Trương Định và “Đám lá tối trời” Trích trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”

Tháng Tám 27, 2014 at 6:56 sáng Để lại phản hồi

truong dinh

Trương Định và “Đám lá tối trời”
Trích trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc”
________________________________________
LTS (Báo Quảng Ngãi): Nhân kỷ niệm 150 năm ngày “Bình Tây đại nguyên soái” Trương Định tuẫn tiết trong chiến khu “Đám lá tối trời” (thuộc Gò Công Đông-Long An), chúng tôi xin giới thiệu phần mở đầu “Cửa biển Cần Giờ mùa hạ” và chương thơ “Đám lá tối trời” trích trong trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” của nhà thơ Thanh Thảo.
Trường ca này được thai nghén từ năm 1977, và được hoàn thành vào năm 1980. Năm 1981, trường ca “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” lần đầu được in tại NXB Văn Nghệ-TP HCM. Năm 1982, được in trong bộ ba trường ca của Thanh Thảo “Những ngọn sóng mặt trời”. Năm 2001, “Những nghĩa sĩ Cần Giuộc” được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (đợt 1).

Thay lời tựa

CỬA BIỂN CẦN GIỜ MÙA HẠ

Nắng hừng hực dọc bãi bờ trai trẻ
đất ở đây chưa định hình
không tìm thấy trống đồng rìu đá
chỉ có ô rô cóc kèn
mắm và sú
những loài cây tên gọi cộc cằn
nghe gai góc cào vào bóng tối

trong lặng im bí mật
trong lãng quên
dầm dãi sình lầy nước mặn
rừng sác mọc như một đoàn xung kích
của phù sa
hàng vạn năm đã qua
khi bước chân người đặt tới
sóng vỡ vụn trước hàng cây lầm lụi
những hàng cây chết đi sống lại bao lần

tưởng đâu dễ dàng
chết đi và sống lại

tôi âm thầm tới đây
dưới ngôi sao của riêng mình
nhưng mỗi chiếc xuồng đã thắp lên ngọn đuốc
mái chèo nhúng vào lửa
bầu trời những đám mây sáng chói

tôi biết dù mình nói gì nghĩ gì
cuối cùng, vẫn trở lại
hỡi những người khai phá đầu tiên
những đứa con mặt trời nhiệt đới
thay ngôi sao lẻ loi các anh đốt lên nghìn ngọn lửa
nghìn cặp mắt chong chong cho tôi thở sâu mùi nước mặn
ngấn bùn hôi thân cây nước ròng

đi từ ngọn suối nguồn sông
từ nỗi nhớ các anh tôi tìm về cửa biển
một trăm hai mươi năm trước chúng ta mất Cần Giờ

nếu không có các anh
hẳn lũ cướp ngồi trên tàu sắt kia còn huênh hoang hơn nữa
còn cười to hơn nữa trong tiệc rượu sâm-banh

nếu không có các anh
rút lưỡi dao phay trong bếp nhà mình
chặt ngọn tầm vông trong vườn nhà mình
lao thẳng vào chúng nó
nếu không có bao tấm lòng như thế?

chúng ta cách nhau một trăm hai mươi năm
ngày ấy các anh còn rất trẻ
chuyển dời náo động tựa phù sa
những đợt sóng đời các anh
xô ngược về biển cả những mái chòi khuất sau đưng đế
những tên người đã thoát khỏi sổ đinh
những thân xác rã tan trong nước mặn vô tình
không một chén rượu rưới trên mồ
các anh – những người trốn thuế
các anh – dân lậu
từ bỏ quê nghèo xiêu tán lênh đênh
như bèo dạt như mây trôi
khuôn mặt buồn hơn câu hát
câu hát buồn hơn đêm rừng sác hoang vu

khuôn mặt hừng lên ánh chớp cuối cùng
buổi sáng tàu Tây đến!

sừng sững trước Cần Giờ
hùng tâm những dân ấp dân lân
vung lưỡi dao bọn mã tà thất sắc
lớp lớp hò reo xáp tới nòng đại bác…

nếu không có các anh
ngã xuống như muôn ngàn đợt sóng
hóa những chiếc neo cắm sâu lòng biển
dải đất này sẽ trôi dạt về đâu?

một trăm hai mươi năm
đất nước dài theo bàn chân các anh
đất nước nhọn trong mắt nhìn các anh
chưa lúc nào ngớt bão

bùn và máu
dựng ngọn sóng ngang trời bằng đá trắng
đêm đêm
trên đỉnh sóng bập bùng lửa đuốc
những cặp mắt tinh khôn phóng qua mù mịt
lao xao tiếng các anh về…

ĐÁM – LÁ – TỐI – TRỜI

– Tướng quân, Ngài phải ở lại!
– Triều đình bán đất ta rồi!

những dân ấp dân lân thét to trước đầu ngựa

– Tướng quân, hãy giương cao cờ nghĩa!

buổi chiều Vàm Láng
con trốt cuốn mù bụi trên đường
điềm gỡ chăng?
không, đó bụi mù từ hàng vạn bàn chân
bốc lên trời cơn lốc hân hoan phẫn nộ

Trương Định ghìm mình trên lưng ngựa

trước mặt ông
bỗng đoàn người lặng lẽ
những cụ già râu bạc phơ, tóc búi
những khuôn mặt tráng đinh như đồng hun
những người tha hương cùng ông đi khai đất phá rừng
cả đời họ lẫn giữa đồng bưng hoang hút

bây giờ ông đứng giữa họ với triều đình

– những kẻ đòi hỏi ta phải trung thành
lại là những kẻ sẵn sàng phản bội
ta không muốn vùi thanh danh dưới đường hào Vạn niên
hay làm con lân đá ngày đêm canh lăng tẩm

những cây bình bát vùng đất phèn chát đắng
ta quý các ngươi ngàn lần hơn những chậu kiểng trong hoàng cung
ta sống ở đây da bắt phèn bắt nắng
hiểu từng đám lá dòng kinh từng con nước lớn ròng

đừng buộc ta phải xa những gì ta yêu mến
hãy nhìn đường bay mũi tên
ta phóng đời mình phút giây quyết liệt

sá kể chi những hư vị công hầu
khi nước mất vua cũng là nô lệ
nếu những mộ binh kia cam lòng chết trẻ
trước máu họ lẽ nào ta tính toán thiệt hơn

– hãy ở lại, Tướng quân!
– phải rồi, ta ở lại!

buổi chiều Vàm Láng
bỗng trào tiếng hò reo cả vạn người
nâng ngọn cờ cánh buồm kiêu hãnh
lướt qua mặt một triều đình khiếp đảm
thành ngọn lửa bùng đám lá tối trời

giữa tiếng hò reo
Trương Định giật cương quay đầu ngựa…

nước vàng rịn trên da cây tanh tưởi mùi lá mục
những lớp vảy bóng tối những con còng ngơ ngác
dây leo lầm lì như rắn cuộn
ta không đến đây tìm cái chết cho mình
chiếc xuồng nhỏ thả vào khuya khoắt
ta phải đâu người ẩn dật lánh đời
một mảnh lá xoay tròn ráng chiều vàng hực
ai nói ngàn năm nước chảy xuôi

ai nói đừng chống kình vô ích
đừng cưỡng lệnh vua mang tiếng nghịch thần
cả đời ăn lúa gạo vua ban nhiều vô kể
phải múa hát làm sao cho khéo cho khôn

tiếng trẻ khóc thét nắng hầm hập nẻo đường chạy loạn
đôi vai mẹ già run run sóng lừng sông Soài Rạp
lửa nuốt nghiến ngấu những mái nhà
bầy cá mương mừng gặp thời nước đục
thấy mồi ngon chúng nhao nhác nhào ra
chúng vờ vĩnh khuyên ta an phận
nên khấn phật trời phù hộ đường công danh
chó chết!

mũi xuồng con lách sâu vào đám lá

chuông mặt trời rung đáy vực
như gai nhọn
thân thể vùng tỉnh thức
những đợt sóng đột ngột trào lên
qua nhiều đêm mất ngủ
đôi lúc ta biết mình do dự
khi phải đi giữa những giới hạn mỏng manh
của cái sống và cái sống
của cái chết và cái chết
những luồng sáng khắc nghiệt
rọi thẳng mặt mỗi người
có lẽ cụ Đồ Chiểu nói đúng
nếu ta về An Hà nhận chức lãnh binh
lay lất sống theo thời…
nếu ta về kinh làm quan cấm vệ
khề khà ôm lồng ấp mùa đông
nếu ta mọp đầu cười như ngựa hí
chắc không bao giờ chịu cảnh muỗi mòng

ta là anh hùng chốn rừng rú
tướng quân giữa trời
là chiến hữu những người chân đất
thân ta trải trên đọt dừa dựng ngược
mái đầu căm giận
đám lá cháy bên sông
ngọn gió bị thương hú hét trong rừng
mảnh trăng ớn lạnh vỡ tan
từ trăm ngàn tiếng động
máu sình lầy nỗi tủi nhục
những cái miệng bị khóa chặt
những cặp mắt xói bầu trời
ta chắt ra từng lời đá nhọn sắt nung hơi thở
bài hịch của hàng cây so đũa
chịu mọc trên đất phèn
của bầy chim buổi chiều nhớ hướng bay về tổ
thấm thía một mái nhà lúc đã bơ vơ

rưng rưng khói bếp sau mưa
vườn ai lá thẫm lửa vừa nhóm lên
phải mùi cá nướng không em
ta nâng chén rượu bình yên thuở nào
giữa anh em giữa trời sao
chẳng phân cao thấp nhìn nhau, cả cười…

lau sậy lau sậy phất cờ
khi triều đình xóa của ta mọi chức tước
tầm vông tầm vông thành giáo mác
khi cuối cùng trong tay ta một tấc sắt không còn

mỗi cửa rạch lùm cây ta dừng tạm qua đêm
hoa móng rồng thơm hắc
những lá rau sáng rực
có lẽ mùa xuân sắp về

hay chẳng bao giờ về nữa

đồng mùa khô gốc tràm trơ vơ bóng cò trắng lẻ loi
nắng dộp da thèm một gáo nước ngọt
bỏ quên bóng mình bên bóng cây bình bát
ta ngang dọc
xoáy tròn
cơn lốc mê man

làm sao quên vai mình đang gánh nặng

bầu trời trong bàn tay
bàn tay trong tăm tối
bàn tay không ngủ yên
bàn tay không từ chối
đập vỡ mặt đêm dày

nhưng nếu đêm không vỡ ?

cặp mắt ta sẽ phóng thẳng lên trời
mở trừng trừng năm này qua năm khác
kỳ tới khi bùng dậy ánh ngày

bấy giờ hàng triệu bàn tay
mọc trên đất những rừng-lá-sáng
không cùm xích lên gân hay hổ thẹn
mỗi bàn tay như lá xanh vô tư

mặc xác giấc mơ kinh hoàng loài chuột chũi
chúng nhìn cặp mắt ấy thành mắt cú
hai đốm lửa báo giờ tận số
và chúng chạy cuồng lửa đốt đuôi
lửa đốt đầu mùi lông khét lẹt
không một thứ nước phép câu an ủi lời nguyện cầu nào dập tắt
buổi hừng đông đám cháy của ban ngày

bạn ơi, chúng ta sống từng đêm
từng đêm
trong đám lá đói mặt trời
ta chưa hứa hẹn với các anh
rằng sẽ thế này thế khác
chỉ biết chúng ta không thể sống nô lệ
dù nô lệ còm cõi
hay nô lệ béo tròn
tận nơi sâu thẳm mỗi con người
còn ấp ủ dấu che nhiều khoảng rộng

chúng ta ước ao một cuộc đời thường
tay làm hàm nhai
bát cơm dẻo đổi bằng mồ hôi mặn chát
như loài cây hút phèn cho đất ngọt
chúng ta kiên nhẫn vô cùng

thôi, triều đình đừng lén lút thưởng ban
không ai tặng huân chương cho cây bình bát
nước có giặc thì ta đánh giặc
cần chi phải lắm lời

ngay giờ đây ta đã thấy rồi
phần thưởng độc nhất tên phản bội Tấn dành cho ta
viên đạn bắn sau lưng
những tiếng reo đầy khiếp hãi

chúng phơi xác ta ngoài chợ
nổ sâm-banh ăn mừng
rằng từ nay chẳng còn người nào dám sống tự do

ta thấy bầu trời vần vũ mây chì tấm khăn liệm vĩ đại
mưa trắng mặt sông nước mắt những người không cam chịu
một rừng búp dừa chong chong giáo nhọn
ta thấy xuồng độc mộc phóng ngang dòng Soài Rạp như tia
chớp đen
ai chờ ta bên kia bờ sinh tử
và những ai lầm lũi ngóng theo bên này

với niềm hy vọng bị bán mua đổi chác
âm thanh run run trong cổ họng cây dừa
chiến hữu thân yêu
ta nghe tiếng kêu xuyên qua màn âm u lừa dối
dù chết các anh vẫn mong ta ở lại
không phải để hiển thánh
nhận một ít hương hoa oản lộc nhị kỳ

các anh đau đớn trên đầu
ta cũng đau ở đó
các anh đau trong ngực sau lưng
nhiều đêm khắc khoải
dưới đất sâu ta cũng chẳng nằm yên được nữa
đâu phải chúng ta liều thân kiếm tìm bất tử hay vinh quang
mùa thu chiếc lá lặng lẽ cháy lên lúc sắp lìa cành

… hãy về đồng bằng nơi chúng ta có tre gỗ làm nhà
có xóm làng nương dựa có tình người ngọn rau tấc đất…

ta có thằng con trai nó sẽ đi với các anh đi tiếp con đường khắc
nghiệt
có thể nó chết mắt chưa nhìn thấy ngày chúng ta thu về
những đất đai đã mất
ngày mỗi người dám sống thực là mình

hãy làm những tấm ván cầu và đừng thoái thác
chính khi gánh nặng đè ta lún xuống mà ta được lên cao

kìa chiếc cầu lao qua bóng đêm dằng dặc
chuông mặt trời rung chuông mặt trời rung

Advertisements

Entry filed under: THANH THẢO.

Truyện ngắn: CÙNG MỘT TRÁI TIM NHƯNG HAI MỐI TÌNH. Chùm thơ LƯU LÃNG KHÁCH

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,590 Người

Danh mục


%d bloggers like this: