Truyện ngắn: CHIỀU MƯA NHỚ EM

Tháng Bảy 15, 2014 at 2:21 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

phuong

CHIỀU MƯA NHỚ EM

Những cánh Phượng hồng bắt đầu khoe sắc báo hiệu mùa hè sắp đến. Đứng xa xa nhìn những chùm hoa Phượng màu đỏ thẫm trong sân trường tôi cứ tưởng như mái nhà được lợp bằng ngói đỏ.
Tôi chạy ngay ra cổng khi tiếng trống trường vừa dứt, cốt để ăn món chè đậu đỏ bánh lọt của bà Sáu bán rất hợp với khẩu vị của tôi. Món nước cốt dừa rất béo, cộng lại những hạt đậu đỏ bùi bùi, thêm ít đá bào vào trời nóng nực mà ăn món này thì tuyệt cú mèo. Tìm một chiếc ghế kê sát bờ tường để ngã lưng cho đở mỏi. Ly chè đặt trước bàn, bà Sáu hỏi “ Hôm nay cháu đi ăn chè một mình bạn gái đâu không đi chung?” Tay tôi cho muỗng vào ly chè ngoái ngoái rồi trả lời. “Dạ thưa bà Sáu! Khoảng mười phút nữa bạn con ra tới”. Tôi nghĩ thầm trong lòng và nói với chính mình. Bà Sáu ơi! con mong Dung ra nhanh hơn bà mong nữa đó nếu trễ vào lớp học mất. Dung ngồi bàn trên, tôi ngồi gần cuối bàn, chỉ thấy được cái lưng gầy gầy của Dung thôi! Làm sao mà nhìn thấy khuôn mặt trái xoan của nàng đây chứ. Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu tôi, Dung bước vội đến hàng chè bà Sáu có lẽ Dung cũng sợ hết giờ ra chơi như tôi. Tôi nhìn nàng rất vội trong từng bước đi nhưng không giấu được dáng vẻ của một “Yểu điệu thục nữ”. Vừa nhanh, vừa chậm lại vừa khoan thai từng bước, từng bước đến bên tôi và ngồi cạnh chiếc ghế mà tôi để sẵn từ nãy đến giờ. Dung nhìn tôi rồi nhoẽn miệng cười nhìn những chiếc răng điều đặn như những hạt bắp non trắng nuột, trông thật đáng yêu. Còn đúng năm phút nữa được ngồi bên nhau. Hai chúng tôi rất trân trọng và ý nghĩa trong khoảng thời gian chỉ cho phép năm phút ấy. Năm phút qua nhanh tích tắc, tiết học môn sử địa đang chờ chúng tôi với tiếng trống trường ở cuối dãy hành lang vọng lại.


Thời gian dần trôi qua, hè đến những cuốn lưu bút được truyền tay nhau đầy ắp những lời nhớ thương và hứa hẹn. Trong lớp tôi tất cả bốn mươi hai người luôn cả tôi, bạn nào cũng chúc tôi khỏe mạnh, càng ngày càng đẹp trai và năm sau sang đầu năm của cấp ba học giỏi thật nhiều, duy nhất mỗi mình Dung chúc tôi vỏn vẹn mấy câu “.Mong Thụy học giỏi và hãy đợi Dung nhé!”. Lời chúc ngắn ngủi lại mang nhiều ẩn ý. Tìm gặp Dung để giải thích cho tôi hiểu câu “. Hãy đợi Dung nhé!”.Là ý Dung muốn tôi đợi gì, Dung nhất định không nói mà lại bảo Thụy tự hiểu. Thật ra tôi không hề hiểu ngụ ý của Dung.
Sang năm cấp ba tôi không học ở Quảng Ngãi mà chuyển trường vào Sài Gòn học và ở nhà người cô ruột. Chúng tôi xa nhau đoạn đường dài 838 km nên dần dần tôi quên Dung, không hẳn quên luôn, thỉnh thoảng tôi nghĩ đến ba năm cùng học với nhau và có thật nhiều kỷ niệm. Chẳng hạn những lần đi cắm trại cả lớp vui đùa chới kéo co, hoặc chơi bịt mắt bắt dê, riêng Dung hay trầm ngâm và tìm một nơi xa xa để nhìn, viện lý do người không được khỏe. Những lần ngồi dưới gốc cây Phượng trong giờ ra chơi Dung cứ nhìn tôi như muốn nói điều gì mà chưa dám nói. Riêng tôi không rõ tình cảm tôi dành cho Dung như thế nào? Mỗi khi Dung bệnh xin nghỉ học tôi thấy nhớ nhớ và trống vắng đến làm sao! Đó có phải là tình yêu không?. Hay tôi chỉ xem Dung như người bạn rất thân mà thôi.
Học hết cấp ba, tôi thi vào trường đại học sư phạm với ước mơ của tôi từ xưa muốn đứng trên bục giảng một nghề tôi luôn trân trọng và yêu quý.
Một chiều tôi đến ký túc xá của Liên, Liên cùng là bạn học của tôi và Dung từ năm lớp 6 đến năm lớp 9. Tôi canh ngay giờ ra chơi của Liên đến cho Liên mượn quyển sách “.Trà Hoa Nữ”. của Alexandre Dumas con. Vì đã hẹn nên Liên đứng trên hành lang nhìn xuống. Khi tôi xuất hiện với quyển sách trên tay Liên vôi vàng chạy xuống. Tình cảm giữa tôi và Liên khác biệt với Dung nhiều. Đối với Dung vắng tôi thấy nhớ, với Liên tôi xem như bạn gặp nhau trao đổi về văn chương. Phê phán những tác phẩm văn học của tác giả này hay hơn, tác giả nọ không bằng.v.v…Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn uống Cà Phê và ăn sáng với nhau.
Tôi ra trường và dạy tại trung tâm quận 1 Sài Gòn một điểm khá thuận lợi cho tôi trên con đường tương lại. Sự đời không êm xui như mình tưởng. Gia đình tôi có chuyện không vui, ba tôi bị tai biến nên nữa người tê liệt. Là con một trong nhà tôi phải xin chuyển về lại Quảng Ngãi vừa dạy học vừa tiện chăm sóc cho ba trong những ngày còn lại của cuộc đời.
Rời Sài Gòn một nơi có tên gọi là “.Hòn Ngọc Viễn Đông”. Bao ngậm ngùi luyến tiếc trong tôi. Bục giãng, con đường thân quen, căn phòng nho nhỏ với chiếc bàn mà hằng đêm tôi miệt mài soạn giáo án. Tất cả xin khép lại. Tạm biệt Sài Gòn nơi chốn rất thân thương!…
Chiếc xe đò Sài Gòn Quảng Ngãi đã đến điểm và dừng lại ở bến xe. Tôi phải đón một xe từ huyện để về xã Tịnh Sơn. Chiếc xe lam nhỏ gồm 12 chổ ngồi vì tôi về lúc ấy trời cũng nhá nhem tối nên xe chỉ có 8 người khách. Tự nhiên tôi có cảm giác như có người đang để ý nhìn mình. Tôi không dám nhìn thẳng vào cô ấy vì ngồi cùng một băng ghế. Nếu tôi nhìn cô ấy đầu tôi phải quay sang bên trái. Thỉnh thoảng tôi hơi ngiêng đâu qua nhìn thì cô ấy lại cúi mặt xuống, nếu tôi nhìn sang bên phải thì cô lại nhìn thẳng vào tôi, tôi mường tượng và cố nhớ ra hình như là “.Đôi mắt của người năm ấy”.Trời ơi! Đúng là ánh mắt của Dung rồi, tôi không dám hỏi vì tính nhúc nhát và e ngại của tôi, tôi thụ động một hồi lâu có tiếng của chị ngồi trên xe gọi. “.Cho tôi xuống đây bác tài ơi! lúc ấy tôi mới thôi suy nghĩ. Riêng Dung lúc thì nhìn tôi, lúc lại cúi mặt xuống cho đến khi trên xe mọi người lần lượt xuống. Tôi và Dung mỗi người theo đuổi mỗi ý nghỉ của riêng mình.
ĐOẠN CUỐI.
Ba năm sau tôi gặp Liên, Liên kể tôi nghe. Lúc tôi đến ký túc xá đưa cuốn sách Trà Hoa Nữ cho Liên mượn Dung rất vui vì nghĩ rằng tôi biết Dung học ở đó nên đến tìm chứ đâu ngờ rằng tôi đến tìm Liên. Từ ấy Dung hay buồn và luôn chối từ những tình cảm của bạn trai. Hóa ra cuốn lưu bút ngày xưa với câu “. Hãy đợi Dung nhé! tôi ngu ngơ, khờ dại quá. Bao tháng năm nàng vẫn nhớ và yêu tôi đến như vậy, bản lĩnh của một thằng con trai tôi đã đánh mất trên chuyến xe ngày ấy. Gía như tôi hỏi thăm Dung một câu thì bây giờ hai chúng tôi không ở hai vĩ tuyến.
Tôi lập gia đình trước Dung. Ba năm sau Dung lấy chồng, nghe bạn bè kể Dung không yêu chồng vì cha mẹ ép, thứ nhất muốn trả hiếu cho cha mẹ, thứ hai tôi có vợ rồi nên Dung phải tìm cho mình một hướng đi khác mà thôi.
Hiện chúng tôi đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Chồng Dung đã mất, ngày giổ của chồng Dung, Dung vẫn mời tôi hoặc mỗi khi cưới gã con Dung vẫn không quên tôi. Đó là cái nghĩa. Chúng tôi đã bước sang tuổi 60, nhưng kỷ niệm của thời học sinh vẫn tồn tại mãi trong lòng của chúng tôi đong đầy những cảm xúc mỗi lúc nghe tiếng ve gọi hè về và lác đác những chùm hoa Phượng lả tả trước sân trường.
Em đừng nhắc chuyện trăm năm
Anh đâu ngậm ngãi tìm trầm ngày xưa
Trách mùa hạ vẫn đong đưa
Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?…
Bùi Đức Ánh (Tp HCM)

Advertisements

Entry filed under: 10- TRUYỆN NGẮN, BÙI ĐỨC ÁNH.

Tiễn Tô Hoài theo “Cát bụi chân ai”… Thơ Việt Nam sau 1975 – từ cái nhìn toàn cảnh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,261 Người

Categories


%d bloggers like this: