“Cuộc hôn phối sắc màu” – SẮC MÀU CỦA TÌNH YÊU.

Tháng Tư 6, 2014 at 9:44 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1615122_1438620686371968_575643109_n

“Cuộc hôn phối sắc màu” – SẮC MÀU CỦA TÌNH YÊU.

“Mưa tháng ba như mối tình đầu. Ôi mắt anh xanh vợi, em ngỡ mùa xuân…” (Mưa tháng ba). Trời mưa, ngồi buồn hát vu vơ cho vui. Đang hát bỗng ngập ngừng dừng lại: Mắt anh xanh! Mắt anh xanh! Nhớ rồi! Nguyễn Ngọc Hưng có bài thơ về mắt xanh. Thực ra, “mắt tôi xanh…” chỉ là một chi tiết trong bài thơ đầy hình ảnh, màu sắc để ẩn chứa một tình yêu và một khao khát yêu!

CUỘC HÔN PHỐI SẮC MÀU

Áo em đỏ
má em hồng
mắt tôi xanh dương
hèn chi mỗi lúc nhìn em
hồng
đỏ
hoang đường
tôi tuyền thấy lung linh tím

Hình như gam màu ấy
từ cuối bãi đầu sông mê hoặc trẻ thơ hoa cà hoa lang hoa bèo kỷ niệm
đến niên thiếu nương đồi mơ mộng những sim mua
miên man góc phố sân trường
lan tỏa sắc bằng lăng kiều diễm
ký ức vồng lên nỗi nhớ không mùa

Hình như
gam màu ấy
đã bỏ bùa
đã hút mất hồn tôi từ lâu lắm
vụt đến mênh mông vụt đi thăm thẳm
như lơ đễnh hững hờ
như son sắt thủy chung

Hình như
gam màu ấy
dẫn tôi đến vô cực vô cùng
thời gian lẫn không gian
trong lẫn ngoài tịnh không dấu vết chiết trung
sao thi thoảng vẫn vương vướng khói sương vẻ hoài nghi tin cậy

Là miên viễn tình yêu
một làn hương qua ngơ ngẩn chín chiều
một hơi gió qua suốt đời run rẩy
hay bất chợt phút giây cuộc hôn phối sắc mầu
lung linh tím
riêng mắt xanh nhìn thấy
ơi má hồng áo đỏ
về đâu?

31.10.2013
NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Dạo gần đây, tôi nhận thấy Nguyễn Ngọc Hưng rất hay viết thơ… tình. Giọng điệu, ngôn từ, chi tiết, hình ảnh vô cùng tươi sáng lãng mạn và khá bạo dạn. Trong thơ, Hưng giống như một người đang yêu với những chờ mong, những khao khát, những liên tưởng của người đang yêu, đang chờ đợi và đang hạnh phúc nữa! Song, tình yêu mà Hưng thể hiện trong thơ cũng rất khác lạ: Xa xôi mà gần gũi, mãnh liệt mà e ngại, khao khát mà kìm nén…

Bài thơ này cũng chất chứa những cảm xúc như thế. Nhan đề: “Cuộc hôn phối sắc màu” mới nghe có gì đó rất “trần trụi”, nhưng lại chỉ là là một sự phối màu chan đẫm sắc thái tình cảm. Thú thực, tôi không thích nhan đề này, nghe có vẻ không THƠ cho lắm. Song nếu đặt một nhan đề khác, bài thơ sẽ gảm đi rất nhiều sắc thái ngữ nghĩa cũng như ngữ cảnh. Hãy chứng kiến một cuộc hôn phối này:

Áo em đỏ
má em hồng
mắt tôi xanh dương
hèn chi mỗi lúc nhìn em
hồng
đỏ
hoang đường
tôi tuyền thấy lung linh tím

Một khổ thơ với hai câu thơ được ngắt ra đầy ngụ ý như là những nhấn nhá, luyến láy. Vỏn vẹn chỉ có hai câu thơ mà đã thấy sắc màu hiện ra: Đỏ (áo em), hồng (má em), xanh dương (mắt anh), tím (anh thấy). Trong đó đó, hồng và đỏ láy lại. Phải chăng màu đỏ (của áo), màu hồng (của má) đã nhuốm lên cả không gian tinh thần, tình yêu một cách rực rỡ, chói chang và nóng bỏng. Và hình như anh đã bị thôi miên. Và hình như anh e sợ màu đỏ kia sẽ cuốn anh đi ra bến bờ xa mãi. Chợt nhớ đến câu thơ:
“Áo đỏ em đi giữa phố đông
Cây xanh như cũng ánh theo hồng
Em đi lửa thắp trong bao mắt
Anh đứng thành tro em biết không”
(Áo đỏ – Bằng Việt)
Vậy nên, đôi mắt xanh dương kia cứ mơ màng, cứ liên tưởng, cứ ngỡ ngàng: “Lung linh tím”. Ở đây, nhà thơ đã áp dụng rất thành công công thức phối màu mà từ thuở bé thơ học tô màu phải “nằm lòng”: Đỏ + Xanh = Tím. Có điều, màu sắc trong thơ chỉ là cái cớ, “Cuộc hôn phối sắc màu” trong thơ cũng chỉ là cái cớ. Sự thật là anh đã bị cái sắc đỏ, hồng kia dụ dỗ, lôi cuốn đến mộng mị, mơ màng nên đã phải cứu cánh bằng sắc tím lung linh trong mơ… Đúng như nhà thơ nhận định: “hoang đường”! Sao vậy nhỉ!

Hình như gam màu ấy
từ cuối bãi đầu sông mê hoặc trẻ thơ hoa cà hoa lang hoa bèo kỷ niệm
đến niên thiếu nương đồi mơ mộng những sim mua
miên man góc phố sân trường
lan tỏa sắc bằng lăng kiều diễm
ký ức vồng lên nỗi nhớ không mùa

Anh đã dõi theo “áo đỏ” từ lúc trẻ thơ đến niên thiếu và cả khi lớn hơn thế. Quá khứ, dĩ vãng gắn liền với những kỉ niệm, ký ức chứa chan sắc tím. Từ trẻ thơ dân dã, nghịch ngợm trong hoa cà, hoa lang, hoa bèo tim tím đến thiều thời vất vả, nhọc nhằn cùng sâm sẫm với hoa mua, hoa sim và thiếu nữ khiêm nhường e thẹn với “bằng lăng kiều diễm”. Cả một chuỗi đời của “áo đỏ” gắn với tím hoa, ngát với hoa tím. Và hình như chuỗi đời ấy đã ướp sắc, ướp hương hoa tím bâng khuâng. Một chuỗi dĩ vãng thật đơn sơ, khiêm nhường, dịu dàng đoan trang với màu tím yêu thương. Ký ức anh chôn dấu, giữ gìn lại “ …vồng lên nỗi nhớ không mùa”! Cứ thế, cứ thế, sắc tím dịu dàng đã trở nên lung linh huyễn hoặc:

Hình như
gam màu ấy
đã bỏ bùa
đã hút mất hồn tôi từ lâu lắm
vụt đến mênh mông vụt đi thăm thẳm
như lơ đễnh hững hờ
như son sắt thủy chung

Hình như
gam màu ấy
dẫn tôi đến vô cực vô cùng
thời gian lẫn không gian
trong lẫn ngoài tịnh không dấu vết chiết trung
sao thi thoảng vẫn vương vướng khói sương vẻ hoài nghi tin cậy

Hai khổ thơ với những hình ảnh tương phản, sóng đôi: đến/ đi; Lơ đễnh hững hờ/ son sắt thủy chung; vô cực/ vô cùng; thời gian/ không gian; trong/ ngoài; hoài nghi/ tin cậy… khiến ta hình dung được sức hút kì diệu, sức lan tỏa nhiệm màu của màu tím. Cho dù đến hay đi, cho dù hững hờ hay thủy chung…thì sắc tím vẫn dẫn dắt, vẫn tươi ngời trong ký ức của nhà thơ, vẫn khiến anh phải ngẩn ngơ, run rẩy mỗi khi “chạm” vào nó:

Là miên viễn tình yêu
một làn hương qua ngơ ngẩn chín chiều
một hơi gió qua suốt đời run rẩy
hay bất chợt phút giây cuộc hôn phối sắc mầu
lung linh tím
riêng mắt xanh nhìn thấy
ơi má hồng áo đỏ
về đâu?

Tôi thích nhất câu thơ này: “ …lung linh tím/ riêng mắt xanh nhìn thấy”. Nó thể hiện sự khoan dung, sự thấu hiểu của nhà thơ. Cho dù “áo đỏ” có là màu gì, thì trong mắt xanh dương anh vẫn thấy tím. Cho dù “áo đỏ” có là con người khác thì trong mắt xanh dương anh vẫn kiều diễm, dịu dàng. Cho dù “áo đỏ” có khác lòng thay dạ thì mắt xanh anh vẫn son sắt thủy chung, cho dù “áo đỏ” có lẫn đi bao màu thì mắt xanh anh vẫn thấy bị hút hồn. Cho dù “áo đỏ” chỉ là “ miên viễn tình yêu” thì mắt xanh anh vẫn ngẩn ngơ, run rẩy với “cuộc hôn phối sắc màu”!

Và câu hỏi cuối bài thơ: “ơi má hồng áo đỏ/ về đâu?” nghe thật nồng ấm, thiết tha quá! Về đâu khi đâu đây còn có một đôi mắt xanh luôn dõi theo, còn có một nơi chốn đi về vừa dịu êm vừa say đắm với tấm lòng yêu thương bao dung và trân trọng như thế!

Đã có bạn phong Hưng là “nhà thi pháp”, là “phù thủy của ngôn từ”. Với tôi, qua “Cuộc hôn phối sắc màu”, Hưng còn là “phù thủy của màu sắc” nữa! Và vẫn mong, sau này, Hưng còn là “tư vấn viên” của chuyên mục: TÌNH YÊU!

Đà Nẵng trong ngày mưa tháng ba Giáp Ngọ
Hương Thủy.

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Thanh Thảo & con ngựa thơ TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 50

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,472 Người

Categories


%d bloggers like this: