Truyện ngắn: Tình đầu của Phạm Thị Minh Tân

Tháng Sáu 23, 2014 at 2:06 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10302100_673239522725890_7339761809677235880_n

Tình đầu

Chiều nay Vy rời khỏi co quan khi ánh mặt trời còn chưa tắt, Vy cho xe chạy chầm theo những con đường men theo thành phố mà Vy thích, những con đường rộng và ít người đi.
Cô trở về phòng trọ khi đèn đường đã bật sáng. Khu nhà trọ nằm khuất trong con hẻm nhỏ chiều cuối tuần vắng lặng, yên tĩnh đến lạnh người. Tối cuối tuần, lòng cô thấy lạnh.
***
Vy vẫn hay hỏi Trung
– Nếu ngày đó, em không xé rách áo anh thì anh có để ý đến em không.
– Trung cười, chắc là không đâu. Vì e có gì đặc biệt đáu. Có nhiều cô gái đẹp hơn e nhiều.
– Mà cũng ngộ hen, sao ngày đó e lại đụng trúng anh nhỉ? Anh làm em phải tốn tiền nhịn ăn cả tuần để dành tiền mua áo trả a.
– ai biểu mua, Trung nói
– Tại con người ta thấy bị bắt buộc chứ bộ, Vy giả vờ buồn rầu kể lể.
Trung véo mũi Vy
– nhờ đó mà a mới quen và yêu được em đó chứ. Cảm ơn ông trời đã phù hộ. Vừa nói Trung vừa chắp tay lên trời giả vờ khấn vái để chọc Vy.
Vy nhìn về phía Trung rồi nghêu ngao hát, bài hát mà cả 2 rất thích ” nếu ngày vào một phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau”

Còn nhớ, cách đây y2 năm. Lần đó trường tổ chức cho sinh viên 2 trường Tự nhiên và nhân Văn giao lưu với nhau. Buổi tối cắm trại các trường có tiết mục Văn nghệ cây nhà lá vườn. Mà ở lớp Vy là một cây Văn nghệ của lớp nên không thể trách khỏi loại hình nghệ thuật này. Hôm đó cô mặc áo dài trắng biểu diễn bài “Bụi Phấn”. Vì mặc áo dài nên cô phải mang guốc cao cho có dáng. Bạn cô nói thế. Nhưng khổ nổi cô chỉ quen đi giày thể thao và giày búp bê nên khi mang guốc cao nên việc đi đứng không tự nhiên. Đã vậy tiết mục của cô lại biểu diễn đầu tiên nên tâm lý cũng có phần lo lắng.
Tiết mục của cô khá hay, những tràng pháo tay của mọi người dành cho cô không ngớt. Trong lúc cô đang lo mơ trong những lời khen của mọi người khi bước xuống cô vô tình vướng phải vạt áo dài. Bàn tay cô cố nấu vít vào ai đó và kết quả là cái áo anh đã bị tạt phần vai.
Lúc đó cô ngại tím mặt. Cô không biết nói sao ngoài lời xin lỗi.
– Mình … Mình lỗi bạn, mình không cố ý.
– Giờ bạn tính sao với cái áo của mình.
Chỉ chờ có vậy, Vy nhanh nhẩu
– Mình sẽ vá lại cho bạn, nhanh thôi.
– Gì? Bạn vá lại cho mình sao? Bạn nghỉ bạn có đồ nghề ở đây ah? Trung lớn giọng
Đến lúc này Vy mới há hốc mồm vì giờ này làm gì có Kim chỉ ở đây mà vá.
– Hay là bạn đưa áo này, Mai mình ra tiệm vá lại rồi trả bạn. Vy nhỏ nhẹ
– bạn nghỉ sao vậy. Giờ tui đưa áo cho bạn vá, tui lấy áo đâu mà mặc. Mà bạn nghỉ xem, bạn làm nó rách thế này rồi thì vá kiểu sao, Bạn nghỉ tôi sẽ mặc áo vá sao? Trung nhùng nhằn.
– thật tình thì mình không cố ý mà, chỉ là sự cố nên mình trở tay không kịp nên mới báu vào bạn. Mình xin lỗi.
– Tôi đâu Cần bạn xin lỗi, bạn đền áo cho tôi đi.
– cái gì? Đền áo cho bạn hả? Vy mắt chữ o mồm chữ A
– Chứ sao nữa, bạn là rách áo tôi mà, phải đền cho tôi chứ. Trung cương quyết.
– phải đền thật ah? Nhưng mình không có..Vy ngập ngừng rồi thẳng giọng.
– Đền thì đền. Bạn cho tôi thông tin của bạn. 1 tuần sau bạn sẽ có áo mới.
Vậy là Vy làm thật, 1 tuần sau Vy xuất hiện trước cổng trường của Trung với một chiếc sơ mi trắng y hệt chiếc áo Trung bị rách. Vy hẹn Trung ở cổng trường rồi đưa áo cho Trung.
– tôi giữ đúng lời Hứa rồi nhẽ. Vừa nói Vy vừa chìa tay đang cầm áo về phía Trung.
Trung hơi bất ngờ rồi phì cừoi.
– Tôi chỉ đùa bạn thôi, ai ngờ bạn làm thiệt, nhừn giờ bạn lỡ mua rồi tôi sẽ mặc xem như bạn tặng quà cho tôi.
– Tôi không dư tiền để mà mua quà tặng cho người tôi không quen. Nói rồi cô lên xe đi về.
Thật ra đây chỉ là cái cớ để mà Trung được biết rõ về Vy hơn. Có như vậy Trung mới có số điện thoại của cô. Vy ơi rồi cậu sẽ biết mình thế nào mà, Trung thầm nghỉ.
Lại nói về đợt giao lưu giữa 2 trường. Trung ấn tượng với cô gái cá tính là Vy. Trang phục Vy mặc đặc sệt tom boy, giày bata, khuân vác mọi thứ trên xe xuống , lăn tăn làm cái này, cái kia, không nề Hà chuyện gì. Trong khi Vy đang vất vả với một mớ thứ lĩnh kĩnh vật dụng cho trường thì đám con gái đi cùng lại sợ nắng lo tìm bóng mát trú hết. Chỉ có mình Vy là phụ các bạn Nam làm đủ thứ việc.
Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi má ửng hồng còn cười thật tươi khi phụ các bạn.
Giây phút đó, Trung thấy cô đáng yêu làm sao. Anh đàn tìm cách làm quen cô ai ngờ sự cố lại xảy ra.
Thật ra anh cũng đâu có ý làm khó cô, chỉ là muốn tìm cách tiếp cận và xin số điện thoại cô nên mới như vậy.
Trung lấy cớ này, cớ kia để tìm cách gặp cô. Lúc thì áo sơ mi tôi không mặc vừa, cô dẫn tôi đi sữa lại. Lúc thì người ta sữa chật quá tôi mặc không thỏa mái. Bị làm phiền đến mức quá đáng, Vy nói
– Anh thích mặc sao tuỳ anh, tôi đã trả áo theo đúng yêu cầu. Mặc hay không mặc là việc của anh. Tôi không Liên quan.
Rồi thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Kết thúc năm học cũng là lúc 2 người trở thành bạn thân nhau. Trường Bách Khoa chẳng gần trường tự nhiên tẹo nào vậy mà 2 người vẫn dành thời gian gặp nhau mỗi tuần. Lúc thì Trung xuống chỗ Vy trọ để sữa giúp vy ống nước, lúc thì con tất điện.
Và rồi họ yêu nhau khi học kỳ 1 năm 2 kết thúc.
Tình yêu thời sinh viên đẹp và trong sáng đến lạ lùng. Ngày đó còn nghèo mỗi lần Trung xuống thăm Vy là Trung phải đi bằng xe buýt, rồi 2 người chở nhau đi dạo quanh Hồ Đá bằng chiếc xe đạp cà tàng kêu kot kẹt của Vy. Có đôi khi che chung chiếc áo mưa trên đường về, rồi những lần share tiền lương hàng tháng của gia đình gửi cho để tiêu. Cùng rủ nhau đi làm thêm, cùng ăn chung Tô mì tôm khi đói. Thiếu thốn đủ bề vậy mà họ vẫn cố gắng dành thời gian tốt nhất cho nhau.
Vậy mà khi ra trường, Tất cả đã thay đổi.
Vy còn nhớ, ngày Trung được nhận vào làm công ty kia, cô và anh đã vui mừng như thế nào. Họ không sợ phải chạy vạy từng bữa cơm cho nhau. Bữa cơm của 2 người cũng đủ đầy hơn nhờ vào tiền lương của Trung. Rồi vy cũng xin được việc, thu nhập hàng tháng cũng tạm ổn. Thấy Vy khoẻ hơn chút nữa Trung càng cố gắng làm nhiều hơn, công việc Trung Thuận buồm xuôi gió nên thu nhập anh cũng khá hơn nhiều. Đã qua cái thời còn ăn chung gói mỳ tôm, uống chung ngum nước, cả Vy và Trung điều cố gắng để lo cho kế hoạch tuong lai. Họ dự định cuối năm sẽ cưới. Vậy mà tất cả đã thay đổi khi trung có những thay đổi bất thường, anh ít nhắn tin hay gọi điện thoại cho cô hơn, đôi khi cả tuần không thấy bóng dáng anh đâu, có đôi lần cô Liên lạc với anh nhưng chưa kịp nói câu nào anh đã bảo bận, không thể nói chuyện nhiều vậy là cúp máy. Cô tự bào chữa cho anh là do công việc anh nhiều nên không có thời gian, cho đến một buổi chiều sau khi tan sở, cô thấy thấp thoáng bóng dáng Trung đang chở một người con gái, 2 người cười cười nói nói với nhau rất vui ve, và người ấy còn ôm eo của anh tình tứ. Giây phút đó, cô dường như không tin vào mắt mình, cô chết lặng, như những nhát dao cứa vào tim cô, đỉèu mà bao lâu nay cô không bao giờ nghỉ, ngủòi đàn ông cô yêu lại đang phản bội cô, vậy mà cô vẫn tin anh.những giọt nước mắt chỉ chờ có thể mà thi nhau chảy. Lấy tay quẹt 2 dòng nước, cô vẫn giữ được bình tĩnh để lên nói với người đàn ông đó
– Bạn gái anh hả? 2 người xứng đôi quá nha. Chúc mừng anh. Nói rồi cô tăng tốc và chạy thật nhanh.
Anh chẳng thể nói được lời nào, cản giác tội lỗi đè lên suy nghỉ anh lúc này.

Và giây phút ấy tất cả đã kết thúc trong cô. Cô khóc, những giọt nước mắt thay nhau chảy tràn trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Mặc cho những người đi đường nhìn cô đầy ái ngại, nhưng cô không quan tâm. Tất cả đã chấm hết tại đây. 2 năm yêu nhau, 2 năm biết bao nhiêu chuyện buồn vui xảy ra với người . Vậy mà họ cũng đã vượt qua được tất cả để cùng nhau hướng đến một gia đình hạnh phúc. Nghỉ lại Vy Mường tượng ra gia đình nhỏ của mình mà cô thấy đắng lòng.
Cô tắt điện thoại, Cô không muốn Lien lạc với anh về lúc này. Cô Cần thời gian để suy nghỉ và đưa ta quyết định cho riêng mình.

Vy nhắn tin cho Trung.
– Mình gặp nhau đi
– um, em chọn quá đi.Trung trả lời
– quán cũ, 5h3O chiêu nay.
Quán cũ chiều cuối tuần lưa thưa vài vị khách. Bài hát của Trịnh vang lên những tiếc nhạc tha thiết đượm buồn. Vy ngồi đối diện Trung bên chiếc bàn quen cũ, cô cất giọng.

– Anh còn gì để nói với e nữa không?
– Vy a, cho anh xin lỗi. Anh Hứa từ đây a sẽ không như vậy nữa. Cô ấy chỉ là bạn anh.
– Bạn anh? Là bạn anh mà ôm anh ngoài phố, bạn anh mà 2 người cườ nói thân mật vậy sao? Nếu hôm ấy em không tận mắt nhìn thấy thì anh định lừa dối em đến bao giờ. Cô gằng giọng.
– Đó chỉ là cơn say nắng nhất thời của anh. A Hứa từ nay anh sẽ không như vậy nữa.
– Mình chia tay đi. Em quyết định rồi. Vy khô khốc nói
– Trung sững người vài giây. Anh nói
– E bo qua va tha thứ cho anh lần này được không em.
– Muộn rồi anh ah? Mình chia tay đi. E đã nói xong những gì cần nói với a. Nói xong cô đứng dậy và quay mặt bước đi. Bỏ lại người đằng sau trong cái không gian đặc quánh lời hát của Trịnh.
– Trung như bất động, phải mất 30 phút sau anh mới chấp nhận sự thật này. Tất cả đã kết thúc thế này sao hả Vy?
Trung vẫn tìm cách gặp cô hàng ngày. Vẫn hàng ngày gửi những tin nhắn yêu thương đến cô , anh mong cô sẽ nhìn thấy sự cố gắng của a mà tha thứ cho anh . Nhưng trái Tim quá yếu mềm của cô đã không thể nào tha thứ được. Điều cô nhìn thấy như nhát dao đâm thẳng vào Tim cô, dập tắt bao nhiêu hy vọng và niềm tin cô dành cho anh. Tất cả đã chấm dứt hết rồi. Khi niềm tin đã hết thì yêu thương cũng không tồn tại.
*****
Giờ này đã 20h, Cô có nhã hứng ra ngoài. Khoác vội chiếc áo len mỏng, Cô bước vội đi, con đường ngoằn nghèo dẫn Cô về quán cũ. Như một thói quen mặt định từ lâu lắm rồi. Chiếc bàn xếp nhỏ nhắn bên cửa sổ kế bên hồ cá và dàn hoa tigon tím đã có ngừoi ngồi. Một cô bé và cậu bé, cô nhìn họ và biết cả hai đang là sinh viên. Quán vắng, lời bài hát của Trịnh vang lên điều điều những lời hát trầm buồn huyễn hoặc. Tối nay Cô muốn mình có một chút thay đổi. Cô uống cà phê đen thay cho món đồ uống mà bao lâu nay Cô vẫn dùng.
Giọt cà phê tí tách rơi, nó tạo cho cô cảm giác nhẹ nhàn, thỏa mái.

PHẠM THỊ MINH TÂN (Tịnh Bình, Sơn Tịnh)

Advertisements

Entry filed under: PHẠM THỊ MINH TÂN.

CHÙM THƠ NGƯNG THU Những giai điệu biển đảo: Thêm một lần ‘Tổ quốc được sinh ra’

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 344,146 Người

Categories


%d bloggers like this: