NGUYỄN NGỌC HƯNG – BẠN VÀ THƠ

Tháng Năm 14, 2014 at 7:08 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

mai ba an
Tiến sĩ, nhà thơ Mai Bá Ấn
NGUYỄN NGỌC HƯNG – BẠN VÀ THƠ
(Lời đề dẫn Đêm thơ – nhạc – họa “Nguyễn Ngọc Hưng” và bạnhữu)

Cô đơn! Cô đơn! Ai đó nói rằng: Cô đơn là cội nguồn của sáng tạo thì Hưng cô đơn đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng: 
Mẹ về thăm thẳm nguồn xa
Cha đi khuất núi… Con và bóng con
 

(Hóa vàng). 

Cô độc, bơ vơ lại phải “bất lực” nằm co ro một chỗ, Hưng cảm nỗi đau mình chân thật đến xót xa: 
Thương nỗi lá vàng rơi vội
Xót mầm chưa kịp nẩy xanh
Tật nguyền cô đơn bất lực
Con như cây thu trơ cành
 

(Thắp hương).

Vậy mà rồi trong bất hạnh của chính mình, Hưng lại cảm thấy mình còn diễm phúc hơn nhiều so với cả một đời mẹ nhẫn nhục hi sinh. Bởi vì, không còn mẹ cha, Hưng vẫn còn có những người bạn chung quanh mình: 
Bằng hữu giúp con đôi phần an lạc
Thương mẹ đồi cao gió hú lạnh lùng
Lăn qua đụng dông lăn lại bão bùng
Chăn nệm ấm mà sao không ngủ được
Nỗi nhớ mẹ mang cả thiên hà nước
Lênh láng vui buồn trút xuống tim con

(Đêm mưa nhớ mẹ). 

Nếu nói rằng: Cô đơn là cội nguồn của sáng tạo, thì cũng có nghĩa là: Người cô đơn nhất cũng là người quý trọng tình bạn nhất, cảm nhận sâu sắc nhất về tình bạn. Với trường hợp của Hưng thì đúng là, những người bạn tốt, những tình bạn cao quý đã đồng hành cùng Hưng trong suốt chặng đường thơ của mình hơn ba chục năm qua. Ai đó nói rằng: “Đàn bà là một nửa của thế giới” thì với Hưng, tình bạn chính là nửa thế giới như Hưng từng tâm sự:
Không thể nào đo đếm biển nghĩa ân
Nếu được vinh quang chia làm hai nửa
Nửa dâng mẹ – Người khai tâm thắp lửa
Còn nửa kia san sẻ khắp thân bằng 

(Nửa thế giới trong tôi).

Tiêu biểu cho tình bạn trong sáng mà vĩ đại nhất đó là “Nhóm anh em Nghĩa Hành” mà trong đó, cảm động nhất chính là vợ chồng anh chị Xuân Anh – Thu Hà: Những người được Hưng xem là những người thay cha mẹ mình trong suốt chặng đường bệnh tật và cả chặng đường thơ. Hưng đã tôn thờ tình bạn như chính lòng tôn thờ công đức sinh thành của cha mẹ: 
Đời ta như ngọn đèn hao
Bạn là nhiên liệu rót vào yêu thương
Để từ le lói đêm trường
Ta lần theo ánh thái dương sang ngày
Bạn ơi, nghĩa trọng ân dày
Dù không cốt nhục chân tay cũng là
Lạy này lạy mẹ sinh ra
Lạy này lạy bạn cho ta cuộc đời !

(Lạy bạn)

Có thể nói: “Lạy bạn” là một bài thơ hay hiếm có về tình bạn trong thơ ca Việt Nam đương đại. Với tôi, vừa là người bạn đồng môn vừa là bạn thơ của Hưng, khi đến với Hưng tôi thường nói là đi xin chút lửa thơ từ Hưng truyền sang để mà sáng tác, thì Hưng cũng cảm nhận về tôi y như thế khi tôi đến thăm Hưng đúng ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11):
Bạn đến nhân Hiến chương Nhà giáo
Nửa vui vui lắm nửa buồn buồn
Hai đứa đồng môn đồng gốc rạ
Được hành tứ xứ đứa nằm suông…
Quăng quật bão bùng tan tác cả
May hãy còn đây một tấm lòng
Bạn đến truyền cho ta tí lửa
Luyện vần thơ biếc bụi phấn trong

(Vần thơ biếc bụi phấn trong)

Có thể nói rằng, trong thơ Hưng, hình ảnh bạn bè luôn trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Hưng viết cho nhiều người bạn dẫu đó là bạn cũ hay mới. Vì Hưng thừa hiểu, ai đến với Hưng cũng chỉ vì cái tình người cao thượng trong cái thời buổi mà tình người đang ngày càng mai một theo kinh tế thị trường. Và đầy ắp trong thơ Hưng là sự đồng nhất giữa tình bạn cao quý và tình yêu. Thơ tình yêu của Hưng hầu hết được khởi xuất từ tình bạn, Hưng đẩy lên một mức cao hơn để thơ dễ rung động lòng người hơn thành ra một thứ tình yêu thánh thiện trong cảm nhận của riêng Hưng. Với một người bạn học thân thiện và gần gũi đã qua đời khi còn quá trẻ, Hưng đã từng viết cho Mỹ Lộc như tâm tình với một người yêu, với người bạn Kim Cúc, Hưng cũng cảm nhận bằng một thứ tình trong veo, phượng thờ như thế:
Một chút hương trong một chút nắng vàng
Thu đã cúc sang mùa xuân vẫn cúc
Vẫn bám cành dẫu lá phai diệp lục
Đến quắt queo hoa chẳng rụng bao giờ

(Cháy mãi sắc hoa vàng)

Từng đến thăm Hưng, tôi rất hiểu cái choãi tay nặng nề chống trên giường để đưa cái thể xác nhẹ tênh của mình ngồi lên, thế nhưng đọc đoạn thơ này tôi đâm hoảng. Cái nặng của nỗi buồn khiến ta nghe hơi lạnh khi Hưng tiễn một người bạn từ miền Nam xa ngái ra thăm:
Không thể đến sân ga
Tiễn em về trong ấy
Choãi tay ta ngồi dậy
Buồn nghiêng một góc nhà

(Tiễn em)

Nếu ở những khúc tình gần, Hưng gửi đến người thân, bè bạn ở quê hương thì ở những khúc tình xa, Hưng lại hướng đến những khoảng không gian xa gửi cùng bè bạn. Hưng viết cho Hương Thủy, cho Bích Tuyên ở Đà Nẵng, cho cả những cô gái Hà Nội chỉ quen biết qua thơ ca để kéo gần Hà Nội xa ngái với “sen Tây Hồ”, với “đồng bãi sông Hồng” và:
Phố sạch bong mà gió mắc lầy
Đèn rực sáng mà trăng lạc lối
Yêu em rồi thêm yêu Hà Nội
Hà Nội tôi về, em đi đâu

(Hà Nội và Em)

Với những tình bạn xa hơn, Nguyễn Ngọc Hưng đã chủ động mở rộng biên độ câu thơ tự do, đẩy câu thơ phá toang những ràng buộc câu chữ, vần điệu để tự do thổi hồn thơ mình một cách đầy đủ nhất, tự nhiên nhất với một vốn liếng ngôn ngữ giàu có và đầy hình ảnh. Những bài thơ mở tung biên độ câu của Hưng đã chứng tỏ một nội lực cảm hứng mạnh mẽ và một năng lực ngôn ngữ phong phú đến bất ngờ cho dù đây chỉ là đơn sơ một tình bạn chưa hề vướng bận một chút tơ tình nào cả:
Đã tơ tằm tơ nhện chi chi mà vương vấn lạ lùng
Ẩn hiện nhớ thương trong tất cả những vui buồn thân thuộc
Chiều cuối thu khắc khoải nổi chìm trong đục trong tiếng cuốc
Chưa kịp gửi gì em đã nhận gì đâu!

(Hương cố lý)

Không những thế, Hưng còn cất tiếng ca vang đến “giữa lòng Phnôm Pênh ngột ngạt” ở đó có hình bóng một người bạn gái thấp thoáng giữa mùa xuân:
Nơi em ở ngát vòm xanh tổ ấm
Đường em qua rực rỡ sắc hoa vàng
Con chim lửa còn hót vang bầu ngực
Trăm chiếc lồng không đốt cũng tự tan 

(Bên ấy đã mùa xuân)

Gửi lòng vào thơ, Nguyễn Ngọc Hưng chắp cho thơ đôi cánh của những lời ca gửi đến người bạn gái lấy chồng xa tận xứ sở “chuột túi” có dòng “sông Swan lơ lửng” và “thung lũng Thiên Nga” mướt xanh vào tận hồn người: 
Thật hạnh phúc cho người có thể xếp những toan lo bộn bề để lại một bên
Treo nỗi buồn lên cây chẳng cần biết cây có buồn khi nhận
Sông Swan lơ lửng một dòng trôi đưa du khách xuống lên ngày đôi bận
Một trời sô-cô-la và bảy sắc rượu nho vắt ngang thung lũng Thiên Nga có đủ đô thanh lọc tâm hồn

Tiếng ca của tình bạn trong sáng nối vọng thành một nhịp cầu kéo gần lại hai đất nước xa xôi, như nhắn nhủ với lòng ai dù đã “sang sông” xa quê vẫn hãy nhớ những tiếng “ơi đò” một thời con gái:
May mắn cho ai còn chợt nhớ ra đường trở lại chính mình
Như mỗi năm xuân mỗi về thắp chồi xanh lộc biếc
Là con gái của những vườn chuối nương dâu rặng tre làng quê Việt
Dẫu nhắm mắt sang sông vẫn văng vẳng bên tai tiếng trăng mơ tha thiết
gọi ơi đò 

(Nhặt lại một làn hương)

Vân vân và vân vân những tình bạn trong thơ Hưng. Chủ đề đêm thơ – nhạc hôm nay, không phải là những tác phẩm Hưng viết về tình bạn. Nhưng là một đêm thơ – nhạc do chính tình bạn cao quý và trong sáng vận động tổ chức, đặc biệt là tấm thạnh tình của vợ chồng Duy Trác – Kim Anh, của vợ chồng Mai Hữu Thức cùng các bạn hữu văn nghẹ sĩ khắp mọi miền đất nước. Đêm nay, tụ hội về đây, chúng ta không phải ai cũng biết hết ai, thậm chí là có những người chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Có thể nói, cái con người nằm nguyên một chỗ suốt hơn 30 năm qua đã kéo gần chúng ta lại bên nhau khi mà thực ra trước đó, anh chị em chúng ta ngồi đây đều chưa phải là bạn hữu của nhau. Cảm ơn sự nối kết tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Hưng, tôi xin có đôi lời đề dẫn để đêm nay, tất cả chúng ta ngồi đây cùng cất lên tiếng nhạc, tiếng thơ bằng một tình bạn tuyệt vời.

Cảm ơn Nguyễn Ngọc Hưng và cảm ơn tất cả các bạn. Chúc đêm thơ-nhạc của chúng ta cũng hữu tình, hữu ý trong một tình bạn hữu bền chặt. Xin chân thành cảm ơn!

Quảng Ngãi, đầu tháng 5/2014.

MAI BÁ ẤN

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, MAI BÁ ẤN.

NGUYỄN NGỌC HƯNG “Thương nhớ mẹ khôn nguôi” Chùm thơ chủ quyền Biển đảo:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,793 Người

Categories


%d bloggers like this: