Dọc đường gió bụi của Lưu Lãng Khách

Tháng Ba 11, 2014 at 1:38 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

duy toan

 Dọc đường gió bụi của Lưu Lãng Khách 

    Duy Toàn (bút danh: Lưu Lãng Khách) được sinh ra và lớn lên bên hữu ngạn sông Trà, nơi dòng nước trong xanh ngọt ngào kia sắp hòa mình vào biển cả mênh mông, qua cửa Đại lở bồi sóng ầm ào thét gọi suốt ngày đêm. Quê hương nơi Toàn sinh ra và lớn lên gọi là thôn Hổ Tiếu nghe ngồ ngộ làm sao!?. Theo gia phả gia tộc của Toàn để lại là thôn Hổ Khiếu, xứ Bầu Đình, có tòa đình cổ thờ hai ông Thiện và Ác được tạc bằng gỗ, cao gần ba mét thân to hai người ôm không xuể, tạo cho tòa đình trông có vẻ rất linh thiêng và cổ kính. Tổ nhà Toàn mấy đời làm quan nho nhỏ trong các triều đại nhà Nguyễn, không được ghi cụ thể bởi ngọn lửa chiến tranh qua các thời kì đã thiêu hủy những gì tổ tiên để lại, chỉ biết ông cố làm thị vệ triều Khải Định. Đến đời ông nội, ở quê Toàn chỉ cần nói là con cháu Xã Lương Hương Rẫy thì nhiều người biết đến và đầy thiện cảm.


    Vốn là kẻ từ thuở thiếu thời đã thích sống đời phiêu lãng, nên khi bước vào đời, buồn cho sự nghiệp công danh, Toàn đã dứt áo ra đi thả chân vào gió bụi, sống rày đây mai đó phiêu bạt bốn phương trời. Thơ đến với Toàn và Toàn đến với thơ rất sớm bởi niềm đam mê nghệ thuật. Toàn tập tễnh chơi đàn làm thơ từ năm mới mười ba tuổi. Phần lớn thơ thuở ấy được làm theo thể Đường luật, cổ phong và lục bát ảnh hưởng ít nhiều bởi Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến và Trần Tế Xương. Khi trưởng thành Toàn loại bỏ gần hết thơ trước đó và bắt đầu làm theo thể thơ mới, tự do và lục bát, thể Đường luật và cổ phong chỉ còn thưa thớt. Vào tuổi trung niên, Toàn nghiêng hẳn về thể lục bát bởi thể thơ này dung dị, không cầu kỳ nhưng chuyển tải được nỗi buồn trăn trở của kẻ ly hương luôn hướng về cố xứ, của đứa con xa nhiều nhớ thương lo lắng cho mẹ yếu cha già, của thân trai trôi nổi dặm trường đầy tâm trạng, luôn khát khao những điều đẹp đẽ rất đời thường. Dù thể thơ lục bát dễ làm nhưng khó hay Toàn vẫn o bế nó, ngày đêm trau chuốt, gọt tỉa từng đứa con tinh thần cho đẹp dáng, rồi mới đưa chúng sang sông đến với cuộc đời.
    Nay đã qua ngưỡng cửa ngũ tuần, sau mấy mươi năm miệt mài làm thơ trên bước đường phiêu lãng, gửi nỗi niềm trong gió bụi muôn phương một cách âm thầm lặng lẽ. Chợt một chiều đứng bên đường nhìn đám tang ai đó lướt ngang qua, lòng bỗng dâng lên một nỗi buồn khó tả và không muốn thơ mình nằm im ỉm mãi trong bốn bức tường. Lúc đó vì cảnh áo cơm thiếu trước hụt sau chưa nối mạng được, Toàn đã gửi một số thơ về Quảng Ngãi nhờ bạn của Toàn là Nguyễn Hoàng Dương (Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi) gửi đăng nơi nào cũng được. Hoàn cảnh của chú ấy cũng rất đáng thương và dễ thông cảm. Không muốn làm phiền bạn nữa ,Toàn đã quyết định nối mạng xem thơ rồi gửi bài trên các trang mạng, kể cả trong và ngoài nước mới được khoảng vài năm.
    Vào một ngày đẹp trời của mùa xuân 2013, anh bạn đồng hương Hồ Nghĩa Phương, một trong những đứa con của quê hương núi Ấn sông Trà, từ Quảng Ngãi vào có việc, ghé đến thăm Toàn. Qua sự động viên và khích lệ của anh ấy, sau một hồi tâm sự Toàn đã nhờ anh lo hộ. và thế là tập thơ đầu tay “Phiêu lãng ca” ra đời sau mấy mươi năm ấp ủ. Trải qua gần bốn mươi năm viết lách, thơ Toàn nhiều quá không thể tuyển vào hết trong một tập được nên vào cuối năm 2013 ,Toàn cho ra đời tiếp tập thứ hai được mang tên “Gió bụi muôn phương” như một cặp song sinh ,gây không ít ngạc nhiên với bè bạn xa gần. Trong đó những nỗi niềm buồn vui theo năm tháng được ghi lại bằng thơ theo mỗi dấu chân qua,vẫn chỉ đưa vào mới có một nửa mà thôi.
    Nay Toàn viết những lời này gửi đến tất cả anh em từng gắn bó với Văn Đàn Việt, Lục bát Việt Nam, Thi nhân Quảng Ngãi, Sắc màu thời gian… cùng độc giả gần xa hãy dành cho Toàn sự đồng cảm thân thương khi đón đọc hai tập thơ “Phiêu lãng ca và Gió bụi muôn phương”.
    Duy Toàn xin gửi nơi đây lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến anh Vũ Đình Ninh, Lê Đình Hiếu, Ngô Hữu Đoàn, Hồ Nghĩa Phương, cùng tất cả anh chị em thân thương và xin hẹn gặp lại vào các tập tiếp theo trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời.

                                                                 Sài Gòn 04/3/2014
                                                          Lưu Lãng Khách (Duy Toàn)

 
CHÙM THƠ LƯU LÃNG KHÁCH:

 

Biết làm sao

 

Mẹ còn ngồi đợi con không!

Con đời phiêu lãng mẹ mong nỗi gì

Đường đường một đấng nam nhi

Lỡ câu hiếu lễ chỉ vì mê chơi

Giữa đường, ai gọi: Mẹ ơi!

Lòng nghe tê điếng rã rời bước chân

Bỗng dường thấy mẹ cuối sân

Ngồi như đếm bước phong trần ai vương

Bỗng như thấy mẹ đầu đường

Héo gầy đứng ngóng về phương trời nào

Nghìn trùng con biết làm sao

Dâng người giây phút ngọt ngào mẹ ơi!     

 

Mẹ và em

 

Mẹ sanh ra anh nuôi anh khôn lớn

Em sanh ra anh con của chúng mình

Hai người phụ nữ anh yêu quí nhất

Nhớ nao lòng trên mỗi bước phiêu linh

Thế mà anh nửa đời như phụ bạc

Mãi ngông nghêu như một kẻ vô tình

Để mẹ ngóng trước thềm rêu cỏ mọc

Để em chờ sau cửa gió trăng lên

Mẹ thương anh đêm cầu Trời khấn Thật

Cho con trai được mạnh giỏi an lành

Em yêu anh chẳng sợ tình vuột mất

Gió mưa đời níu giữu chút xuân xanh

Mẹ càng yếu em ngày càng giống mẹ

Đêm hoang mang em âu yếm dỗ dành

Khi anh lỡ đánh rơi thời trai trẻ

Khi anh về tay trắng áo phong phanh

Sợ mắt mẹ vàng lên màu cơm áo

Lo môi em xám xuống sắc phai tàn

Mà anh chẳng thể làm gì hơn nữa

Khi một thời tăm tối chửa sang trang.

 

Tình yêu của anh

 

Anh muốn dành cho em

Những vần thơ hay nhất

Bằng lời của trái tim

Của tình yêu chơn chất

Sau bao năm trên bước đường phiêu bạt

Tình yêu kia chưa thốt hết ra lời

Chỉ biết thiếu em lòng cồn cào như biển khát

Như chờ mưa về sau nắng hạn em ơi!

Giờ về sống bên em!

Khi các con ta đã vào tuổi lớn

Như những mầm xuân đã vươn mình mơn mởn

Đầy hứa hẹn mai sau những trái ngọt cây lành

Nhìn vào con, anh thấy mặt mũi mình

Thấy mắt môi ta hòa trong nhau sống động

Những kết tinh của cuộc tình thơ mộng

Sẽ nở nhụy khai hoa tô điểm dáng cho đời

Thấy trong các con có gì đang bay bổng

Đó là tình yêu và hạnh phúc em ơi!

Những gì cho em chỉ có thế thôi

Chỉ có thế thôi mà anh ao ước nhất

Một vợ ba con như thiên thần sướng thật

Dẫu đến ngàn đời, xin giữ mãi một tình yêu…

         

 

Advertisements

Entry filed under: LƯU LÃNG KHÁCH.

THÁNG BA Cảm nhận khi đọc bài thơ “Hương Quỳnh” của thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,772 Người

Categories


%d bloggers like this: