NƠI EM VỀ KHÔNG CÓ NẮNG

Tháng Chín 9, 2014 at 2:47 sáng Để lại phản hồi

10411773_532403246888756_7523855684072546283_n

(Ảnh minh họa: Yumi Thảo)

NƠI EM VỀ KHÔNG CÓ NẮNG

Cái nắng ngày hè chưa kịp lạnh thì lá vàng cũng đã rơi đầy khắp phố. Hôm nay, em thấy góc phố thân quen trở nên xa lạ. Góc phố ngày ngày em vẫn thường xuyên ngang qua, những con đường không có gì thay đổi…nhưng cảm giác xa lạ cứ ghìm chặt vào tim.
Em thênh thang trên con đường dài, từng bước chân bắt nhịp dòng suy nghĩ “ góc phố xưa cũ nhưng đã hoán đổi qua bao lần ngày nắng để cho góc phố nhỏ có đủ sinh lực nuôi dưỡng sự sống thường nhật. Chiếc lá vàng đánh rơi tự do đã chạm mặt trên mái tóc dài ngang vai, đen nhánh của em. Em giật mình rồi đưa tay lên gạt vội, những tia nắng len lỏi tình cờ vương lên mắt. Ánh nắng chói lọi, xa lạ và khó chịu đã làm đôi chân em bước vội hơn trên góc phố xưa cũ.. Những bước chân vội vã đánh đồng với bao nỗi nhớ nắng xưa đã làm trái tim em rung lên những điều bí mật. Em bước vội. Em lục tìm. Em mơ màng trong chiều thu tắt nắng và những chiếc lá cứ rơi lả tả che khuất tầm mắt khi em đang kiếm tìm điều gì vô định.


Đôi chân em vẫn đang bước vội qua những con đường nơi góc phố xưa, hàng cây ngày nào đã già cỗi nhưng bao kỉ niệm vẫn còn vẹn nguyên theo năm tháng. Hoàng hôn đã từ từ buông xuống như có ai đó vô tình khẽ gạt đi, vội vàng chiếm lấy những tia nắng vàng cuối ngày dịu nhạt. Nó buông xõa mái tóc rồi khẽ cười cùng nắng chiều như nhắn gửi yêu thương vào kí ức, ngày nó trở lại góc phố xưa dù nơi em về không có nắng.
Nắng là anh ! Nắng của những nỗi nhớ gọi kỉ niệm sống dậy qua bao yêu thương. Ngày ấy như vẫn còn đây nhưng mọi điều đã thay đổi như nắng đổi màu trong từng nấc thời gian trôi qua thầm lặng. Em như kẻ vô hồn gọi tên những điều thân thuộc mà cứ như có hòn bi chai đang chẹn đứng ngay cổ họng chỉ còn những tiếng gọi thầm lặng “ gọi anh và những giấc mơ nơi em về không có nắng ”.
Có những nỗi nhớ và buồn, vui cứ quấn chặt lấy chân em dù biết rằng nắng đã dần tan biến một cách vô hình qua dòng thời gian trôi mà em không thể nếu giữ, ôm chặt, buông lơi..Nắng đã ngả màu nên anh vội vã bước ra nơi thế giới không còn có em, một thế giới xa thật xa dù em gọi mãi tên người rất vang, rất to nhưng anh không thể nghe rõ. Một thế giới mà hai ta chẳng thể nào còn có thể trộm nhìn nhau và cũng không thể oán giận hay hờ hửng. Em sợ thế giới ấy sẽ không có nắng , gió và mây bay để những nỗi đau, buồn ta được thả trôi nhẹ nhàng như điều quên lãng.
Em biết nơi phương trời ấy nắng sẽ rất buồn và em vẫn rất đau !
Loan Đoàn (Đức Phú _ Mộ Đức _ Quảng Ngãi)

Advertisements

Entry filed under: 11- TẢN VĂN.

Truyện ngắn: VỆT NẮNG Chùm thơ NGÃ DU TỬ (Tp HCM)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: