CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

Tháng Ba 28, 2014 at 12:56 chiều Để lại phản hồi

10792_430378930427407_213638208_n

 CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

Lê Hồng Khánh

TẶNG EM

Tặng em hương đất, màu trời
Nụ tầm xuân giấu bao lời ban mai
Tặng em biển rộng, sông dài
Cánh chim bạt gió bồng lai tìm về

Tặng em nồng cháy đam mê
Trái tim rạo rực lửa thề ngàn năm
Tặng em vằng vặc trăng rằm
Nghiêng nghiêng dáng núi gọi thầm tên nhau

Tặng ngày xưa, tặng mai sau
Còn anh rướm máu nỗi đau … tặng mình!

28/12/03

Tôi biết Lê Hồng Khánh chưa lâu. Từ kết bạn trên facebook mới biết anh là bạn của Thanh Tâm. Qua trò chuyện mới hay anh là nhà báo văn hóa). Một lần gặp gỡ mới thấy anh là một người tuy có vẻ nghiêm nghị, khắc khổ nhưng nói chuyện rất có duyên và hóm hỉnh. Bất ngờ, được đọc bài thơ “ Tìm em” trên “ tường nhà” anh (Fb) được anh đăng lại(vì làm đã lâu). Đọc mới thấy, anh đã có một tình yêu sâu nặng và mãnh liệt nhường nào.
Bài thơ có mười câu. Có sáu lần anh tặng người và chỉ duy nhất một lần anh tặng mình. Quà anh tặng người tinh hoa, rạng rỡ. Quà anh tặng mình là nỗi đau. Thế mới hay, trong tình yêu, không gì là không thể. Quà tặng của anh có hương đất, có màu trời, có “ Nụ tầm xuân giấu bao lời ban mai”, có biển rộng, có sông dài, có cánh chim bạt gió, có trái tim rực cháy đam mê, có vầng trăng vằng vặc, có dáng núi nghiêng nghiêng, có ngày xưa, có mai sau…Nghĩa là anh dành tặng cho người tất cả đất trời, vạn vật, vũ trụ! Nhưng, quà tặng của anh tuy nhiều, tuy lớn lao nhưng đã được anh chọn lựa tỉ mỉ. Đất mênh mông muôn dặm anh chỉ dành tặng HƯƠNG. Đó là tinh hoa được kết tinh từ vạn vật, được tôi luyện từ nắng mưa, được chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt bao người. Dâng tặng hương đất là anh đã dâng tặng một tình yêu sâu nặng, tinh khôi.
Trời bao la bát ngát với muôn ngàn tinh tú, nhưng anh chỉ chọn tặng MÀU trời. Trời có bao nhiêu sác nhỉ: Đỏ bình minh, trắng trưa hè, xám chiều đông, đen đêm tối và còn bao nhiêu sắc màu rực rỡ, chói chang. Xanh hy vọng, tím thủy chung, đỏ cuồng nhiệt, cam mạnh mẽ…Nhưng chắc chắn, màu trời anh chọn sẽ là màu của bình yên, màu của hạnh phúc. Và, không gian sâu thẳm, vời vợi như chưa đủ. Một “ nụ tầm xuân giấu bao lời ban mai” cũng đã được gởi trao. Nhưng, sao là nụ tầm xuân mà không phải là nụ hồng, nụ ngâu? Tự nhiên, tôi lại nhớ đến câu ca dao:
Trèo lên cây bưởi hái hoa 
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân 
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc…
Cái nụ tầm xuân biêng biếc kia chứa đựng bao lời ban mai, bao điều khởi đầu tươi sáng. Trao tặng nụ tầm xuân, ấy là anh trao người cái giản dị, dân dã mà chứa đựng những điều thầm kín mà thiên liêng.
Hình như, thấy hương đất, màu trời chưa đủ, Lê Hồng Khánh đã dâng tặng cả “ biển rộng, sông dài”. Tôi bỗng thấy một anh chàng thi sĩ si tình, đa đoan, thấy cả một nam nhân lãng tử. Giọng thơ bỗng trở nên phấn chấn khi anh nói đến món quà “ đắt giá”: Trái tim “ nồng cháy đam mê”, “ Trái tim rạo rực lửa thề”. Một trái tim nóng bỏng, mãnh liệt hết mình. Trái tim cuống nhiệt này, tình yêu nồng nàn ấy có lẽ là món quà mà bất cứ người con gái nào nào cũng ước ao được dâng tặng.
Một tặng phẩm khác cũng được Lê Hồng Khánh trao tặng. Đó là vầng trăng! Nhưng, đến khi anh “ Tặng ngày xưa, tặng mai sau” thì chắc chắn các gã tình si khác sẽ phải thốt lên đầy ghen tỵ: “ Vậy mình còn gì để tặng người mình yêu đây…” . Ôi, tình yêu! Ôi, quà tặng! Đất- trời, gió- trăng, song-biển, cánh chim, dáng núi, ngày xưa- mai sauanh dâng tặng hết.Một tình yêu hết mình và đầy hy sinh. Hết mình hơn nữa, hy sinh hơn nữa khi anh tặng riêng mình nỗi đau rớm máu.Câu kết nàykhiến tôi tự hỏi: Phải chăng dâng tặng những gì tốt đẹp nhất, quý giá nhất, thiêng liêng nhất cho tình yêu, chỉ dành những gì khổ đau nhất, thiệt thòi nhật về mình thì mới là tình yêu? Không, như thế là không công bằng. Dù yêu hết lòng hết dạ như vậy cũng thật hiếm hoi và đáng quý! Tự nhiên, tôi cũng tự hỏi, Anh dâng tặng cả vũ trụ, thiên hà cho tình yêu nhưng hình như tình yêu đã khiến anh “ rớm máu nỗi đau”? Sao nhỉ!
“ Tặng em” của Lê Hồng Khánh tuy ngắn gọn mà chất chứa cả một không gian sâu thẳm, bao la; Cả quảng thời gian vời vợi khôn cùng của ngày xưa và mai sau…. Một tình yêu say đắm, mãnh liệt đến tận cùng. Có một tình yêu như vậy cũng không lấy làm tiếc nuối vì đã yêu và được yêu.

Đà Nẵng 22/2/2014
Hương Thủy

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, LÊ HỒNG KHÁNH.

ANH ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG HƯƠNG QUẢNG NGÃI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,459 Người

Danh mục


%d bloggers like this: