Truyện ngắn: CƠN MƯA ĐàTẠNH

Tháng Tư 12, 2014 at 2:19 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DSC_0730

Truyện ngắn: CƠN MƯA ĐÃ TẠNH

1 Cơn mưa đã tạnh, trên đường còn để lại những vũng nước,văng tung tóe, mỗi khi có chiếc xe chạy qua. Cô gái đang cưỡi chiếc xe đạp, song song với chàng trai. Cô lườm chàng trai, quát lên “ Ô kìa anh này đi kiểu gì, mà văng nước vào người ta hết vậỵ ?” Chàng trai trả lời “ Cô em ơi! tại nước mưa, chứ nào phải tại tôi đâu” Người đẹp gì mà khó tính vậy ? cho anh xin lỗi bằng một chầu nước ngọt nhé!… Cô gái lại lườm thêm lần nữa và bảo “ trời ơi! Lại còn xưng anh nữa chứ”.
Buổi chiều, tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt ấy, họ đã thật sự đến với nhau.Những lần hò hẹn, đi ăn, đi uống, thậm chí đôi khi qua đêm.
Dũng lạnh nhạt với vợ con, tình cảm mỗi ngày càng sâu đậm với Nhung, Nhung con nhà nghèo, lên thành phố học điều dưỡng với ước mơ được làm việc ở bệnh viện Thành phố. Cơ hội đến với cô trong một chiều gặp Dũng. Dũng cung phụng cho cô đủ mọi thứ, tiền thuê nhà trọ, đóng tiền học, ăn uống v.v…Lương của một quản lý nhà hàng, chẳng bao nhiêu, anh bỏ mặc vợ anh, với hai đứa con, một trai lên năm, một gái lên ba, vợ anh lương kế toán cho quán ăn, đù chi phí ăn uống cho bốn miệng ăn. Tiền học cua các con, chị Hiền vê ba má ruột cho hằng tháng. Thời gian gần đây không hiểu sao Dũng chẳng phụ giúp vợ đồng nào cho con ăn học. Nhiều đêm năm cạnh tính mở miệng hỏi, Dũng gạt tay, bảo mệt lắm. Đừng hỏi gì cả.Hiền chiều chồng nên lặng im.Hiền đâu ngờ rằng chồng mình là kẻ phản bội.


2 Tình cảm của Nhung và Dũng, ngày một sâu đậm thêm, Nhung thề thốt mãi mãi không bao giờ quên Dũng. Dũng hứa cưu mang và lo cho Nhung tới khi học ra trường. Ai ngờ đâu trong những lần thực tập ở bệnh viên, Nhung lọt vào mắt của anh chàng bác sĩ trưởng khoa ngoại, vừa đẹp trai, phong độ, so với Dũng anh bác sĩ hơn về mọi mặt. Lúc này đây tình cảm của Nhung bắt đầu chuyển hướng. Tham vọng điên cuồng trong lòng Nhung trổi dậy bao nhiêu hứa hẹn, phút chốc đã tan thành mây khói. Hằng ngày Nhung được bác sĩ Ái săn đón, nuông chiêu về mọi mặt, nên Nhung hờ hững với Dũng, thậm chí Dũng gọi điện Nhung chả buồn nghe, còn nhắn tin nói lời chia tay và đổ tội tại vì anh có gia đình rồi, em không dám quen nữa. Dũng vừa tức cho mình, vừa giận Nhung, một con người vong ân, bội nghĩa.Bao nhiêu tức tối đè nặng trong lòng Dũng. Dũng quyết định tìm đến khu nhà trọ gặp Nhung, xem thực hư thế nào mà Nhung không gặp Dũng nữa. Khi xe của Dũng vừa quẹo vào con hẻm vô nhà Nhung, Dũng nhìn thấy một người thanh niên chở Nhung chạy ra đường lớn. Chân tay Dũng lúc này luống cuống, toàn thân run bần bật, mồ hôi tuôn ra, ướt cả mặt mũi, và thấm đầy lưng áo. Dũng lầm bầm một mình“ Hóa ra mày là kẻ phản bội, lừa tình”.
3 Đêm ấy trở về nhà, ngôi nhà ấm áp,đã mang cho Dũng những tháng năm hạnh phúc, bên vợ đẹp, con xinh. Vậy mà trong giây phút đam mê, Dũng đánh mất, bổn phận làm chồng, lảm cha. Chạy theo dục vọng, đê hèn để hôm nay chứng kiến cảnh phản bội của người con gái, mà Dũng luôn thương yêu, và tin tưởng. Suốt đêm, Dũng không tài nào ngủ được, nghỉ cách gì để găp Nhung một lần, hỏi rõ người thanh niên ấy là ai.
Ba ngày sau, Nhung chưa biết Dũng đã nhìn thấy.Dũng gọi điện cho Nhung, Nhung vẫn không nghe. Đến sáu giờ chiều của ngày thứ tư, Dũng lại tim đến khu nhà trọ. Gặp được Nhung, Dũng năn nỉ, rủ Nhung đi đến quán nước, mà lần đầu hai người vào đó. Cuối cùng Nhung đồng ý lên xe của Dũng. Vào đúng quán, đúng ngay bàn hai người đã từng ngồi. Dũng vào ngay câu chuyện hỏi Nhung“ Hôm nọ, ai chở em đi vậy?” Nhung trả lời “ Đó là người yêu của em, anh là bac sĩ của bệnh viện em đang thực tập” Dũng trả lời, như vậy anh là gì của em? Anh không phải người yêu à? “Nhung chưa kịp trả lời, Dũng dí sát con dao thái lan, sáng chói trên cổ Nhung, Nhung tái xanh mặt mũi, miệng lấp bấp mấy câu“ Đừng giết em, hãy hiểu cho em, em không thể kéo dải tình cảm với anh, vì anh có gia đình rồi”.Cơn ghen tức từ lâu, sau mỗi lần điện thoại Nhung không bắt máy. Dũng gầm gừ như con hổ đói sắp vồ được mồi, tay trái Dũng bóp cổ Nhung, tay phải giữ chặt con dao trong tay, Dũng đâm lia lịa trước ngực của Nhung, Nhung chỉ kêu được mấy tiếng “ Đừng giết, đừng giết” Từ từ Nhung gục xuống bàn.
Gây án xong, Dũng vô quán nhậu kêu bia uống, hai giờ sáng Dũng về nhà, gọi Hiền ra mở cửa, Dũng ngã quỵ trên nền nhà, Hiền ráng hết sức, mới lôi được chồng vào nhà.
Sáng hôm sau, thi thể Nhung đưa vào bệnh viện Nhung đang thực tập, báo với gia đình, lo chôn cất, không rõ nguyên nhân tại sao Nhung bị người ta giết.
4 Dũng giật mình thức dậy, nhớ lại mọi việc, Dũng thấy cắn rứt lương tâm, trước hay sao rồi Công an tìm ra ai là thủ phạm, Dũng đến trình báo mọi sự việc.
Ba tháng sau, Dũng đứng trước vành móng ngựa.Chờ sự phán xét của tòa án. Khi vị thẩm phán vừa tuyên án Dũng hai mươi năm, về tội danh giết người, lúc ấy có người đàn bà tuổi khoảng sáu mươi, đứng lên,xinhội đồng xét xử giảm mức án xuống,và bà bảo, bà viết đơn bải nại cho Dũng. Bà ấy chinh mẹ ruột của Nhung. Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào bà, xì xầm “ Nó giết con mình mà còn xin giảm án, ở hàng ghế dưới, nhao nhao lên, bà này đạo đức quá. |” Vị thẩm phán vỗ bàn “ yêu cầu giữ trật tự. Khán phòng trả lại sự yên lặng. Mức án được gỉảm xuống từ hai mươi, còn lại mười tám năm. Dũng gục đầu, không giám ngước mặt nhìn ai.Sự tiếc nuối quá muộn màng. Một phút sai lầm trong tình cảm, hậu quả nghiêm trọng, cuối cùng Dũng để lại hai con thơ cho vợ chăm sóc, nuôi nấng. Hẳn giờ này Dũng ăn năn hối hận và cúi đầu chấp nhận làm bạn với bốn bức tường lạnh giá của nhà giam.
Phiên tòa kết thúc.Tất cả mọi người đứng dậy ra về.
Bà mẹ Nhung, đến nghĩa trang, thăm Nhung, đứng trước phần mộ của con gái, bà khóc thật nhiều, và gọi rất khẻ hai tiếng “ Con ơi!”. Bà ngẩn
mặt lên, thấy một người thanh niên, và một phụ nữ, đó là bac sĩ Aí, và vợ Dũng. Ba người nhìn nhau, không ai nói với ai một lời nào. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng.

BÙI ĐỨC ÁNH (Tp HCM)

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

BÀI THƠ TÌNH TOÁN HỌC Văn học địa phương đang hoạt động thế nào?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,165 Người

Categories


%d bloggers like this: