Truyện ngắn: MẸ của Phạm Thị Minh Tâm

Tháng Ba 15, 2014 at 2:11 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?


me5

MẸ

 

Huyền Mai ngồi nhìn Mẹ thiếp đi trên giường bệnh mà thấy đắng lòng. Giọt nước mắt cô bỗng rơi mặn chát. Mẹ bị ốm và nhập viên gần 1 tuần rồi nhưng hôm nay gia đình mới cho cô biết. Cô vội vã thu xếp công việc ở công ty, gửi đơn xin phép ở dạng gấp để về với Mẹ.

Mẹ ốm đi nhiều, cơn đau dạ dày làm Mẹ không ăn uống được nhiều, chủ yếu uống chút sữa và truyền nước.

Mẹ ốm và xanh xao quá, tự hỏi bao lâu rồi, Huyền Mai không gặp Mẹ? 3 tháng rồi, kể từ cái ngày mà Huyền Mai nhận được quyết định nhận việc ở môi trường mới. 3 tháng cái khoảng thời gian không dài để cho ai đó quên một điều gi, nhưng sao nó quá dài để Huyền Mai có thể gặp Mẹ cô. 

Huyền Mai ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mẹ, gương mặt xanh xao, hốc hác và nhăn nheo đi nhiều, cô khẽ nắm lấy bàn tay mẹ, giật mình khi nhìn thấy bàn tay mẹ khô ráp, và  nhiều vết nứt nẻ, nhìn lại bàn tay mình, bàn tay mà tuần nào cô cũng đi làm móng, Sơn đủ màu sắc trên đó, sao thấy khập khiễng quá. Bàn tay mẹ đã nuôi cô khôn lớn như bây giờ.. Bất chợt cô khẽ hát “bàn tay mẹ bế chúng con, bàn tay mẹ chăm chúng con… con lớn khôn”. Cô nghèn nghẹn giọng và không thể nào hát được nữa. Dòng lệ dường như chực sẵn đang chờ rơi, nóng bừng khuôn mặt cô.

Ba cô từ nãy giờ đứng ngoài cửa vội vả bước vô. Ông khẽ đặt bịch trái cây xuống tủ và 1 cà mên cháo thở dài:

– Mẹ con là vậy đó, ba nói thế nào cũng không chịu nghỉ ngơi. Giờ đau xuống rồi mới thấy sức khỏe quý thế nào. 

Cô hỏi Ba:

– Mẹ chắc sẽ không sao đâu Ba nhỉ?

– Uhm, bà ấy chỉ bị viêm dạ dày cấp thôi, mà tại thời gian qua bả đau nhiều bệnh nên uống nhiều thuốc quá nó bào dạ dày, không hấp thu được nên vậy đó con. Chắc nằm nghỉ ngơi vài ngày cho bác sỹ theo dõi thì ổn thôi. Con đừng lo quá. Con về nghỉ ngơi tí đi. Đi xa về mệt rồi. 

Vừa nói, Ba cô vừa đứng dậy và nắm tay cô đẩy cô ra phía cửa. 

– Vậy con về tắm rửa xong, con sẽ vô viện thay Ba nha. 

– Uhm, con về đi.

Cô khẽ chào ba rồi về. Con đường từ bệnh viện về nhà cô sao hôm nay dài thế, đường quê lộng gió và bình yên quá, tự hỏi bao láu rồi cô không có những phút giây như thế này. 

Trở về căn nhà thân yêu, mọi thứ vẫn gọn gàng như xưa, căn phòng của cô bao láu rồi cô không ở nhưng vẫn ngăn nóc, gọn gàng. Tất cả là do bàn tay mẹ sắp xếp, dọn dẹp. Chăn, drap còn thơm mùa nước xả.

Cô gieo mình xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

8h tối, cô chuẩn bị đô để vào viện chăm mẹ thay ba. Trước khi bước ra khỏi nhà, cô không quên thắp cho ông bà và chị ba nén nhang, cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với mẹ cô.

– Huyền Mai hả con? sao không ở nhà ngủ, sáng Mai rồi hãy vào chăm mẹ thay Ba cũng được mà.

– Dạ con có ngủ 1 lúc rồi Ba, Ba về nghỉ tí đi chứ Ba cũng mệt rồi.

– Ba không sao đâu, Ba vẫn còn khỏe lắm. Vừa nói Ba lấy tay vỗ vô ngực đầy tự hào.

Cô thấy Ba cũng ốm đi nhiều, ba gầy quá, Tóc lấm tấm sợi bạc. Ba cô đã già? Vậy mà lúc nào cô điện về Ba cũng nói ông khỏe để cô yên tâm. Đúng là Ba Mẹ, cô lẩm bẩm.

 Mà cũng đúng thôi, Ba Mẹ đã ngoài 60 tuổi rồi cơ mà, và cô cũng đã là người trưởng thành từ lâu rồi.

Mẹ cô trở mình thức dậy, bà ngạc nhiên khi thấy Huyền Mai Đag ngồi bên bà.

– Ủa con về hồi nào, sao không gọi mẹ dậy.

– Con mới về lúc sáng, sao mẹ bịnh mà không cho con hay. 

– Mẹ không sao đâu, với lại gần Tết công việc con nhiều, Mẹ không muốn con lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc. 

– Công việc có nhiều cở nào con cũng không lo nhiều bằng sức khỏe của Mẹ. Mà con nói mẹ rồi, giờ Mẹ cũng lớn tuổi rồi, Mẹ nghỉ ngơi và giữ gìn khỏe là được rồi, Công việc có Anh – Chị lo, Mẹ không cần phải làm quá sức vậy.

– Mẹ không sao mà, chỉ là Mẹ không ăn được nhiều, với lại dạo này Mẹ uống thuốc nhiều quá nên ảnh hưởng đến dạ dày nên ăn gì vô cũng ói hết ra. Ba lo quá nên đưa Mẹ vô bệnh viện rồi Bác sỹ yêu cầu nhập viện luôn.

Huyền Mai nắm lấy bàn tay khô cằn của mẹ, vuốt vuốt trên những nếp nhăn đó và nói.

– Mẹ ah, điều con mong nhất là Ba và Mẹ luôn luôn khỏe mạnh và sống thật vui vẻ nha. Ba Mẹ cũng có tuổi rồi mà, phải sống cho thật vui cho con cháu nó mừng.

– Cô muốn tôi với ba cô mà sống vui vẻ khỏe mạnh thì nhanh nhanh có chồng cho tôi dùm cái đi. Từng tuổi này người ta co con bồng con bế rồi mà cô vẫn đơn chiếc vậy. Tôi với ba cô sao không lo cho được. Mẹ mắng yêu cô

– Mẹ ah, vợ chồng phải có duyên có số chứ, đâu phải muốn là có hả mẹ. Con cũng muốn lắm chứ mà chả có ai rước hết mẹ ơi. Vừa nói Mai vừa nháy mắt cười tinh nghịch với Mẹ.

–  Chứ không phải cô kén chọn quá hả?

– Mẹ này. Cô giả vờ hờn trách Mẹ

Sau một tuần nằm viện sức khỏe Mẹ cũng tốt hơn, Mẹ đã xuất viện. Giờ thì cô cũng chuẩn bị để quay lại với công việc của mình, nghỉ một tuần, công việc dồn ứ lại, thấy đống chứng từ, Hồ sơ mà cô thấy ngao ngán. Công việc cuối năm làm hoài không thấy hết.

Sếp thấy Huyền Mai có vẻ mệt mỏi cũng tỏ vẻ quan tâm:

– Cố lên em, còn vài bữa nữa là hết năm rồi, tết ở nhà chơi thả ga luôn đi.

– Dạ, em đang cố chị ơi, nhiều quá.

– Làm gì thì làm nhưng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chị thấy em hơi ốm và có vẻ xanh sao.

– Dạ, chắc tại em mất ngủ đó chị, tối về em về ngủ giấc là không sao đâu chị

Sếp đống chứng từ cho gọn gàng trước khi rời khỏi công ty. Cô suy nghỉ đến lời mẹ nói. Cô cũng có chút nhói lòng, phải chăng Mẹ và Ba đang lo cho cô, ở cái tuổi của cô, mà chưa có gì trong tay thì làm sao không lo cho dc. 

Không phải vì Huyền Mai kén chọn, cũng không phải vì Mai xấu hay không có công việc làm. Mai có bề ngoài dễ thương, học thức, địa vị xã hội có. Có lẽ  Mai chưa thấy ai phù hợp với mình. Mai cũng đã từng yêu đấy chứ, yêu tha thiết nhưng mối tình ấy không thể nào đi tiếp. Mối tình đầu của Mai chia xa cũng cách đây 4 năm, giờ người ta cũng sắp có gia đình nhỏ còn Mai vẫn còn cô đơn. Đôi khi cô nghỉ tới cũng chạnh long, nhưng rồi lại tặc lưỡi có lẽ duyên mình chưa tới.   Cô tự nghỉ vậy cho thấy nhẹ nhàn hơn.

Cô chỉ thương Mẹ và Ba, 2 ông bà đã già vậy mà vẫn còn phải làm lụng vất vả để lo cho con và cháu. Anh chị cô cũng còn nghèo nên cứ phải sống bám vào ông Bà. Đã vậy nhièu lúc anh mê chơi hơn mê làm, có hôm đi chơi đến 2-3 hôm mới về, Mẹ cứ phải khóc hoài vì anh. Cô cũng không biết Mẹ đã khóc bao nhiêu lần vì anh rồi, bao nhiêu lần anh bị đòn roi từ Ba, và bao nhiêu Ba Me phải chạy vạy mượn tiền để chuộc xe về cho anh. Không biết bao nhiêu ” lít” nước mắt mẹ đã rơi vì anh mà anh vẫn không thay đổi, anh như đứa con nít lên năm không biết suy nghỉ. Anh vô tâm cho cả vợ con anh, vô tâm đối với những người sinh ra anh.

Ba mẹ có 5 người con, các anh chị đã có gia đình riêng hết, anh cũng vậy, vậy mà anh lại là đứa làm cho Ba Mẹ lo và buồn nhất. Anh cũng có vợ, 2 đứa con xinh xắn đáng yêu. Vậy mà không nghỉ đến cuộc sống tốt hơn để lo cho chúng. Biết bao giờ anh lớn?

Tóc ba mẹ giờ đã bạc lấm tấm trên mái đầu vậy mà vẫn phải lo cho anh từng bữa cơm, cái áo. Cô thương Ba Mẹ cô và cũng giận anh.

– Ba Mẹ già rồi, làm được nhiêu thì làm, cứ công việc gìa làm hết, anh chị ỷ lại không chịu làm, Ba Mẹ lại khổ

Mẹ nói:

Giờ mẹ không làm cũng để đó chứ có ai làm đâu con, cháo bò Mẹ nấu ra rồi nó còn không muốn cho ăn nữa mà. Rồi bò với heo nó đói làm sao hả con?

– Kệ ảnh đi, bò ảnh đói ảnh lo. Để thử ảnh chịu làm không. Giọng cô đanh đá

Bao lần cô nói với Mẹ như thế, vậy mà Mẹ vẫn cứ vậy, sợ con bò, con heo, bầy gà của anh đói mà không hề nghỉ đến cái sức khỏe ngày càng yếu đi của ba mẹ. Tuổi ba mẹ đã cao, đáng lẽ ra ở tuổi này ba mẹ phải được nghỉ ngơi, vui sống với con cháu, vậy mà vẫn phải tất bật với đồng ruộng mùa xạ, mùa gặt, với đám đất mì, với đám cỏ cho bò, với mớ rau lang cho bầy heo… Sao cô thấy nhói lòng.

Chiều nay Đà Nẵng trở lạnh, cô lại thấy lo cho con bò, con heo … Của mẹ, không biết giờ này này Mẹ đang làm gì, có nhóm bếp để hơ tay như những Khi cô còn ở nhà không. 

Cô nhấc điện thoại và bấm số quen thuộc, đầu giây bên kia là bài hát nhạc chờ quen thuộc mà cô vẫn hay nghe.

– Alo, gì đó cô út? Anh vẫn hay gọi cô như thế

– Anh đang ở đâu vậy? Cô hỏi.

– Anh đang ở nhà, mới cho bò ăn xong. Tròn mình đang lạnh. Ba mẹ đang nói chuyện và Sửoi ấm dưới bếp, Ngoài đó chắc cũng lạnh, nhớ mặc ấm nghen.

– Dạ e biết rồi, anh cũng vậy nghen. Nhớ nhắc Ba Mẹ mặc ấm và uống sữa mỗi tối nhé. Trời Lạnh quá mà. Giọng cô nhẹ nhàn.

– Ừm. Anh biết rồi.

Cô tắt máy, và cô hiểu Anh cô đã lớn.

Cơn Gió đông luồn qua khe cửa rít từng cơn, nhưng cô thấy không lạnh. Và Thấy ấm lòng. Ngày mai thôi, ngày mai là cô có thể hơ tay cùng Mẹ bên bếp lưởi ấm rồi. Mâm cơm gia đình sẽ rộn rã tiếng cười ngày Tết. 

PHẠM THỊ MINH TÂN (Sơn Tịnh)

 

 

Advertisements

Entry filed under: PHẠM THỊ MINH TÂN.

BẸO Hùng ca biển đảo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,182 Người

Categories


%d bloggers like this: