Truyện ngắn: SÔNG TRÀ MÙA LŨ

Tháng Hai 28, 2014 at 1:32 chiều Để lại phản hồi

Quang ngai

SÔNG TRÀ MÙA LŨ

          Bầu trời xám xịt cả tuần lễ, thỉnh thoảng trút những cơn mưa giận dữ hòng làm cho trôi đi cái xóm Cổ bé nhỏ bên bờ Sông Trà. Tuy thế, trước cơn tam bành của tạo hóa bà con vẫn âm thầm chịu đựng, sự chịu đựng đã ăn sâu vào tâm tư từng con người trở thành thói quen cố hữu của dân làng. Họ bảo nhau rằng hãy đợi đấy chờ cho đến khi con nước sông Trà dâng lên đến đỉnh điểm, cuồng nộ gào thét … họ sẽ cùng nhau ra vớt củi để dành cho đến mùa sau.

          Chàng cùng vợ hồi sáng giờ đã vớt gần đầy xe ba gác củi, chàng muốn kiếm thêm một ít nữa nhưng thấy đôi môi nàng đã tím tái vì lạnh, tóc hai bên thái dương bết vào nhau vì cơn mưa vừa rồi, chàng bảo:

          – Thôi đủ rồi, ta về thôi.

          Nàng chỉ trông có thế, với nét đượm buồn nàng im lặng thu dọn đồ đạc phụ chồng đẩy chiếc xe nặng nề trên con đường làng nhão nhoặt những bùn. Trên đường hai vợ chồng không nói với nhau câu nào, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng…Ngày mai chàng sẽ đến Quỹ tín dụng xã vay một số tiền nộp cho công ty môi giới để hoàn tất thủ tục đi lao động sang Hàn quốc. Chàng đã tốt nghiệp trung cấp cơ khí, cả năm nay rong ruổi mọi hang cùng ngõ hẻm trong thành phố tìm việc làm nhưng không nơi nào nhận. Sức chàng, thanh niên trai tráng mà ăn bám mẹ già vợ dại trong thời gian dài không nhục nhã lắm sao?! Chàng suy nghĩ kỹ lắm rồi.

          Củi lụt chỉ dùng được đến nửa năm là hết, phải dùng thêm rơm, lá mía lá tre …Vợ chàng quét lá tre rụng đầy sân từ chiều hôm, sáng ra nấu nồi don gánh bán cho bà con khắp xóm làng. Gánh don của nàng cũng đơn giản như cuộc đời nàng: một đầu đòn gánh là ui don nóng hổi, đầu kia trong chiếc gióng là tô muỗng và bánh tráng. Nước don ngọt trong veo, thơm phức chân chất như tâm hồn cô thôn nữ mà mẹ chàng đưa từ làng bên về làm dâu đã mấy năm nay. Bạn học chàng thường trêu: Nghèo nghèo, nợ nợ. Cưới cô vợ bán don, mai sau có chết cũng còn cặp ui. Tài sản của cô bán don quí nhất là cặp ui bằng đất nung chỉ đáng giá mươi ngàn đồng, thế mà với những đồng tiền ít ỏi còn thơm mùi don vợ chàng đã phụ mẹ nuôi chàng ăn học ngần ấy năm trời. Và chàng đã trở thành con nợ: nợ tình nợ tiền, nợ nần chồng chất trong lòng không biết đến khi nào chàng trả nổi.

          Chàng xách chiếc va li bước ra khỏi cổng đi một hơi không dám ngoái đầu nhìn lại. Chàng không đủ dũng khí nhìn thấy những giọt nước mắt âm thầm của vợ, cặp mắt mờ đục lo lắng của mẹ già. Chàng cúi gằm mặt không  chào tạm biệt những người quen trên đường làng bởi vì trong lòng chàng  đang rưng rưng rơi lệ. Đến khúc quanh sắp rẽ sang đường lớn chàng đứng trên mô đất gò nhìn lại ngôi làng thân yêu mờ mờ trong làn sương chiều lam tím. Ngôi làng nấp dưới bóng tre xanh, bốn mùa đậm màu khoai sắn, những sợi khói bay lên ôm ấp lấy  những nếp nhà … Chàng đưa tay tạm biệt lần cuối cùng rồi bước nhanh với những sải chân mạnh mẽ đến chiếc xe ca cùng đoàn người đi lao động sang Hàn quốc đợt đầu tiên, từ Đà nẵng bay sang seul ngay trong đêm nay.

***  

          Nàng gom những tờ giấy bạc cho đủ số tiền cô cán bộ tín dụng xã thông báo nộp lãi tháng đầu tiên. Vừa thấy nàng bước vào cô cán bộ tín dụng lấy chiếc ghế ân cần mời nàng ngồi.

          – Từ hôm đi đến nay ông xã em gửi thư về chưa?

          – Em nhận được một lần rồi chị ạ, nhưng ảnh bảo cuối tháng mới có lương.

          -Hôm nay thu lãi xong kế toán sẽ mở tài khoản cho em nghen.

          – Để làm gì vậy chị? Uả mà quỹ tín dụng mình cũng có mở tài khoản giống như các ngân hàng trên tỉnh nữa hả chị?

          – Ừ, ngân hàng nhà nước vừa mới triển khai nghiệp vụ thanh toán liên hàng cho quỹ tín dụng đó em. Nhớ viết thư nói với ông xã chuyển tiền về trực tiếp từ ngân hàng bên đó sang quỹ tín dụng, cho đỡ mất công đi lại.

          Nàng nắn nót từng chữ lên tờ giấy học trò trong tập vở chồng nàng học còn sót lại mấy trang cuối. Nàng kể chuyện nhà, chuyện mẹ bị ốm vừa nằm viện mấy ngày, chuyện con lợn nái đẻ được lứa đầu tiên… nàng nhớ lời chị cán bộ kế toán nói về việc thanh toán liên hàng qua quỹ tín dụng nhưng tuyệt nhiên nàng không dám viết cho chàng biết, sợ làm chàng lo lắng vì bên nhà thiếu tiền. Nàng nhủ thầm, thôi để tháng sau cho chàng biết cũng không muộn, hơn nữa vợ chồng nàng mở hàng chuyển tiền không biết quỹ tín dụng làm ăn có đắt đỏ không, nhỡ có gì họ đổ thừa mình không mát tay…Nàng muốn viết thêm vài dòng về tình yêu tha thiết của nàng trước kia hay bây giờ vẫn thế, hồi ngày xửa ngày xưa hồi hai người mới bắt đầu yêu nhau. Chàng không còn sống nơi này nữa mọi thứ đối với nàng đều trở nên nhạt nhẽo vô vị và trống rỗng, nỗi nhớ chiếm trọn tâm tư nàng…         Nhưng trong lòng nàng sẵn một sự ngại ngùng do bản chất  kín đáo chịu đựng của một phụ nữ nhà quê thế là nàng gấp vở lại ngồi nhìn trời khuya buồn bã. Nàng tắt công tắc điện, bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo, chui vào giường nằm kéo chăn đắp cho đỡ lạnh, trằn trọc trên chiếc giường rộng thênh. Tiếng gió lay bụi chuối sau vườn nghe xào xạc càng tăng thêm sự tĩnh mịch của đêm khuya. Ùng Oang… Ùng Oang… một con ễng ương cô đơn độc tấu  bản nhạc khóc cho cuộc tình tàn rót vào hồn nàng những nỗi buồn thê thiết. Ban ngày  công việc bận rộn nàng quên đi tất cả nhưng đêm về nỗi quạnh quẽ như bủa vây lấy nàng đưa nàng dần vào giấc ngủ chập chờn với từng cơn đau không tên tuổi.

          Nàng vớt đã được ba xe củi chất gần đầy chái sau nhà, hôm nay nàng cố vớt thêm một xe nữa rồi kết thúc cái công việc nặng nhọc và nguy hiểm luôn rình rập mỗi bước chân. Con sông Trà mỗi mùa nước lũ phủ đầy phù sa cho những mảnh ruộng hai bên bờ đem lại những hạt thóc no lành nhưng nó cũng lấy đi không biết bao nhiêu sinh mạng nộp cho thủy thần. Nàng sợ lắm làm một mình, suy nghĩ một mình và cũng chỉ một thân một mình chống chọi với cơn lũ dữ nhưng không còn con đường nào khác, những khúc củi lụt nàng vớt được cũng là cứu cánh cho cuộc mưu sinh .Đã ba năm rồi chồng nàng không có một bức thư về nhà, biệt vô âm tín, mọi sự chờ đợi đối với nàng đã trở thành vô nghĩa. Nàng đã quen dần với những câu nói thương hại của bà con lối xóm: Cũng thì một bạn đi thi, người thì đậu trạng người thì về không. Cũng thì một bạn lấy chồng, người mát như nước người nồng như vôi. Những gia đình có chồng, con đi lao động lượt với chồng nàng ai ai cũng trả xong nợ cho quỹ tín dụng xã, còn lại mua sắm xe máy làm nhà mới, thay đổi nghề …Còn nàng cũng vẫn một gánh don kĩu  kịt trên vai như những ngày nuôi chồng đi học. Mới đầu năm  mỗi lần đi ngang quỹ tín dụng xã nàng thường thấy nhỏ Lan, Hạnh có chồng đi lao động như nàng, đứng bên cây ATM  cầm thẻ Bông lúa vàng  chờ rút tiền. Nàng không dám đứng nhìn chỉ vờ đi chậm lại nghe tụi nó nói chuyện với nhau, nàng nghe loáng thoáng: mã số pin cũng giống như thẻ của các ngân hàng khác, vắn tin số dư cũng được nữa, còn có in tờ nét ban king gì gì nữa mà nàng không hiểu.Đến bây giờ trong thôn xóm ai ai cũng biết cái thẻ Bông lúa vàng nó tiện ích như thế nào. Họ còn nói với nhau nếu không có cái ATM của Qũy tín dụng xã thì mọi công việc về tiền bạc kể như phải lên tỉnh giải quyết, mà từ đây lên tỉnh xa hơn bốn mươi cây số, còn chưa nói đến sự cố có thể mất mát dọc đường.

          Mưa đan một màn lưới dày đặc, những sợi nước mưa như những chiếc roi quất vào mặt bỏng rát , nàng dừng chân nơi bờ đê lấy dụng cụ khều củi. Dòng nước giận dữ gầm rú chửi mắng những con người tệ bạc nơi đầu nguồn, kéo những khúc gỗ to lềnh bềnh làm vật chứng  cho cuộc phá hoại rừng nguyên sinh quý giá. Nàng bước thêm một bước nữa cúi hẳn người xuống để với cho tới khúc gỗ ngoài xa, nàng cố thêm chút nữa bỗng xoạt nàng té xuống dòng nước chới với, nàng cố bơi vào bờ tránh bàn tay thủy thần đang cuốn lấy tấm thân yếu ớt nhưng không thể được. Sức mạnh của cơn thịnh nộ đang kéo dần nàng xuống vực xoáy thăm thẳm rồi lại đưa nàng trồi lên mặt , nàng cảm nhận ra một điều lạ lùng: Nước lũ tuy lạnh lẽo nhưng không băng giá như trên cõi đời, cuộc đời nàng đang sống là một cuộc đời buồn tủi và đầy cay đắng. Nàng chỉ là một ga xép trong chuyến tàu một chiều mà chồng nàng ghé qua một lần và mãi mãi không bao giờ quay lại. Có bàn tay ai đó đã nắm lấy tay nàng khẽ khàng những lời an ủi: Em theo chị nghen, ở đây vui lắm có nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ, người yêu chị vừa mới cưới vợ hôm qua, nàng nhìn ra xung quanh toàn là những khuôn mặt đầy thông cảm… Vài cây sào dài từ trên bờ đưa ra cứu nhưng nàng không đón nhận, nàng không muốn về nơi đó nữa, cái nơi đã từng làm nàng chới với giữa dòng đời. Nàng hét lớn một cách quả quyết như tìm thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm: Mấy chị ơi cho em theo với, em sẽ theo chân chị về đến cõi vĩnh hằng…

***

          Chàng trở về, bước chậm rãi trên con đường làng năm xưa nay trở thành con phố nhỏ nhộn nhịp. Bụi tre rậm rạp tỏa  bóng mát xuống dòng sông không còn nữa, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng với những bảng hiệu quảng cáo các loại dịch vụ kinh doanh. Qũy tín dụng xã kết hợp với sở lao động thương binh và xã hội tạo điều kiện về vốn cho các thanh niên đi lao động đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của ngôi làng Cổ. Sự đổi thay của mọi vật, của con người như dòng nước sông Trà kia nối gót nhau xuôi về biển cả, giọt nước của hôm nay không phải là giọt nước của ngày mai. Thế giới chung quanh luôn đổi thay và chuyển biến không ngừng,không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông,  không có sự nuối tiếc nào đủ quyền lực níu thời gian dừng lại làm cho nó đừng tuôn chảy về phía trước. Nhìn lại dòng sông của một thời thơ ấu đã từng ôm chàng vào lòng trong những ngày nắng hạ,chàng thở dài dòng sông hay  dòng nước mắt miên man chảy lai láng vào hồn, chỉ có con tim đau đớn của chàng mới cảm nhận được.

          Chàng lục từng chiếc áo trong chiếc rương của vợ kê nơi đầu giường, chàng giũ bụi xếp lại gọn ghẽ. Mỗi chiếc áo gói một kỷ niệm khó quên: chiếc áo màu hồng ngày nàng mới về làm dâu thường mặc, chiếc áo hoa vàng chàng tặng vợ nhân ngày lễ tình yêu… tất cả những vật dụng của nàng đều gợi cho chàng nỗi buồn thương da diết. Chàng về nhà đã được ba hôm, thời gian hợp đồng lao động đã hết, một cuộc tình thời vụ với hợp đồng góp gạo thổi cơm chung không đủ sức níu chân chàng được ở lại nước Hàn. Chàng vò đầu suy nghĩ : gia đình là động cơ cho chàng cố gắng nhưng nó cũng là nơi đón nhận khi chàng thất bại quay về, thế mà qua xứ người chàng không chống chọi được với nỗi cô đơn lạnh lẽo, không kháng cự nổi những cám dỗ của bản năng. Chàng đã sống chung với một nữ lao động đi cùng lượt, tất cả những bức thư chàng nhờ cô ta gửi về và vợ chàng gửi sang cô ta đem giấu biệt đến khi chàng biết được thì ở quê nhà đầy những lời đàm tiếu là chàng bỏ vợ…

          Chàng lục xuống đáy rương lấy lên một gói giấy, chàng lật qua lật lại  đoán thầm chắc tiền bạc vợ chàng để dành. Chàng mở mảnh giấy báo bọc bên ngoài, bên trong có mảnh nhựa cứng cứng hình chữ nhật chàng đem ra nơi của sổ cho đủ ánh sáng, à hóa ra cái thẻ bông lúa vàng.Chàng ngắm nghía, chiếc thẻ màu sắc khá đẹp do ngân hàng hợp tác phát hành. Hình như vợ chàng chưa dùng lần nào nên còn mới, vậy là tiền chàng gửi về bên tài khoản của quỹ tín dụng vẫn còn nhiều sau khi họ đã trừ đi tiền nợ vay cho khoản đi lao động. Chàng cầm tờ giấy báo bọc ngoài săm soi, màu giấy đã ngả vàng, những dòng chữ đều nhau giống như một bài thơ nhòa đi trước mắt, chàng tò mò đọc

Ta về chợt thấy trong tiền kiếp

Ảo ảnh đôi bờ duyên đã xa

Tình xưa nước cuốn xuôi về hạ

Tóc rối sầu dâng lệ thấm nhòa

 

Ta về sang chuyến đò ngang muộn

Lấp lánh màu trăng nhuộm trắng lòng

Người ơi có thấy đêm đầy mộng

Nỡ để đò trăng lạc dấu bờ

 

Ngàn năm vẫn một con đò ấy

Khóc mãi dòng sông cũ cạn nguồn

Ta đứng bên lề đời ảo mộng

Tình xa vương sợi khói mênh mông

           Cơn gió lạ đưa hơi lạnh từ dòng sông lên chàng nghe rờn rợn sống lưng, bức rèm cửa lay động như có bóng người nhè nhẹ bước vào.Tiếng chó sủa ma tru lên một hồi dài làm chàng giật mình nhìn ra khu vườn hoang vắng.  Hoàng hôn đã phủ màu xám lên mọi vật, màn sương trắng đục in trên bóng chiều tàn, tiếng con cú kêu trên bụi tre sau nhà nghe thê lương ão não.  Bước đến bàn thờ vợ để chiếc thẻ bông lúa vàng cạnh lư hương, chàng đốt lên ba cây nhang và lầm rầm khấn nguyện: Em sống khôn thác thiêng hãy cầm lấy chiếc thẻ này sử dụng, anh đã gửi tiền cho em rồi nè tiền anh chuyển từ Hàn quốc về vào tài khoản em mở ở Qũy tín dụng dạo đó em còn nhớ không?  ….

          Sông Trà lại vào mùa lũ, nước sông cuồn cuộn dâng cao nhưng dân làng Cổ không ai vớt củi nữa. Mặc gió, mặc mưa  mỗi chiều mọi người thường thấy một người đàn ông đi dọc bờ đê  như tìm kiếm một vật gì quý giá vừa rơi mất dưới  dòng nước đục ngầu…

                                                        Quảng Ngãi ngày 03/01/2014

                                                              LƯU LY TÍM

 

Advertisements

Entry filed under: 10- TRUYỆN NGẮN.

Chùm thơ Thúy Nguyễn “Bập bùng lửa xanh” – Những lời khuyên hay hành trình tình yêu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: