NGUYỄN NGỌC HƯNG “Thương nhớ mẹ khôn nguôi”

Tháng Năm 7, 2014 at 7:40 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Print

NGUYỄN NGỌC HƯNG “Thương nhớ mẹ khôn nguôi”

Từ những năm 40 của thế kỷ 20, thi sĩ Hàn Mặc Tử đã viết bài thơ “Eva Maria” đầy màu sắc tâm linh. Hơn 70 năm sau, Nguyễn Ngọc Hưng một nhà thơ ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi viết bài thơ “Gọi hồn”. Phải chăng khi sống trong nỗi cô đơn, con người thường nghĩ về thế giới tâm linh. Và, những nhà thơ của chúng ta thường tâm sự với thần linh, tâm sự với người xưa?

Bài thơ “Eva Maria”, Hàn Mặc Tử viết trong thời kỳ bị bệnh nan y, ca ngợi đức Mẹ Maria và cầu mong Đức Mẹ ban phước lành. Với “Gọi hồn” là nỗi nhớ thương mẹ khôn nguôi của Nguyễn Ngọc Hưng:

“Con đã giương hết cỡ mọi ăng-ten

Mong tìm một tín hiệu nhỏ nhoi phát ra từ cõi mẹ
Một ngày
Ba tháng
Hai mươi năm có lẻ
Trắng trời mây trắng một trời mây

Sống khôn thác thiêng, lạy mẹ về đây…
Lời khấn ngây ngô như những đứa trẻ lạc rừng đêm mất tích
Rơi vào hố sâu tuyệt cùng u tịch
Một ngày
Ba tháng
Hai mươi năm
Thăm thẳm thằm thăm
Vẫn không một bóng tăm nào

Mẹ ơi nước mắt tuôn trào
Thành suối
Thành sông
Thành mênh mông biển cả
Thành những câu thơ tan băng mềm đá
Hai mươi năm
Ba tháng
Một ngày
Rung động cả mười phương ba cõi
Vía hồn người vẫn không một mảy may?

Với cõi này con đã trắng tay
Trắng tay – khổ
Trắng tay – buồn
Nhưng trắng tay chưa hẳn là lửa tắt
Hút bóng mẹ, con suốt đời nhợt mặt
Suốt đời ẽo uột, tả tơi
Như cây xanh thiếu ánh mặt trời…

Con chữ giăng tơ tơ chữ rối bời
Thả hương khói gió ngang mày quăng quật
Lạnh cả trời tiếng gọi rơi xuống đất
Mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Mẹ ơi!
Người ở chốn nào
Mơ hay thật
Tắc mọi con đường dẫn đến cõi trần sao?”
Trong thập niên cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, Nguyễn Ngọc Hưng là một tên tuổi trên bầu trời thi ca Việt Nam. Từ năm 1993 đến năm 2012, Nguyễn Ngọc Hưng đã xuất bản được 13 tập thơ và góp mặt trên rất nhiều tuyển tập thơ trong nước. Nguyễn Ngọc Hưng còn đạt nhiều giải thưởng về thơ trong nước. Năm 2009, Nguyễn Ngọc Hưng được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Nguyễn Ngọc Hưng là người sống nhờ thơ. Thơ đã giúp anh tiếp cận, gắn bó với cuộc sống. Đề tài sáng tác trong thơ Nguyễn Ngọc Hưng rất rộng, có sức thu hút người yêu thơ. Qua tìm hiểu về thơ, chúng tôi nhận thấy Nguyễn Ngọc Hưng làm thơ về mẹ rất nhiều. Có thể nói chủ đề người mẹ là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong thơ của anh và được viết bởi nỗi đau thương tột cùng đầy xúc động. Chỉ tính riêng trong tập thơ “Bài ca con dế lửa” xuất bản năm 2012 đã có đến gần 10 bài thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết về mẹ hay mang đậm hình ảnh của người mẹ.
Nếu chọn và sắp xếp những bài thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết về mẹ – mẹ của anh – chúng ta sẽ có một câu chuyện thơ về cuộc đời, tình yêu và tấm lòng của người mẹ cùng với nỗi nhớ thương mẹ khôn nguôi . Trong bài thơ “Sông Vệ” là chuyện tình duyên và cuộc đời của cô thôn nữ nghèo bên dòng sông Vệ – hình ảnh của người mẹ một thời xuân sắc:
“Sông Vệ chảy qua đời tôi
Từ thưở mẹ qua cầu lẽ mọn
Chiếc nhẫn cầu hôn trên tay người lỏng ngón
Sợi tơ tằm vương vướng bước cô dâu
Bãi bắp khô râu
Nà dưa héo nụ
Mồ hôi mẹ đẫm mặt trời lam lũ
Có bao giờ tưới xanh lại ngày xanh”
(Trích bài thơ “Sông Vệ”)
Hình ảnh người mẹ nuôi con khôn lớn bằng nguồn sữa yêu đương:
“Thơm nức mẹ như vừa bước ra từ quả thị
Núm vú hồng hoa nở môi con

Hồn nhiên như một chú chim non
Há miệng đợi mồi mẹ mớm
Mỗi chiều
Mỗi sớm
Con đói lời mẹ mắng
Con khát lời mẹ ru

À ơi…”
(Trích bài thơ “Một miền ký ức”)
Cùng nỗi cơ hàn, tảo tần của người mẹ quê cô độc :
“Chiều nương sắn
Sớm nà dưa
Một tay vun xới cày bừa
Một tay
Ngược xuôi ăn bữa chạy ngày
Nhịp chày đơn độc
Cối xay mỏi mòn”
(Trích “Ngày yêu thương nhớ mẹ”)
… Và, nỗi đau thương khi người mẹ qua đời:
“Bước vào tuổi tri thiên mệnh
Trắng – đen, sáng – tối rõ rồi
Nhận ra mẹ là tất cả
Chỉ còn di ảnh người thôi”
(Trích “Với mẹ”)
“Chưa thật sum suê đã vững cây đời
Tiếc là mẹ không còn bên con nữa
Mỗi buổi gió rưng mỗi chiều sương ứa
Bóng xưa về ngân ngấn mắt cò con”
(Trích “Ngân ngấn mắt cò”)
Mẹ đi xa ! Nhớ về mẹ, chỉ còn là nước mắt nghẹn lời khóc mẹ trong nỗi nhớ khôn nguôi suốt cuộc đời:
“Hiu hiu gió thổi run đồi
Cỏ vàng chân mộ
Mây trôi sẫm trời
Hoa hồng ai nhận, mẹ ơi
Ngày yêu thương
Bỗng nghẹn lời yêu thương…”
(Trích “Ngày yêu thương nhớ mẹ”)
Nhiều nhà nghiên cứu văn học, nhà thơ, người yêu thơ đã viết về thơ Nguyễn Ngọc Hưng, riêng với chúng tôi, đứng trước những vần thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết về mẹ trong nỗi nhớ thương Mẹ của anh, chúng tôi cảm thấy tất cả những câu chữ hoa mỹ khen tặng, những cảm nhận mang tính lý luận văn học đều phải nhường chỗ cho tấm lòng của Nguyễn Ngọc Hưng – tấm lòng của người con mồ côi nhớ thương về mẹ khôn nguôi trong suốt cuộc đời!

La Gi, ngày 03/04/2014

Lê Ngọc Trác

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, LÊ NGỌC TRÁC, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Chùm thơ Phương Nam NGUYỄN NGỌC HƯNG – BẠN VÀ THƠ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,261 Người

Categories


%d bloggers like this: