ANH ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG

Tháng Ba 22, 2014 at 11:15 chiều Để lại phản hồi

1622712_584570401626838_518679211_n

ANH ĐI BỎ LẠI CON ĐƯỜNG

Anh đến bên em như một cơn gió lạ thoảng về, đậu bên cửa sổ cùng mái tóc thề nghiêng nghiêng của người con gái tuổi mới đôi mươi. Anh đưa em đi qua những chiều mưa, những chiều mưa không buồn như nó vẫn thế, vì em có anh và ta có nhau. Em vẫn còn giữ thói quen gội đầu bằng hoa bưởi vì anh thích cái hương đồng nội ấy, để rồi bên anh mùi tóc vấn vương suốt trên đường về. Anh có còn nhớ không, nhớ người con gái má ửng hồng khi ai đó khẽ chạm tay, và rồi những lời hứa cứ rụng rơi dần dọc con phố nhỏ. Em đã từng gửi lòng mình cho những lời hứa xa xăm, dù biết rằng chẳng bao giờ tình yêu đậu lại bên những lời hứa ấy. Dù đã cố dằn lòng nhưng đôi lúc kỉ niệm vẫn trỗi dậy thao thức giữa đêm. Đêm thiếu những bàn tay đan vào nhau, thiếu những mùi hương trên gấu áo … Em còn kịp giở những trang lòng để nhìn lại con đường tình em vừa mới đi qua… 


Mùa hoa phượng cuối cùng cũng đã về ngang qua phố, những cánh phượng vương đầy trên mái tóc để em nhớ về anh, nhớ về người đã từng nhặt những cánh hoa ấy cho em… Con đường nào đã dẫn anh đến bên em, ta đến bên nhau, yêu nhau và rồi xa nhau. Có phải có những nỗi đau vô tình bước qua nhau và rồi để lại cái gì đó mà người ta cho là kỉ niệm, hay vẫn gọi tên là nỗi buồn . Có người cố đánh thức nó và có ai đó thì muốn lãng quên.
Em đặt lòng mình vào những khoảng lặng của đêm, để cảm nhận tiếng xạc xào của gió, để cảm nhận trong ấy có lẫn mùi hơi thở của riêng anh. Có điều gì đó riêng biệt đúng không anh, khi em không phải nàng Lọ Lem cố gắng nhặt nhạnh từng hạt đỗ để được đi dự hội, em nhặt nhạnh nỗi nhớ của riêng em trong bao nhiêu nỗi nhớ của bao người con gái khác, em nhặt ra hơi thở của riêng anh trong bao nhiêu hơi thở lẫn trong gió… Để làm gì hả anh, em không được đi gặp hoàng tử của mình, mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Em nhớ về anh, về người con trai không phải mối tình đầu cũng không phải mối tình cuối, nhưng anh đã cho em những hạnh phúc rất riêng. Những chiều anh dắt tay em dạo qua những con hẻm nhỏ, anh không tặng em hoa hồng mà thay vào đó anh chờ em trước nhà với que kem táo, giữa cái lạnh buốt giá của mùa đông. Anh không nói yêu em mà chỉ nói anh muốn đi cùng em đến hết con đường… Nhớ về anh để rồi nhận ra khóe mắt cay cay, nhưng đã từ lâu rồi em không còn khóc được nữa. Gót chân của em vẫn đi qua con hẻm nhỏ để về nhà. Em không đủ can đảm để dọn ra khỏi nơi này, em không đủ can đảm để thôi không đi qua con đường cũ. Vì nơi đó có anh, có hàng ghế đá nơi anh chờ em mỗi sáng, có hàng phượng vĩ quen thuộc để mỗi chiều anh lôi máy điện thoại ra chụp ảnh cho em…
Em mang anh làm nỗi nhớ để rồi thổn thức cho một tình yêu vừa lỡ, để rồi con đường cũ mình em vẫn về mỗi tối, với mỗi kỉ niệm và với mỗi mình em. Còn đâu những sáng anh hò hét em dậy để tập thể dục, mặc cho em mặt đỏ gay vì mệt anh vẫn hối thúc em chạy và anh chạy theo bên cạnh bằng… xe máy! Còn đâu những chiều anh mang sách vở sang dạy kèm em nữ công gia chánh … vì anh bảo đang định sẽ “đưa nàng về dinh”! Còn đâu một người luôn ngân nga những ca khúc của Trịnh Công Sơn, để rồi em từ một kẻ không biết nhạc Trịnh là gì đã có một chồng đĩa đầy ắp những ca khúc ấy! Còn đâu…
Em tập trải lòng mình với nhật kí của đêm. Nơi đó em cũng không đủ can đảm viết tên anh ra giấy. Em tự tạo cho mình những thói quen không anh, em cố gắng xóa bỏ những gì có hình ảnh của anh, những comment trên blog, những tin nhắn yêu thương, em cũng mua vôi về quét lại bức tường nơi anh viết tên em và anh lên đó. Kỉ niệm ấy đã xóa rồi nhưng sao anh vẫn sống trong em? Em tự nhủ mình vẽ chân dung anh lên màn đêm, để rồi anh ùa về và tan nhanh khi đêm đã hết. Một tình yêu đã lỡ, anh đi qua em, anh đi ngược lại con đường tình mà chúng ta đã đi. Tự hỏi có bao giờ anh đi qua con đường của riêng em để đánh thức những giấc mơ đã cũ, giấc mơ tình yêu ơi sao xa xôi quá!
Em thích tựa mình vào bóng tối của đêm chỉ để thấy bờ lưng vững chắc của anh, để em được thấy mình nhỏ bé, để em nuôi lớn tình yêu của mình, để em được khóc như ai đó đã nói: “Nếu ai cũng khóc vì một tình yêu vừa lỡ – Còn giọt nước mắt nào len lõi tìm hạnh phúc cho nhau”… Ngày mai, một mặt trời nào đó đã lên, xóa tan màn đêm nhưng không xóa được tình yêu của em, không xóa được những kỉ niệm ai đó lỡ đánh rơi… Bởi anh đã đi mãi, bỏ lại một con đường, con đường tình bơ vơ…

BÙI THỊ THƯƠNG (Sơn Tịnh)

(Bài đăng ÁO TRẮNG số 2 “Sắc màu tình yêu”- 15/3/2014)

 

Advertisements

Entry filed under: 11- TẢN VĂN.

CHỈ THẾ NÀY THÔI CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: