CHẢY ĐI SÔNG ƠI…

Tháng Tư 21, 2014 at 2:14 sáng Để lại phản hồi

bia TMD

CHẢY ĐI SÔNG ƠI…
Cảm nghĩ khi đọc Dòng Sông Kỷ Niệm của Trịnh Minh Đức

Không hiểu sao khi đọc tập thơ Dòng sông kỷ niệm của Trịnh Minh Đức, bài hát “ Chảy đi sông ơi”… của Nhạc sỹ Phó Đức Phương trong giọng hát đặc biệt của ca sỹ Trang Nhung cứ luôn vang lên trong tôi như một mời gọi thao thiết không dứt:

Ơi con sông hiền hòa
Dịu dàng an ủi lòng ta
Ơi con sông thiết tha
Chứa chan chung tình sâu nặng
Sông vỗ về đôi bờ
Thì thầm ngày tháng không nguôi

Dòng sông, với những khởi nguồn, những tích tụ từ những mạch nước nhỏ bé thành suối, trải qua bao thác ghềnh, thử thách, qua bao mất mát, dòng suối nhỏ thành sông, dòng sông chảy mãi rồi hòa vào biển lớn. Cuộc đời mỗi con người cũng vậy. Và vì vậy mỗi con người cụ thể có gì đều mang số phận của một dòng sông. Nó chứa đầy những biến cố cùng những thăng trầm mà qua một đời thao thiết chảy, sông giữ lại cho ta bao kỉ niệm…


Với một trường thơ rộng trải dài từ năm 1975 tới nay với nhiều cung bậc tình cảm cùng chủ đề được chọn để thể hiện, tập thơ DÒNG SÔNG KỈ NIỆM của Trịnh Minh Đức đem lại cho người đọc một cảm nhận rộng về cả không gian, thời gian cùng những biến cố đã đi vào lịch sử không chỉ của riêng mảnh đất Nghĩa Hòa Tư Nghĩa Quảng Nam quê hương anh mà còn của cả đất nước. Hình ảnh những miền quê khói lửa những năm chiến tranh chống Mỹ với những bờ tre ruộng lúa, những xóm làng bị bom đạn quân thù tàn phá. Những ngôi trường bị đốt cháy, lớp trẻ nhỏ phải học dưới hầm nơi sơ tán, và cạnh đó là những hy sinh mất mát… được Trịnh Minh Đức khắc họa lại sống động qua mỗi câu, mỗi bài thơ.
Tuổi thơ Trịnh Minh Đức có thể nói là một tuổi thơ dữ dội. Do có người cha đi thoát li theo cách mạng nên gia đình anh ngay từ đầu đã lâm cảnh lao tù. Thực tế ấy đã được Trịnh Minh Đức đưa vào trong bài thơ “ Nỗi đau của Mẹ”: Cả nhà bị giam trong một nghĩa địa. Hai đứa em trai của anh bị bệnh không được cứu chữa đã mất trong đó. Bản thân Trịnh Minh Đức cũng phải từ đó tự lập kiếm sống. Anh cùng mẹ và các em một mặt lo lần hồi kiếm sống, một mặt nhủ lòng động viên nhau kiên trì chờ đợi. Và mãi đến khi hòa bình được lập lại trên đất nước ta gia đình anh mới được đoàn tụ. Người cha năm nào xa gia đình thoát li theo cách mạng bây giờ mới trở về. “ Ngày gặp cha” là bài thơ ghi lại khung cảnh và giây phút xúc động đó:
Cha đã ôm tôi và cứ ôm tôi mãi
Nỗi mong chờ bao năm tháng thiết tha
Nước mắt ngày xưa của những ngày ly biệt
Nước mắt bây giờ được gặp lại cha tôi
Và không chỉ những nỗi đau riêng gia đình anh phải trực tiếp gánh chịu. Quê hương làng xóm cũng nhiều người chịu cảnh chia li, mất mát. Hình ảnh Người em gái quê hương “ Giặc bắn em quăng xác xuống dòng sông/ Trong một đêm em đưa tin cho cách mạng” gợi nhớ hình ảnh người em gái du kích trong thơ Giang Nam chắc chắn vẫn đã làm nhiều người đọc xúc động. Dòng sông kỉ niệm không sa đà vào miêu tả chiến tranh với những câu thơ bi phẫn, chỉ bằng những phác họa có chọn lọc đã chở những gì tưởng đã qua, đã trôi vào quá khứ trở lại để làm nên một nhắc nhở và khơi gợi một trách nhiệm sống cho hôm nay.
Là hạnh phúc và cũng là điều dễ hiểu với một người mà cuộc đời đã phải trải qua nhiều trắc trở khi Trịnh Minh Đức dành khá nhiều thời lượng cho Thơ Tình. Hơn 60 bài thơ với phần đa là thơ tình, hình như anh muốn nhờ thơ tình để nói hộ lòng mình trước hết với ngươì mình yêu và sau nữa với cuộc đời- Một kiểu giống như cho một bù đắp những mất mát đã phải gánh chịu. Như một người đã “ Tri thiên mệnh” biết được giá của những mất còn, Trịnh Minh Đức không dùng thơ để kể nhiều về những gian khổ cuộc đời. Ngay cả với Mẹ, người mẹ hiền đã chịu bao đau khổ không quản tra tấn tù đày bám đất bám làng nuôi con chờ chồng, giây phút cuối của mẹ dù thương mẹ cháy lòng cảm xúc của anh vẫn được nén:
Giờ đây, con không biết làm gì hơn
Con ôm mẹ như xưa mẹ ôm con
Mẹ xưa là chỗ dựa cho con, là cánh gà dũng cảm che chắn con khỏi quạ diều. Bây giờ mẹ như chuối chín cây. Con ôm mẹ như xưa mẹ ôm con để làm một chở che, một bù đắp mà không nổi. Câu thơ chắt lọc mà run rẩy.
Cùng với mạch cảm xúc được dồn nén ấy, những địa danh, những miền đất quê hương anh đã gắn bó cũng chỉ thấp thoáng trong thơ với những
Biển Mỹ Khê, sóng vỗ về cát trắng
Núi Bút uy nghiêm một mình im lặng
Thiên Ấn ngẩn cao văng vẳng tiếng chuông
Rồi: Chùa Ông, chùa Hang, Cổ Lũy; phố Thu Xà, Thạch Bích Tà Dương, cầu Trà Khúc cùng những món ăn dân dã: Tô cháo Don, món kẹo Gương… được anh đưa vào thơ cùng với những kỉ niệm yêu mà trở nên thân thuộc với người đọc. Có lẽ đó là cách riêng của Trịnh Minh Đức khi anh bày tỏ tình yêu của mình với quê hương đất Quảng.
Nhìn ngày tháng anh ghi dưới mỗi bài thơ có thể thấy cảm xúc thơ đén với anh khá thường xuyên. Và với phần đa là thơ yêu chứng tỏ anh luôn được sống trong không khí của tình yêu . Cũng như bao người yêu nhau, kỉ niệm của tình yêu bao giờ cũng bắt đầu từ những “ cái buổi ban đầu xao xuyến ấy’ :
Ngày thơ đuổi bướm hái hoa
Ngày thơ em nhặt lá đa làm tiền
Anh thả bẹ chuối làm thuyền
Đưa em đi chợ hai phiên mỗi ngày

Lớn lên chung học một trường
Cùng nhau qua một cánh đồng lúa xanh
Tan trường em đứng chờ anh
Nghe em kể chuyện lá cành trăng hoa
….
Lấp lánh trong thơ yêu của Trịnh Minh Đức là cánh diều tình yêu bay lượn:
Đẹp lắm phải không em vì sao sáng
Thoáng lung linh biến sắc giữa trời đêm
Anh đã trao và trao cả cho em
Trọn tình yêu với tấm lòng chung thủy

Những kỉ niệm dệt bằng thơ đẹp như cổ tích.

Nhưng cuộc đời và nhất là tình yêu vẫn có những lối đi riêng. Do hoàn cảnh và điều kiện cụ thể bao giấc mơ đầu dụi êm và đẹp đã tan biến nhường chỗ cho những đổ vỡ mất mát, những li biệt. Trịnh Minh Đức cũng đã không thoát khỏi quy luật nghiệt ngã đó. Mối tình của anh cũng phải
“ … chịu cảnh trái ngang
Tựa như chiếc thuyền nan trong bão tố “.
Và chiếc thuyền nan nhỏ bé chở tình anh cũng đã trải qua nhiều cung bậc khác của Mất- Được. Mối tình thời thơ ấu trở thành giấc mơ khi ngày anh về chỉ là xác pháo hồng trước ngõ nhà ai đón đợi. Người anh say mê, đã nói với anh bao hẹn ước giờ cũng đã đội nón cô dâu theo chồng như con đò ngang không chờ người khách lữ hành xưa… Chốn cũ hò hẹn bây giờ đơn côi một li cà phê đắng… Nỗi buồn và sự hoài niệm thấm đẫm trong mỗi trang thơ Trịnh Minh Đức. Nhưng không như bao kẻ thất tình khác, trước những mất mát riêng tư Trịnh Minh Đức không cay oán thù hận. Mặc dù vẫn thốt lên:
Tình ơi! sao lắm cay chua
Hoa xưa bướm cũ như đùa trong mơ…
Nhưng anh vẫn giữ cho mình, dặn lòng trân trọng những kỉ niệm tốt đẹp đã có. Anh vẫn nhớ
“…đôi ánh mắt xa khơi
Và hai chữ “tình yêu” trong kỷ niệm !”
“ Anh vẫn nhớ một cành hoa sim tím
Ngày đầu xuân em gởi trọn cho anh
Với chiếc khăn bao ngày tháng dệt thành
Và em khẻ nói “ trọn đời … chung thủy”
Rõ ràng phải yêu lắm, chân thành và thủy chung lắm kẻ bị lỡ làng yêu mới có được cái nhìn bình tĩnh độ lượng đến như vậy:
Bướm xưa kia không còn của riêng anh
Nhưng hoa vẫn nở như ngày xưa đẹp mãi.
Yêu rồi chia li. Hạnh phúc tưởng đã cầm chắc trong tay bỗng chốc xa mờ như bóng người thân trong chiều mưa dứt áo đi về bên ấy. Cuộc sống là vậy. Nhưng như dòng sông vẫn đang mải miết chảy, cuộc đời dành cho ta bao bất ngờ, dành cho sông bao thử thách. Và cuộc đời cũng vô cùng sòng phẳng, không lấy đi hết của ai. Những gì đã trải, đã cho, rồi cuộc đời cũng sẽ bù đắp lại. Hạnh phúc vẫn đến với những con người thủy chung. Nằm trong quy luật ấy, Trịnh Minh Đức cũng được cuộc sống dành cho anh niềm hạnh phúc lớn lao bền chặt. Một cô giáo hiền thục đã đến với anh, trở thành người bạn đời cùng anh sẻ chia ngọt bùi cay đắng. Hình ảnh đám cưới được Trịnh Minh Đức khắc họa đem lại cho người đọc cảm xúc chân thật, thân thương gần gụi:
Đám cưới ngày xưa rất đơn sơ
Đường quê mưa trượt gió phất phơ
Trại che mấy tấm tôn chắp vá
Làm lễ rước dâu khoảng nửa giờ

Cô dâu trang điểm mặc áo dài
Đôi guốc bình thường tóc thả vai
Chú rể ôm hoa mặc áo trắng
Gửi bao ước mộng đến tương lai
Và hơn ba mươi năm sau khi cả hai đã nên ông nên bà với con với cháu đầm ấm vây quanh, hạnh phúc ấy vẫn không hề phai lạt. Họ vẫn thấy lòng trẻ trung. Bếp lửa hồng hạnh phúc vẫn sửa ấm họ. Bài thơ nhân kỉ niệm 32 năm sau ngày cưới Trịnh Minh Đức viết tặng vợ đã nói lên điều đó. Vậy thì, hãy như sông, hãy độ lượng chứa và giữ trong lòng bao kỉ niệm đã có, để cùng với thời gian, làm một sàng lọc, bỏ đi những phù vân rác rưởi, giữ lại những lắng đọng đẹp như giữ lại những giọt phù sa để sau đó thầm lặng bồi đắp nên những bãi bờ mới, cho ta tình yêu mới, niềm tin mới giữa cuộc đời. Có lẽ đấy chính là những nhắn gửi mà Trịnh Minh Đước qua tập thơ Dòng sông kỉ Niệm muốn gửi trao tới người đọc.

Sài Gòn mùa cưới
Mai Nhật

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI.

Ngày mai em về sông Vệ Em về môi ngoan

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: