Truyện ngắn: CÙNG MỘT TRÁI TIM NHƯNG HAI MỐI TÌNH.

Tháng Tám 27, 2014 at 6:41 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1555477_10201415290222604_2164199146931681927_n

CÙNG MỘT TRÁI TIM NHƯNG HAI MỐI TÌNH.

Ngày 28- 29/4/1975. Sài Gòn nhốn nháo. Bến cảng những chiếc tàu hải quân người người chen nhau lên tàu để hướng về miền đất mới. Đi đến đâu cũng được miễn là nơi ấy không gặp mặt mấy anh giải phóng. Nghe mọi người nói tôi rất hoang mang lo sợ. Họ bảo “. Phải đi thôi, chứ ở đây mấy ổng vào Sài Gòn rút hết móng tay, móng chân nếu ai sơn màu đỏ”. Thử hỏi ai yếu bóng vía mất cả hồn, sao dám ở lại đất Sài Gòn chứ?
Trên chuyến tàu của ngày 28/4/1975 ấy, có một đôi trai gái họ chen chúc giữa đám người chật ních để bước lên boong tàu, khó khăn lắm họ mới leo lên được. Không hiểu sao tự nhiên người con gái ấy giựt tay mình ra khỏi tay chàng trai rồi len lỏi giữa đám đông người và bước xuống tàu, mặc cho chàng trai gọi trong thãng thốt. “. Hương! Hương tại sao em chạy đi đâu vậy khó khăn lắm mình mới lên tàu được mà.”. Chàng trai nói thật to mặc cho mọi người nhìn thẳng vào mặt không biết nói với ai? Trong khi ấy Hương cắm đầu chạy ra đường, không đoái hoài tới những chuyến xe xuôi ngược giữa lòng thành phố.


Hải và Hương yêu nhau từ năm học lớp 10. Đến năm 12 Sài Gòn giải phóng. Thế là những ước mơ hoài bảo lớn của hai người bị đảo lộn. Qúa sợ hải nên hai người trốn gia đình lên chiếc tàu ấy với hy vọng sẽ được sống bên nhau ở một nơi nào đó. Tại sao Hương bỏ quâ về vì hình ảnh thân yêu của mẹ đang đau yếu đang nằm ở nhà đợi con về nấu cháo. Hương không đành lòng. Bên hiếu nặng hơn tình mẹ Hương đã vất vã bao nhiêu nuôi Hương ăn học. Hương thiếu thốn tình cha khi vừa tròn một tuổi. Ba Hương đã qua đời trong tai nạn giao thông. Mẹ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Ai nhờ gì làm đó mong sao có tiền lo trang trải cho Hương đủ cơm ăn, áo mặc và được cắp sách đến trường như bao bạn khác. Chính điều ấy đã làm cho Hương chùn bước.
Sau khi Hương quay đi, không biết lúc nào con tàu “. Định mệnh”. Âý đi lúc nào. Tối đên Hương ra bến tàu hỏi thăm bà bán thuốc lá bên đường bà ấy bảo. Tàu nhổ neo đúng 9h 15 phút. Có nghĩa là Hương về sau đó mười lăm phút tàu ra đi.
Ba năm sau đó Hương ngóng tin Hải càng ngày càng bặt vô âm tín. Hương tìm đến địa chỉ nhà Hải ở đó họ bảo nhà đả bán từ lâu. Coi như sợi giây liên lạc giữa Hải và Hương cắt đứt thật rồi. Hương buồn bả trong nỗi nhớ thương Hải với mối tình đầu thơm tho như trang giấy trắng. Mẹ Hương không hiểu tại sao con mình càng ngày càng ốm yếu, xanh xao. Mẹ đưa đi khám bệnh bác sĩ bảo Hương bị chứng trầm cảm. Gia đình nên động viên,gần gũi và an ủi cho Hương chóng khỏi.
Thời gian dần trôi qua, sự chờ đợi kia gần như vô vọng. Rồi đến lúc Hương phải xây dựng gia đình thôi. Trong một lần đi ăn cưới của bạn Hương tình cờ quen được Tuấn, một anh chàng hiền lành ít nói làm việc trong côn ty điện lực. Tuấn chăm lo cho Hương từng chút một. Chín tháng sau đám cưới của Tuấn và Hương diễn ra hai bên nội ngoại và đông đủ bạn bè cùng đến chia vui. Cuộc đời cứ tưởng như vậy là sự bình yên, nào ngờ đâu sau khi Hương sanh cho Tuấn đứa con gái vừa tròn sáu tháng phát hiện Tuấn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bao nhiêu tiền bạc tích cóp ra đi. Không đủ Hương phải bán nhà để lo cho Tuấn với ước mong giành lại sự sống cho chồng để con gái Hương không phải sống thiếu bàn tay săn sóc của cha. Hương chẳng khác gì mẹ của mình ngày xưa, bươn chải làm cả ngày lẫn đêm với chiếc máy may cộc cạnh mà mỗi tối Hương coi như là một báu vật nó đã theo Hương suốt chặng đường dài. Nhà cửa ra đi người cũng ra đi mẹ con Hương bắt đầu lâm vào cảnh khốn đốn. Ba tháng sau đó Tuấn từ giã mẹ con Hương về bên kia bờ thế giới. Ấý vậy mà Hương không đầu hàng số phận. Sống và nuôi con học hết lớp 12. Thơm con gái thấy mẹ vất vả quá nên nghỉ học để đi làm. Thơm xin vào làm một công ty may mặc xuất nhập khẩu. Cuộc sống bình thản trôi qua. Một năm sau đó, tự nhiên Thơm thay đổi hoàn toàn. Lương công nhân chỉ hơn ba triệu một tháng mà Thơm lo cho mẹ từ a tới z còn bảo mẹ hãy cất máy may và nghỉ ngơi cho khỏe. Hương thấy con gái khác lạ mới gặng hỏi Thơm “. Dạo này con làm gì thêm không mà mẹ thấy con sắm sửa đồ đạc trong nhà nhiều quá”. Thơm cười và trả lời với mẹ “. Con có bạn tài trợ mà mẹ, bạn con là một việt kiều bên Pháp đó mẹ, mẹ yên tâm đi người này co hơi lớn tuổi nhưng tốt lắm mẹ à.” Nghe xong Hương lo sợ và bảo con. “. Con ơi! thời buổi này mà con đi tin vớ vẩn, ở trên đời này chẳng có ai cho không mình thứ gì đâu con à, con xem lại đi nhé”.Hương tiếp tục hỏi thêm về người mà con gái mình cho là tốt. “. Vậy người ấy làm gì mà sao con quen được?” Thơm bắt đầu kể tiếp cho mẹ nghe “. Nhân một buổi có bốn người xuống xưởng may thấy con ngồi may nên anh ấy hỏi thăm, con kể về hoàn cảnh cua mình, anh ấy xin số điện thoại của con từ đó con quen luôn. Con thấy nhà mình nghèo quá, vả lại anh ấy cũng hiền phúc hậu nên con nhận tình cảm ấy, anh có hứa sẻ về gặp mẹ một ngày gần đây, nếu mẹ cho phép”.Hương quát con! “. Thôi, con đừng nói nữa, nghèo cho sạch, rách cho thơm nha con, con quen như vậy không sợ lời dèm pha đàm tiếu của thiên hạ hay sao? Con quen người lớn tuổi đáng cha, đáng chú làm sao xưng hô cho đúng nghĩa đây.?” Thơm nhìn mẹ sà vào lòng và bảo “. Mẹ ơi! tình yêu không phân biệt tuổi tác mẹ à! Mẹ đã từng yêu mẹ phải biết cảm giác của người mình yêu như thế nào. Con thấy mình thật hạnh phúc vì được anh ấy yêu thương và con yêu trả lại. Nó là một điều gì thật quý giá và thiêng liêng lắm, con không biết diễn tả làm sao cho đúng nghĩa để mẹ hiểu con một cách cặn kẻ hơn! Mẹ đừng ngăn cấm con nha me?”. Hương thấy yêu con gái hơn bao giờ hết, Hương lấy bàn tay mình xoa nhẹ lên làn tóc của con rồi bảo “. Thôi không nói nữa, hôm nào đưa bạn trai con về đi, giờ xuống bếp dọn cơm ăn, nay mẹ nấu món canh chua cá lóc mà con thích đó. Thơm nhảy dựng lên như ngày còn bé được mẹ cho kẹo. Thơm nói lớn “. Con cám ơn mẹ”.
Dưới nhà bếp lúc bây giờ là tiếng chén đủa khua lên. Hai mẹ con ăn cơm và mỗi người theo đuổi một ý nghỉ riêng.
PHẦN HAI
Trải qua những sóng gió trong cuộc đời. Về vật chất thì lúc này Hương không phải lo. Hương không nhận may gia công nữa. Thơm săn sóc và lo lắng cho mẹ đủ thứ. Dạo gần đây, Hương hay chóng mặt, đau đầu bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ đừng căng thẳng giống như hai mươi năm trước. Hình như có điềm chẳng lành Hương bảo với con gái “. Hôm nào đưa bạn về cho mẹ biết mặt, với lại mẹ muốn con phải có chồng hẳn hoi, chứ mẹ không chấp nhận quen vậy hoài đâu con à! Người ấy vợ con sao rồi? Chẳng lẻ lớn tuổi vậy mà không có vợ sao?” . Thơm trả lời với mẹ “. Dạ anh ấy và vợ đã chia tay. Có hai con trai, con trai anh ấy đều có gi đình ở riêng, nên anh muốn co một người vợ thật đúng nghĩa để mai mốt về chiều ốm đau chăm sóc lẫn nhau. Mẹ đồng ý đi, con đưa anh ấy về ra mắt mẹ.”
Ba ngày sau, Hương sốt cao Thơm đua mẹ vào bệnh viện. Xét nghiệm các thứ bác sĩ chưa nói cho Thơm biết mẹ bệnh gì. Trưa hôm ấy canh ngay giờ trực Thơm đánh liều lên phòng nghỉ của bác sĩ. Thơm hỏi bác sĩ “.mẹ cháu bệnh gì vậy bác sĩ?”. Bác sĩ nhìn Thơm bằng cái nhìn thương hại và bảo “. Cháu thật bình tỉnh nhé! mẹ cháu bị viêm não nặng lắm, có lẽ không qua khỏi.”. Nghe xong Thơm như gần quỵ ngã, trước mặt Thơm gần như sụp đỗ. Thơm không bình tỉnh chạy về phòng bệnh nhìn mẹ mũi miệng vẫn còn treo những dây nước biển. Thơm choàng tay qua ôm mẹ, nước mắt gần như chảy ngược vào trong sợ mẹ giật mình và hiểu ra căn bệnh của mình.
Thơm lén mẹ ra khỏi phóng gọi ngay điện thoại cho người yêu nói rõ bệnh viện và số phòng. Nửa tiếng sau Bình đến trên tay cầm theo một giỏ hoa được kết thành nhiều loại hoa. Nghe tiếng gỏ cửa Thơm đứng lên chưa kịp mở thì Hương nói rất khẻ “. Ai vậy con? Bạn con đến thăm mẹ phải không?”. Thơm nghe mẹ hỏi vậy rất đổi vui mừng. Thơm trả lời cũng thật nhỏ “. Dạ, đúng là anh ấy đến mẹ à!”.
Thơm đứng lên mở cửa Bình vào. Thơm mời Bình ngồi vào chiếc ghế kê cạnh bàn để thuốc cho Hương. Thơm chưa kịp nói gì, cô y tq gọi Thơm. “Ai là người nhà bà Hương lên phòng gặp bác sĩ.”. Thơm bảo với Bình “. Anh đợi em chút nha”.
Bình từ từ đi tới giường bệnh chổ Hương nằm, đầu cúi xuống , miêng bảo, “. Dạ . cháu chào cô”. Hương mặt trắng bệch, miệng trả lời “. Tôi cám ơn. Dù đã 23 năm Bình không quên được. Bình chính là Hải, người yêu của Hương, Sau khi lên chiếc tàu năm xưa Hải qua bên pháp đổi tên la Bình. Mặc dù Hương đang sốt nhưng vẫn nhận ra khuôn mặt của người tình đầu tiên với một nốt ruồi dưới mi mắt trái. Riêng Bình vẫn không quên Hương, sau khi định cư trên đất pháp Hải tìm cách liên lạc, nhưng họ bảo dọn đi đâu rồi. Nước mắt, gặp nhau trong nước mắt 23 năm trôi qua, giờ gặp lại trong ngỡ ngàng và trớ trêu thay người yêu của mình giờ đây cũng chính là người yêu cua con. Bình nắm tay Hương, Hương nói trong nước mắt, đừng cho con gái biết về cuộc tình này. Hương bảo với Bình hãy yêu thương Thơm đến hết cuộc đời. Bình hứa với Hương sẽ là một người chồng và cũng là người cha sẽ dắt dìu Thơm cho tron tình, trọn nghĩa.
Thơm đẩy cửa vào, chạy vào ôm mẹ, Hương chỉ kịp nấc lên một tiếng, đầu ngã qua một bên. Thơm chẳng hiểu gì, chỉ nghĩ người yêu mình khóc vì vừa mất một người thân bên vợ tương lai.
Hương thật sự ra đi trong thanh thản, vì gặp được Hải, và nhìn được hạnh phúc của con gái.
Ba ngày sau Bình và Thơm ra nghĩa trang viếng mộ Hương. Mùi đất mới xông lên, không làm mất đi vị ngọt của những đóa hồng mà Hải mang đến cắm trước mộ Hương. Bằng giọng thơ ngay Thơm hỏi “. Sao anh mua hoa hồng nhiều vậy? anh cúng mẹ ha?”. Hải đưa đôi mắt nhìn về một khoảng rộng mênh mông rồi trả lời “. Ừ đúng đó em, anh nhớ tới 23 năm trước anh co một người bạn gái rất thân, cô ấy rất thích hoa hồng…
Bùi Đức Ánh (Tp HCM)

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

Chùm thơ Sông Hương Trương Định và “Đám lá tối trời” Trích trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,368 Người

Categories


%d bloggers like this: