CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”

Tháng Tám 21, 2014 at 7:45 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

bia Khuc xa que hc

CÕI NHỚ BÙNG LÊN TRONG “KHÚC XA QUÊ”

Tôi chưa một lần gặp Sóng Thu. Chỉ biết chị qua những thi phẩm đong đầy nỗi nhớ của người thiếu phụ xa quê, được đăng trên các trang mạng văn nghệ.
Thế rồi, qua tìm hiểu tôi biết chị sinh ra và lớn lên ở quê hương Nghĩa Trung (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) vùng đất thuần nông. Riêng chị, thuở ấy (vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ XX) qua những năm tháng miệt mài đèn sách để lấy được văn bằng tốt nghiệp cấp IIIl là nổ lực rất lớn, là niềm ước mơ của nhiều người cùng thế hệ. Những tưởng con đường ấy lại tiếp tục mở ra để đưa chị đến đích thành công. Song, âu cũng là duyên phận. Ước mơ đèn sách khép lại. Chị nhận về cho mình thiên chức làm vợ, làm mẹ và chu toàn trách nhiện công dân:

Em tốt nghiệp. Trở thành người nội trợ
Chăm bán buôn đảm đang một người vợ
Anh yên lòng dạy học ở nơi xa
(Thức tỉnh)


Đây là những câu thơ khép lại ước mơ đèn sách của chị. Những câu thơ rất thật, bật ra từ cõi lòng của một người an phận. Chấp nhận sự an bài của duyên số. Nhưng ta nhận ra đâu đây như có tiếng thở dài bâng khuâng, nuối tiếc. Đằm sâu trong cái bâng khuâng nuối tiếc ấy, người đọc còn nhận ra sự nể trọng tấm lòng của người vợ đảm đang, biết hy sinh vì thiên chức của mình. Mà ngày xưa một Tú Xương đã cảm nhận và để lại bao dư âm làm xao xuyến, thức lay cõi lòng bao thế hệ: “Lặn lội thân cò khi quãng vắng/ Eo sèo mặt nước buổi đò đông”.
Theo quy luật của con tim, khối óc. Đời người chẳng mấy ai bằng lòng với hiện tại. Họ luôn khát khao vươn tới. Nhưng trái tim lại luôn đánh thức gọi về những gì mình đã xa, đã qua. Nhất là những tình cảm gần gũi, thân thương được gom nhặt, chắt chiu qua bức tranh ký ức. Làm sao nói được nỗi lòng mình! Có lẽ, những tâm hồn đa cảm phải nương thân vào chữ nghĩa để hồn và xác được hòa quyện cùng nhau. Và cần lắm sự sẻ chia. Sóng Thu đã làm nên điều đó bằng những lời thơ lay thức người đọc, không phải bằng những ngôn từ hoa mỹ. Mà lắng đọng được chút tình chân thật của một người biết trân trọng, biết nâng niu quá khứ, dẫu chỉ là những phút giây nông nổi cũng vọng về làm xuyến xao nỗi nhớ:

Lòng mãi nhớ một thời ta nông nổi
Vẫn nụ cười… Làm tội trái tim đau
Niềm yêu nào vang vọng ở trong nhau
Dù hương sắc úa nhàu… Năm tháng cũ
(Cánh nhạn buồn)
Trong cõi nhớ, cõi mơ ấy Sóng Thu đang miên man cùng cỗ xe thời gian… Rồi chợt nhận ra mình đâu còn trẻ nữa. Chị lại phiêu diêu cùng con chữ đi về miền tâm tưởng, để dệt nên những vần thơ như thể hiện một cách lang thang trong cõi nhớ riêng mình, đã tạo nên sự đồng cảm trong lòng người đọc. Dẫu đấy là sự giãi bày riêng tư của nỗi mình trước nỗi người, nỗi đời. Nhưng dù gì chăng nữa, điều đáng trân trọng ở thơ Sóng Thu ngoài sự quý trọng, nâng niu quá khứ còn hiện lên lòng thủy chung trong cõi tình muôn thuở trong vòng xoay nhân thế:

Em vẫn biết mùa xuân rồi sẽ hết
Trăng cũng tàn theo trời đất mênh mông
Nhưng em biết trong muôn trùng tha thiết
Trái tim anh dòng máu vẫn ấm nồng
(Ngày tình nhân)
Và đây nữa:

Bên anh là mùa xuân
Hoa lòng em bùng nở
Hương tình theo hơi thở
Tâm hồn mình ngất ngây
(Bên anh là mùa xuân)
Trải qua thời gian vật lộn với nợ áo cơm để chu toàn thiên chức của mình ở chốn quê nhà. Trước sự nghiệt ngã của dòng đời nơi dải đất miền Trung lắm mưa, nhiều bão chị Sóng Thu đành chấp nhận thân phận kẻ nhà quê lưu lạc vào chốn thị thành. Thế rồi, nỗi nhớ về thuở hoa niên, thuở còn cắp sách đến trường được đan cài cùng nỗi nhớ quê, nhớ cha mẹ, người thân của người làm thân phiêu bạt. Trong những phút giây tĩnh tại hay mệt mỏi nơi chộn rộn đô thành, nỗi nhớ ấy lại bùng dâng. Rồi chị tự mình lẻ loi đi tìm lời giải đáp trước những tự luận, tự vấn bằng những vần thơ như xoáy vào người đọc một câu hỏi buốt nhói khi đứng trước thềm xuân xứ người:

Em đi trời đổ sương sa
Giọt thương, giọt nhớ nhạt nhòa. Vì đâu?
(Ấm áp xuân về)
Để rồi, trong “Tiếng mưa lộp độp hiên che” nơi phố thị, nơi chị phải tảo tần bán buôn, lại hiện về cái hiên che ở ngôi nhà nhỏ quê nhà của một thuở ngồi nghe tiếng mưa rơi mà chạnh lòng nhận ra sự trống trải cô đơn:

Tiếng mưa lộp độp hiên che
Giọt nghe rỉ rả, giọt nghe đợm buồn
(Mưa rào)
Sự liên tưởng này đã mở ra bức tranh ký họa bằng thơ của chốn quê nhà. Rồi chầm chậm hiện về trong dòng tâm tưởng. Nỗi nhớ quê lại bùng lên quay quắt khôn nguôi:

Những ruộng đồng bãi mía dòng kênh
Ngôi nhà lá đơn sơ bình dị
Ôi! Tổ ấm mẹ cha yêu quý
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
(Nhớ về Quảng)
Đọc thơ Sóng Thu, tôi nhận ra chị đang quắt quay trong cõi nhớ. Thơ Sóng Thu hầu hết là những khúc tự ru. Chị không bàn đến những gì to tát của thế sự. Mà thật sự là những khúc tự ru. Ru mình, ru đời đầy nữ tính của người con xa xứ. Thơ chị không gọt giũa, không hoa mỹ ngôn từ, không mới lạ, và cũng không mang màu sắc triết lí. Chỉ là nỗi lòng rất thật và sâu lắng tình người. Thiết nghĩ, thơ cần lắm chút tình ấy. Và nhờ thế thơ Sóng Thu dễ đi vào lòng người đọc như một sự sẻ chia đồng điệu.
Hiện tại chị Sóng Thu đang là cư dân thành thị. Liệu cái chất “hương đồng, gió nội” có “bay đi ít nhiều” không nhỉ! Riêng tôi, dẫu gì đi chăng nữa, cái hồn cốt của người sinh ra ở chốn quê vẫn còn mãi trong tiềm thức của chị. Và chị luôn ngưỡng vọng. Điều đó độc giả sẽ nhận ra nhiều thi vị trong tập thơ này của chị. Mà điểm tựa vẫn là nỗi lòng của người luôn mang tâm trạng trong “Khúc xa quê”.

Em sẽ về thăm đất Mẹ quê Cha
Ngắm Trà Giang dưới chiều hè oi bức
Thuyền lênh đênh trong hoàng hôn vàng rực
Thiên Ấn Niêm Hà vang vọng tiếng chuông
(Khúc xa quê)
Viết đến đây tôi chợt nghe giai điệu của bài hát “Mưa thơm” mà tôi lại hình dung có dáng hình của người thiếu phụ đang lẽo đẽo đi về:
“Về đây nguồn cội quê hương
Thương em bước nhỏ bên đường chiều rơi”.

Quảng Ngãi, Hạ 2014
BÙI HUYỀN TƯƠNG

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, BÙI HUYỀN TƯƠNG, SÓNG THU.

CHẠM THU Chùm thơ Thiếu nhi của Vũ Xuân Quản

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,793 Người

Categories


%d bloggers like this: