhỏ bé này hay số phận muốn trêu ngươi con người ta mà cô lại gặp tai nạn.Bất hạnh!!!


2.Màu tinh khôi.
Một ngày,hai ngày,ba ngày.Mới đó mà đã được một tuần cô nằm viện.Thật khó nhọc với đôi chân bị bó bột,một vài vết trầy sướt trên da.Bác sĩ không cho cô xuất viện,trong khi cô còn biết bao nhiêu việc phải làm:học hành và cả công việc làm thêm.Cô muốn trốn viện.
-Nằm im.Đừng nhúc nhích.Không thì liệu hồn.-Phong dứ dứ nắm đấm về phía cô.Có lẽ Phong biết cô muốn trốn viện,nhìn bộ dạng nhăn nhó,hết nằm xuống lại nhổm dậy của cô thì ai mà chẳng đoán ra.
-Tại ai mà tôi phải nằm ở đây hả?-Dương phóng tia nhìn tức giận về phía Phong,gằn từng chữ.
-Hỏi bản thân cô đi.Mắt cô để sau lưng à?Báo hại tôi phải ở đây mấy ngày liền.
-Vậy đi đi cho tôi đỡ chướng mắt.
-Côôô…..Ừ thì là lỗi của tôi.Được chưa?-Thấy vẻ mặt nhăn nhó mệt mỏi của Dương,Phong cũng chỉ biết “xuống nước”.
Phong là cái người gây cho cô bao rắc rối.Gieo cho cô thêm một nỗi buồn vào cái ngày nhạt nhòa đó.Đâu ai sống thiếu ai mà chết.Có lẽ tình cảm cô giành cho người đó không sâu nặng lắm nên bây giờ trong cô chỉ còn lại sự trống trãi khó tả.Cô đã quên chăng?Nếu nói đã quên thì là nói dối nhưng nếu nói còn nhớ thì cũng không hẳn.Cô không phải là một người muốn vứt bỏ một thứ gì đó là vứt được ,nhưng có lẽ cô đã cất cái thứ tình cảm vô nghĩa ấy vào một góc khuất nào đó .Bây giờ suốt ngày cô chỉ nhìn thấy Phong, anh ta cứ ở bên cô mãi trừ những lúc bận đi học .Cứ như một tên ôsin,hằng ngày Phong lo cho cô ăn uống ,đi dạo,những thứ đó cô tự là được nhưng không hiểu sao cô vẫn để Phong bước vào thế giới của mình thay vì đuổi quách đi cho xong,có lẽ cô không tìm được sự giả dối trong con người ấy .Phong hơn cô một tuổi,lại tình cờ hai ngươi cùng ở chung một khu phố.Cứ thế Phong ngày nào cũng trưng bộ mặt khó đăm đăm vì mệt đến gặp cô ngày vài ba lần.
Sáu giờ sáng .Chuỗi ngày dài đằng đẳng ở bệnh viện cũng đã qua.Những ngày ở bệnh viện vừa qua đối với cô nó nhàm chán đến mức cô cứ nghĩ “ngày ở đây dài lê thê cứ như người ta đem nó vào thẫm mỹ viện để kéo dài nó ra như việc họ vẫn làm với những người chân ngắn”.Nổi ám ảnh nơi bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng khiến cô chẳng thể kìm nén cảm xúc vui mừng khi ngồi sau xe Phong .
-Làm gì cứ như chim sổ lồng vậy ?Ngồi im coi ,không lại ò í e.-Phong nói vọng ra sau, giọng thản nhiên .
Dương đấm mạnh vào vai Phong ,cô đâu muốn vào cái nơi đáng sợ đó nữa.Đau đớn,Phong im bặt,tập trung lái xe .Đâu đó những ánh nắng tinh khôi của ngày mới xuất hiện ,bắt đầu cho những gì mới nhất .
3.Nắng ấm
Dương đâu biết,cái ngày Phong đưa Dương vào bệnh viện.Dương đã nắm chặt tay anh lẩm bẩm mãi trong miệng:”đừng rời xa em”.Phong biết những lời đó không dành cho anh,nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ xinh tựa thiên thần,đôi vai gầy run lên từng đợt,anh thấy xót xa,muốn bảo vệ,che chở cho nhóc con này dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.Nắng chiều vàng nhẹ chiếu qua kẻ lá,lổm chổm dưới sân,dưới giàn hoa giấy có hai con người đang ngồi ở ghế đá “tâm tình”.
-Cái này làm sao?-Vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng,Dương lấy bút chỉ chỉ vào bài toán cô không biết làm,đầu ngước về phía Phong,tỏ ý chờ đợi.
-Bình phương hai vế rồi tính đi-Phong liếc qua cuốn sách của Dương bình thản đáp,rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.
-Là sao?
-Sao trăng gì?Làm nhanh đi.À!Chả nhẽ muốn tối nay ngắm sao cùng anh?-Phong giả vờ nghe nhầm, cụng sát đầu mình vào đầu Dương,căp mắt anh ánh lên tia hiếu kì,”nham hiểm”.
Theo phản xạ có điều kiện,Dương thụt lùi về sau,mặt cô ửng hồng,cô cắm đầu vào vở,vẽ nguệch ngoạc cái gì đó mà chính cô cũng chả biết.Phong đưa tay quệt mũi che đi nụ cười trên môi,nghiêm mặt nhìn cô:
-Đừng vẽ bậy.Đưa vở đây.
Thời gian sau vụ tai nạn,Phong và Dương cứ dính nhau như sam.Đôi lúc Dương sang nhà Phong,nhưng phần lớn là Phong sang nhà Dương kèm cô học,hay có những buổi chiều hai người dắt nhau đi dạo.Nói là đi dạo chứ thật ra là đuổi nhau chạy vòng vòng quanh công viên bởi Phong cứ thích chọc ghẹo Dương.Và buổi chiều hôm đó cũng không là ngoại lệ.
-Em học xong rồi,anh về đi.
-Về là về thế nào?Tụi mình còn phải đi ngắm sao mà,chả phải em muốn……-Phong chưa nói hết câu Dương đã co giò chạy.Phải chăng là do ngượng?(Phong là chúa đùa dai).
-Này!Đứng lại.Chơi gì kì vậy?Em định chơi trò vừa chạy vừa ngắm sao à?-Phong gọi với theo,mặt Dương càng đỏ,còn Phong thì cười híp mắt đuổi theo sau.
Phong đưa tay níu áo Dương lại,Dương mất thăng bằng ngã vào lòng Phong.Giây phút ấy Dương cảm thấy ấm áp, hơn cả khi cô đi tìm hơi ấm của ánh nắng đầu ngày,thời gian như ngưng đọng ở giây phút đó,cô nghe tim mình lỗi một nhịp.Có lẽ cô đã nhận ra Phong chính là vệt nắng ấm áp mà cô cần tìm,bây giờ với cô vệt mưa bụi ngày nào chẳng còn vương nữa.Có chăng đó cùng chỉ là kí ức.Dưới bầu trời đầy sao có một người con gái và một người con trai cùng đeo headphone,nghe cùng một bản nhạc:
“Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó.
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó.
Có biết bao dại khờ,có biết bao đợi chờ….”
Mái đầu của Dương dần ngả vào vai Phong như một cách trả lời cho lời tỏ tình ngọt ngào vừa rồi.
Ngày mai rồi bình minh sẽ lên mang theo vệt nắng ấm áp xuất hiện.

Bùi Đức Ánh (TP.HCM)

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

TÂM SỰ CỦA BA NƠI EM VỀ KHÔNG CÓ NẮNG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,851 Người

Categories


%d bloggers like this: