ẤN TƯỢNG BUỔI GIAO THỜI

Tháng Tư 29, 2014 at 7:08 sáng Để lại phản hồi

giải phong

ẤN TƯỢNG BUỔI GIAO THỜI

Những ngày cuối tháng 4. Cái nắng dịu của cuối Xuân đã nhường chỗ cho sự oi ả, nóng nực của mùa Hạ. Âm hưởng hào hùng của ngày giải phóng 30/4 thật rộn ràng và vang vọng trên chiếc loa phóng thanh đặt ở đầu ngõ làm tôi nhớ lại khoảnh khắc giao thời trên quê hương ngày ấy.
Đó là đêm 23 rạng ngày 24/3/1975.Tiếng súng “đì… đoàng” suốt chiều hôm đến tận nửa đêm vang vọng từ hướng quận lỵ Bình Sơn khiến tôi không chợp mắt. Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi mở cửa bước ra sân, ngước nhìn bầu trời ngập tràn trong những chùm pháo sáng treo lơ lửng dưới muôn vì sao nhấp nháy. Có lẽ ở một nơi nào đó chiến trận ác liệt đang xảy ra- tôi chợt nghĩ thầm. Một cảm giác lành lạnh, một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua khiến tôi sợ hãi vội bước vào trong nhà, đóng sầm cửa lại và khóa chốt. Thế nhưng một lát sau, nghe tiếng chân người chạy thình thịch ngoài đường, tôi lại tò mò hé cửa nhìn ra. Có nhiều bóng đen mặc đồ rằn ri đang di chuyển, rồi cánh tay, đầu, cổ quấn băng trắng… Tưởng bóng ma tôi sợ hãi giật thót tim, dụi đôi mắt còn cay ngủ rồi định thần nhìn lại cho rõ. Thì ra trong ánh pháo sáng lờ mờ, dòng người mặc quân phục chính là lính thất trận đang dìu nhau chạy loạn. Bóng dáng liêu xiêu, bước chân vội vả, có lẽ họ đang thảng thốt, chơi vơi trước thời cuộc thay đổi.


Gần sáng, bóng người thưa dần. Tôi vẫn còn cái cảm giác bàng hoàng trước những hình ảnh đã chứng kiến trong đêm. Trong ý nghĩ của một cô bé mới 10 tuổi đầu, tôi chưa hiểu vì sao thì được ba giải thích: “Bọn địch bị Cách Mạng tấn công, thất thủ chạy từ tỉnh lỵ Quảng Ngãi ra. Chúng bị đánh nhiều nơi trên quốc lộ 1, đến Bình Sơn bị chặn ở cầu Sông Chùa nên mở đường máu chạy xuống Bình Thủy (tức Bình Dương) để vượt sông qua Bình Chánh rồi ra căn cứ Chu Lai hoặc đảo Lý Sơn chờ cứu viện”. Đúng như dự đoán của ba, trước uy lực như vũ bão của Cách mạng, bọn địch đã tháo chạy tan tác. Ngày 24/3/1975 Bình Dương quê tôi được giải phóng êm đềm không một tiếng súng.Tôi hồi hộp chờ xem đội hùng binh Cách Mạng về làng và nghĩ bụng:Chắc họ oai phong lẫm liệt lắm! Chờ mãi đến trưa chỉ thấy mấy cô chú đội mũ tai bèo, mặc bộ đồ ka-ki giản dị, mang dép cao su, vác súng đi qua. Tôi lạ lẫm trố mắt nhìn theo cho đến khi mất hút. Ba tôi thấy vậy liền cười và vui vẻ bảo rằng: “Mấy anh Giải phóng đã về rồi đó”.Tôi vỡ lẽ. Hóa ra họ cũng là những con người rất đổi chân chất, bình dị chứ không lớn lao, oai hùng như những nhân vật trong truyện thần thoại mà tôi thường liên tưởng .
Thời gian cứ tuần hoàn trôi nhưng mỗi khi gần đến ngày giải phóng quê hương, khoảnh khắc buổi giao thời ấy lại ùa về, hiện hữu mãi trong tôi…
Hoàng Lan Quyên

Advertisements

Entry filed under: HOÀNG LAN QUYÊN.

MỘT MÌNH TRƯỚC BIỂN TRUYỆN NGẮN: HOÀNG LAN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,313 Người

Danh mục


%d bloggers like this: