Truyện ngắn: Bó hoa Cẩm Chướng tím.

Tháng Tư 2, 2014 at 11:09 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1904137_431720676959917_1825123971_n

Bó hoa Cẩm Chướng tím.

Em có thai rồi!
Lan thỏ thẻ nói với anh khi vừa ăn xong bữa tối.
Khi nào? Sao e không nói với anh?
Anh hỏi.
E mới dùng que thử thôi, giờ anh tinh sao?
Um, để anh tính.
***
Từ sau hôm ấy anh không đến thăm cô nữa, cô cũng chẳng thể nào liên lạc với anh được. Cô hỏi thăm bạn bè, người thân của anh nhưng không ai cho cô thông tin về anh. Họ chỉ im lặng. Cô mất anh? Và cô sẽ làm gì, đối diện với những ngày sau đó ra sao? Và cô hiểu cô sẽ trở thành mẹ đơn thân như những người bạn cô trước đó.
Cô lên trường xin bảo lưu kết quả, còn một học kỳ nữa cô sẽ là tân cử nhân của ngành Kinh tế Thương mại. cô chuyển trọ, thay số điện thoại và bắt đầu cuộc sống mới. Bạn bè khuyên cô bỏ đứa bé vì cô con quá trẻ để làm mẹ, vả lại chuyện học hành cũng gần kết thúc rồi, nhưng hơn ai hết cô hiểu thiêng chức làm mẹ thiêng liêng như thế nào.


Những tháng đầu của thời kỳ thai nghén, cô vật vã với những cơn buồn nôn, cô không ăn được gì ngoài bánh mì khô. Không người thân, không bạn bè, không tiền bạc, không ai bên cạnh những lúc cơn buồn nôn kéo đến. Cô như ngất đi sống dậy. Người cô xanh xao, gầy rọp đi.
Cô tập quen với cuộc sống tự lập, một mình làm tất cả mọi việc để có tiền chi phí cuộc sống hàng ngày, và cho những ngày sau khi cô sinh nở. Lúc đầu Cô xin làm thêm ở một cửa hàng bán thức ăn nhanh nhưng vì những cơn nôn kéo đến nhiều lần trong ngày vì mùi thức ăn nên cô phải nghỉ. Cô lại xin chổ khác, lần này cô xin vô công ty dịch thuật vì cô có vốn ngoại ngữ tốt, công việc cũng không vất vả gì nhiều, thời gian giờ hành chính, cô có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc cô.
Hùng âm thầm quan tâm cô, anh tạo mọi điều kiện trong công việc để cô có thời gian nghỉ ngơi. Hùng lúc đầu quý mến cô vì ở cô có điều gì đó mà Hùng cảm thấy tin tưởng và yên tâm khi giao việc cho cô. Rồi anh yêu cô lúc nào không hay. Có đôi lần anh nói bóng gió về chuyện mình dành tình cảm cho cô, bày tỏ thiện chí muốn là người chăm sóc cô nhưng cô im lặng và giả lơ điều đó. Anh hiểu ở cô có nổi đau nào đó mà không thể chia sẽ cùng ai, có đôi lần anh hỏi cô về cha của đứa bé nhưng anh chỉ nhận đươc sự im lặng từ cô. Anh hiểu nổi đau ở cô quá lớn.
Hùng giám đốc công ty dịch thuật khi tuổi đời còn khá trẻ. 28 tuổi anh có trong tay một công ty dịch thuật nổi tiếng, và làm ăn tầm cở nhất nhì thành phố. Với vẻ ngoài cao ráo, nước da trắng, mái tóc bồng bềnh. Ở anh thấp thoáng sự từng trải.
***
Lan chuyển dạ sinh e bé lúc 1h30 sáng, là một bé gái, bé nặng 3,1kg. Và Hùng là người bế đứa bé lúc bé được đưa ra ngoài.
Hùng tất tả đưa Lan vào viện vì anh biết phụ nữ lúc sinh con vất vả dường nào mà đặc biệt phụ nữ đơn thân lại càng vất vả hơn.
Lan xuất viện về nhà, Hùng cũng là người đầu tiên có mặt giúp đở cô, Anh đứng ra lo mọi thủ tục cho cô, cô cảm thấy ngại ngùng khi nhận quá nhiều sự quan tâm từ anh.
– Anh Hùng này, anh đừng tốt với mẹ con em như thế, em không biết lấy gì đền đáp cho anh. Lan nói
– Lan ah, đừng nghỉ vậy. Em không có ai ở cạnh lúc khó khăn , nên anh giúp chút ít. Nếu cảm thấy ngại thì sau này ráng làm trả cho anh cả vốn lẫn lãi là được. Hùng trêu.
– Em thấy mình làm phiền anh nhiều quá.
– Đừng nghỉ lung tung, nghỉ đi cho khỏe.
Lan đi làm lại khi bé tròn 3 tháng, Hùng hỗ trợ tìm người giup việc để cô chuyên tâm vào công việc.
****
– Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con hát hay.
– Uwow con gái mẹ giỏi quá, giờ con gái hát cho mẹ nghe nào.
Ba Thuong con thì con giống mẹ, mẹ Thuong con…..
Mới đó mà đã 5 năm trôi qua rồi, cô bé lớn từng ngày trong sự yêu thưởng của Lan, của vú nuôi và của ba Hùng. Lan nhìn con say sưa hát, Cô thấy yêu con quá đỗi.
Có điển thoại gọi đến
– Xin lỗi, chị có phải chị Lan không?
– Vâng , là tôi đây. Xin lỗi ai vậy? Tìm tôi có việc gì không?
– Da, chị Lan có ngừoi gửi cho chị một bó Hoa, 5 phút nữa nhân viên công ty sẽ đến giao cho chị nhé.
– Ah vâng, nhưng xin lỗi cho tôi hỏi quý danh của người gửi?
– Xin lỗi chị khách hàng của tôi muốn giữ bí mật.
– Cảm ơn chị, chúc chị một ngày làn việc hiệu quả.
Lan chưa kịp nói lời cảm ơn, đầu giây bên kia đã tắt máy. Cô đang suy nghỉ ai sẽ là chủ nhân của món quà bất ngờ này? lục hết trong trí nhớ của mình Lan vẫn không tìm ra ai.
Có tiếng gõ cửa và mở cửa. Nhân viên giao Hoa đến như đúng hẹn.
– Phiền chị ký nhận dùm e.
– Em cảm ơn chị, chúc chị vui.
– Vâng, tôi cảm ơn.
Nói rồi người nhân viên vội vã đi ra. Cô cũng chưa kịp hỏi kì
Một bó Hoa cẩm chướng màu trắng tím – loài Hoa mà cô thích. Cô say sưa ngắm và tìm kiếm một cái tên nào đó. Cánh thiệp nhỏ trong bó Hoa khẽ rơi ra ngoài.
“Chúc e mãi luôn vui, chúng ta gặp nhau được không. 5h30 anh đợi e ở Ghitar “
Nhìn nét chữ thoáng quen quen, có lẽ nào là a.
Bỗng điện thoại reo, là honey gọi. Cô Lưu điện thoại ở nhà là honey vì con gái cô hay sử dụng điện thoại này để liên lạc với cô.
– Mẹ về nhanh lên, con và vú đợi mẹ về ăn cơm.
– Người yêu ah, mẹ về liền bây giờ.
Nói rồi cô thu xếp đống chứng từ cho gọn gàng, tắt máy, chốt cửa phòng rồi vội vã trở về nhà.
Trên đường trở về, cô thoáng thấy bóng ai đó quen quen ngay quán cà phê Ghitar. Thoáng chạy vượt qua vẫn còn muốn quay đầu nhìn lại là ai, vì thấy rất quen.
– A, vú ơi mẹ cháu về rồi. Vừa nói bé Na vừa chạy lại ôm cổ mẹ
– Con gái mẹ hôm nay đi học có ngoan không nào?
– Dạ có.
– Mẹ ơi hôm nay con nhờ vú nấu món ăn mẹ thích nè, đố mẹ món gì hiii
– Con gái mẹ còn đố mẹ nữa ah? Chắc là món canh chua đúng không nào. Cô vừa nói vừa hôn vào đôi má phúng phing của bé na
– Hoan hô mẹ, mẹ đoán ra rồi. Bé Na vừa nhảy tưng lên rồi vỗ tay mừng rỡ.
Lan ru con ngủ xong trở về phòng, cô thiếp đi lúc nào không biết. Khi mở mắt là trời cũng rạng sáng. Cô dậy tưới mấy chậu Hoa mà Hùng đã mang từ những lần anh đi công tác về tặng cô. Thói quen bao lâu nay cô vẫn không hề bỏ, nó như một điều gì đó yêu thương mà cô muốn giữ bên mình mà không muốn vứt đi. Trong những đóa Hoa đó như có linh hồn của anh, vẫn hàng ngày bên cạnh mẹ con cô.
Cô vào bếp phụ Làm bữa sáng cùng Vú nuôi. Cô đưa bé Na đến trường rồi cô đến công ty.
Một số máy lạ gọi đến. Là của ai? Cô tự hỏi:
– Alo, Lan nghe đây.
– Chào Lan, là anh đây. Mình gặp nhau được không em?
– Xin lỗi anh? Tôi không biết anh. Lan bất chợt nhận ra giọng người đàn ông đó, hình như là người đàn ông đã bỏ rơi cô cách đây 5 năm về trước.
– Là anh Lan ah, anh Trung đây.
– Là anh sao?
– Uhm, là anh. Chúng ta gặp nhau được không. Anh có chuyện muốn nói với em
– Được thôi. Anh chọn quán đi, 15 phút nữa em sẽ đến.
Cô bình thản đến ngồi đối diện Trung. Người đàn bà ở tuổi xấp xỉ 30 có vẻ ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ lên rất nhiều so với ngày xưa Trung gặp.
– Em khác quá, anh chẳng nhận ra em nếu hôm đó anh không vô tình thấy em ở cửa hàng Hoa.
Lan sực nhớ vì sao có người tặng cô bó hoa Cẩm chướng màu trắng tím và lời hẹn trong cánh thiệp mà cô quên bắn đi mất cách đó mấy ngày.
– Vậy là bó hoa hôm trước là của a.
– Uhm đúng vậy. Và anh đã hẹn em nhưng em không đến.
– Hôm nay anh gặp em có việc gì không? Cô đề cập đến vấn đề chính.
– Lan ah, cho anh xin lỗi vì tất cả đã gây ra cho em. Anh muốn giải thích lí do vì sao anh làm như vậy và mong em cho anh cơ hội được bù đắp cho em.
– Anh nhầm rồi, nhờ anh mà em mạnh mẽ hơn ấy chứ. Lan chua chát
– Lời giải thích của anh lúc này không còn tác dụng nữa rồi, em đã không còn muốn nghe.
Hai chúng ta giờ là hai kẻ xa lạ, không hơn không kém. Mong anh đừng làm phiền đến cuộc sống đang yên bình của em. Xem đó là sự bù đắp của anh rồi đấy.
Vừa nói dứt câu, Lan xách túi, tự tin đứng dậy và bước đi đầy mạnh mẽ. Cô chẳng cần quan tâm người sau lưng mình đang nghĩ gì. Vì với cô tất cả đã chấm hết từ lâu rồi. Bỏ lại đằng sau cô một khoảng không thinh lặng. Như cảm nhận được điều gì, Trung đuổi theo cô
– Lan ah, anh xin em, xin em cho anh cơ hội được giải thích, được không em? Cho anh được một lần gặp con? Anh xin em.
– Để làm gì hả anh? Tất cả đã quá muộn rồi.
– Anh xin em, Lan ah.
– Vì điều gì hả anh? Xin lỗi anh.
– Vì anh còn yêu em.
– Xin lỗi anh. Tình yêu với anh trong em đã chết rồi.
Trung quỳ gối xuống trước người Lan để xin lỗi, người đàn ông đó đã khóc vì sự lạnh lùng của Lan, giống như ngày xưa cô cũng đã từng khóc vì sự lạnh lùng và im lặng của anh. cô đã bước qua anh, bước những bước đi đầy kiên nghị. Trung hiểu anh đã thực sự mất cô.

Lại nói về Trung, khi anh biết cô có thai cũng là lúc gia đình anh chuẩn bị sang Mỹ định cư. Anh quen Lan chỉ là chơi bời thời trai trẻ và khi biết Lan có con với mình anh đã âm thầm bỏ rơi cô. Nhưng rồi khi qua bên đó anh lại nhớ cô nhiều hơn, ánh mắt, nụ cười Và cách cô quan tâm anh nhẹ nhàn càng làm anh cảm thấy tội lỗi với cô. Anh tìm cách liên lạc với cô nhưng cô đã đổi số, hỏi thăm bạn bè về cô nhưng cũng không ai biết. Anh dặn lòng cố gắng học xong khoá học anh sẽ Việt Nam tìm cô. Anh về nước được gần 1 năm mà vẫn không thể tìm ra cô. Nhưng vô tình hôm trước anh đi qua cửa hàng Hoa rồi bắt gặp cô đang say sưa ngắm những bông hoa Cẩm chướng màu tím trắng. Anh dò hỏi nhân viên thì được biết Lan là khách quen của cửa hàng. Họ cho anh thông tin của cô.

Chiều nay trên đường đi làm về, Lan ghé vô tiệm Hoa. Và vẫn như mọi khi. Vẫn là một bó Hoa cẩm chướng màu tím trắng. Loài Hoa mà Hùng rất thích ngày xưa. Hôm nay đặt biệt hơn một chút. Cô mua thêm một cánh thiệp hình trái Tim có hình chú gấu Panda ôm bó hoa hồng đỏ, tự tay cô nắn nót viết lời Chúc mừng sinh nhật chồng ” Chúc anh sinh nhật vui vẻ – kỉ niệm 3 năm ngày cưới của vợ chồng mình. E mong anh mãi Bình an, em nhớ anh , ông xã ah”
Cô lặng lẽ đặt bó Hoa trên bàn thờ chồng, hôm nay cũng là ngày mất của anh. Cách đây 2 năm trên đường đi làm về Hùng đã bị tai nạn. Và tai nạn ấy đã cướp Hùng từ khỏi tay Lan và bé Na. Lúc anh bị tai nạn trên tay vẫn còn ôm bó hoa Cẩm chướng màu trắng tím. Bó hoa đã nhuốm đỏ màu máu a.
Tối nay cô tự cho mình có quyền được khóc sau những tháng ngày mạnh mẽ. Khóc vì nhớ anh. Gió hát bên tai thì thầm những âm thanh không rõ, như tưởng chừng Hùng đang ở rất gần bên cô.

PHẠM THỊ MINH TÂN (Sơn Tịnh)

Advertisements

Entry filed under: PHẠM THỊ MINH TÂN.

Chùm thơ PHẠM NGỌC THÁI TRƯƠNG XUÂN HUY “Gửi thương nhớ về sông”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 358,167 Người

Categories


%d bloggers like this: