Cảm nhận khi đọc bài thơ “Hương Quỳnh” của thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng

Tháng Ba 11, 2014 at 1:48 sáng Để lại phản hồi

quynh

Cảm nhận khi đọc bài thơ “Hương Quỳnh” của thi sĩ Nguyễn Ngọc Hưng

Trong các loài hoa, Quỳnh Hương là một loài hoa có nét đặc biệt hơn cả. Bởi Quỳnh không giống với những loài hoa khác, thường nở vào buổi sớm mai, đón bình minh dịu ngọt, khoe hương sắc với vạn vật, cỏ cây, chồi biếc. Quỳnh Hương thầm lặng khoe sắc, tỏa hương vào đêm. cũng như Dạ Lan, Mộc Lan nhưng khác ở chỗ các loài hoa ấy quyến rũ lòng người bởi hương dịu nhẹ thoang thoảng, còn Quỳnh Hương quyến rũ lòng người bởi cả hương và sắc, lại hiện hữu trong một không gian, thời gian thật lãng mạn.Trăng và quỳnh quyện hòa trong nhau quyến rũ, mê hoặc lòng người. Làm sao khỏi rung động trước sắc trắng tinh khôi của những cánh hoa đang rập rờn nở dưới ánh trăng bạc, mùi hương nồng nàn dường như có dường như không cứ dìu hồn người vào cõi mộng. 

Là một người yêu thơ không thể không rung động trước vẻ đẹp đầy sức quyến rũ của quỳnh hương. Là một trái tim nhạy cảm với cuộc đời, với tình yêu không thể không rung lên những cảm xúc đẹp trước quỳnh, Nguyễn Ngọc Hưng (NNH) trong mùa xuân này đã có một bài thơ cảm nhận về quỳnh để trải lòng mình với em. Ta hãy lắng nghe tiếng lòng của NNH qua bài thơ “Hương Quỳnh”

Hương Quỳnh

Em hẹn ta nghìn năm sau trở lại
Rừng quỳnh xưa… thân gỗ đúc đâm chồi
Xanh một thoáng hương thơm thời con gái
Qua nét cười chợt tím nửa vành môi

Giong bàn tay lên… nhìn… ta chỉ thấy
Năm ngón gầy – năm ngón rũ buồn – em 
Như một đóa thiên niên quỳnh hoang dại
Chết ban ngày… có sống lại trong đêm?

Không ai biết nghìn sau ai lỗi hẹn
Em? Hay ta? Hay những đóa hoa quỳnh?
Chỉ xin được một đêm cùng thức trắng
Để tin rằng bạc tóc vẫn tình xanh!

Mượn “Hương Quỳnh” để trải lòng mình, đó là cách nói thường thấy trong thơ. Nhưng nét đặc biệt ở bài thơ này là sự đi về giữa hai cõi ảo và thực trong trạng thái cảm xúc của nhân vật trữ tình. Mạch thơ dẫn người đọc cuốn theo những bước chuyển về cảm xúc để cùng rung cảm với nỗi niềm tâm sự của thi nhân.

Ai đã biết về cuộc đời của NNH đều không thể không ngậm ngùi muốn được đồng cảm sẻ chia với anh khi đọc bài thơ này. Bởi trong Hương Quỳnh có một NNH đi về giữa hai cõi thực- ảo chất chứa những nỗi niềm khắc khoải về một mối tình hiện thực đó mà không là hiện thực, một tình yêu chỉ được sống trong ảo ảnh nhưng lại là một tình yêu không bao giờ tắt.

Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc với bất cứ một ai trong cõi nhân gian này. Bởi trong hiện thực có biết bao kẻ đã không có được niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy. Thế nên những câu chuyện về những mối tình không trọn vẹn đã lấy đi biết bao nước mắt của loài người. Và câu chuyện tình yêu của NNH cũng đã làm người đọc không thể yên lòng.

Đọc Hương Quỳnh ta cảm nhận về một NNH của ngày ấy cũng đã yêu và được yêu cũng đã từng có những lời thề non hẹn biển, những giấc mơ về hạnh phúc, về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, khoảng trời dịu xanh qua ô cửa màu xanh… Giờ không là hiện thực, nhưng trong anh mãi còn một niềm tin để sống, đó là tình yêu, dù tình yêu đó luôn ở trong trạng thái ngậm ngùi, khắc khoải, luôn không là hiện thực.

“Em hẹn ta nghìn năm sau trở lại
Rừng quỳnh xưa… thân gỗ đúc đâm chồi
Xanh một thoáng hương thơm thời con gái
Qua nét cười chợt tím nửa vành môi

Là thực hay là mơ khi em đến với một lời hẹn “nghìn năm trở lại”? Quả là mong manh quá! Nhưng với anh lời hẹn ấy thật thiêng liêng bởi em đã gieo trong anh một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu bất tử. Thời gian có thể rữa mòn, lấy đi nhiều thứ mà tạo hóa ban tặng cho con người; nhưng với tình yêu, thời gian bất lực, không thể làm nó lụi tàn.

Phải chăng kiếp trước không thành kiếp này anh trở lại với lời em hẹn, tìm em mà chẳng gặp được. Anh miên man trong cõi xưa với những kỉ niệm một thời ta có nhau. Vẫn còn đây những hình ảnh của “rừng quỳnh xưa” khiến bước chân anh trở về náo nức thoáng chút bâng khuâng ngập ngừng khi thấy Cội đã già. Nhưng sức sống của quỳnh đã làm lóe lên trong anh những hi vọng bởi “thân gỗ đúc” vẫn “đâm chồi”. Em trong cõi xưa cứ luôn khiến trái tim anh mãi xao động, bởi em là thực nhưng cũng là ảo ảnh, em vẫn vô cùng quyến rũ, tinh khôi. Trong anh em và quỳnh như hòa vào nhau. Nét cười của hoa trong độ bung nở dưới ánh trăng làm sắc trắng xanh ngời lên lung linh hơn, mê hoặc lòng người hơn làm anh liên tưởng tới nụ cười em, dáng nét em, hơi thở em một thời con gái, khiến anh- một chàng trai si tình- không thể không có những phút giây đắm đuối cứ trôi mãi trong cảm xúc yêu em. 
Giá như em hiện hữu thì anh không phải trôi trong nỗi niềm khắc khoải vì một tình yêu chỉ còn trong ảo ảnh, không phải thốt nhiên giật mình khi anh đến gần mà em cứ mãi xa.

Câu thơ “Giong bàn tay lên… nhìn… ta chỉ thấy/ Năm ngón gầy – năm ngón rũ buồn – em ” diễn tả thật tinh tế trạng thái của nhân vật trữ tình trôi giữa hai cõi thực và ảo. Nếu em không phải là giấc mơ thì anh không phải trải qua trạng thái thảng thốt rũ buồn khi càng cố níu em về nhưng em càng mãi xa chỉ còn là ảo ảnh, để lại trong anh là nỗi buồn lan tỏa làm héo mòn cả thể chất và tâm hồn. Những hành động chỉ là trong vô thức nhưng đã cực tả nỗi khắc khoải của một trái tim yêu khi phải chấp nhận một hiện thực rằng em chỉ là giấc mơ.

Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà luôn hiện hữu trong anh là hình ảnh em thực quyến rũ: “ Như một đóa thiên niên quỳnh hoang dại”. Quả thực trái tim yêu của chàng trai mạnh mẽ quá: Trong anh Quỳnh (Em) đẹp một vẻ đẹp hoang dại, một vẻ đẹp vượt thử thách của thời gian. Em là đóa “Thiên niên”. Chỉ có trái tim yêu hết mình, yêu đích thực mới có thể cảm nhận về em trong sự bất tử như vậy.

Trôi trong cảm xúc yêu em thốt nhiên cám giác bất an òa về khiến chàng trai bật lên câu hỏi “Chết ban ngày…. Có sống lại trong đêm?” Hiện thực thì không thể: Hoa nở hoa lại tàn, người chết đi không thể sống lại. Nhưng có một sự thật lại không đi theo quy luật ấy đó là tình yêu. Có những khi ta tưởng trái tim đã chết bởi những khổ đau trong tình yêu không thể hồi sinh nhưng quả thực có một phép nhiệm màu, trái tim yêu sẽ hồi sinh khi tình yêu đích thực đến. 

Dù biết là hiện thực không thể có nhau nhưng anh vẫn luôn hi vọng có một sự tái sinh để quỳnh mãi là quỳnh dù chỉ là ảo ảnh để anh thỏa nỗi khát khao được đắm trong quỳnh, để được nói với em một điều nếu không được sống với em trong cõi thực thì xin được sống cùng em trong cõi mộng. Thế cũng là quá đủ cho một tình yêu vĩnh hằng.

Phải chăng NNH đang khát khao cháy bỏng một trái tim yêu đích thực của một ai đó không phải chỉ yêu thơ anh, mà đồng cảm với cuộc đời của anh sẵn sàng sẻ chia với anh tất cả niềm vui, nỗi buồn. Không cùng đồng hành với tất cả những gì anh phải trải chỉ cần với nhau “một đêm cùng thức trắng” với anh thế là đủ cho một tình yêu vĩnh hằng, cũng là đủ để anh tin rằng cuộc đời này vẫn có những giây phút hạnh phúc mỉm cười với anh, để anh có lòng tin ở chính mình, tin ở sự bất tử của tình yêu dù có “bạc tóc vẫn tình xanh!”

Tin rằng nỗi niềm khắc khoải trong Hương Quỳnh của NNH sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những trái tim yêu đích thực!
Mồng 8 tháng 3/2014
Drem

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Dọc đường gió bụi của Lưu Lãng Khách Truyện ngắn: MÙI NHỚ của Bùi Đức Ánh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: