“Bập bùng lửa xanh” – Những lời khuyên hay hành trình tình yêu.

Tháng Hai 28, 2014 at 1:37 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?


gieng bon

“Bập bùng lửa xanh” – Những lời khuyên hay hành trình tình yêu.

Tôi nhận được bài thơ “Bập bùng lửa xanh” của Nguyễn Ngọc Hưng đúng ngày Valentine 2014. Ngày này ở Nam Định còn rét cắt da, cắt thịt. Ngồi trên nệm ấm, tôi đọc thơ. Từng từ, từng chữ, từng dòng, từng câu như nhấm nháp từng hạt sô-co-la đắng ngọt đầy quyến rũ. Bài thơ giống như củi trong lò sưởi đang cháy: Không rừng rực như lửa trại, không tí tách như than hồng bếp lửa mà âm ỉ cháy, âm thầm tỏa ấm, nồng nàn. Tôi tự hỏi, đó có phải là tình yêu cuộc đời của Nguyễn Ngọc Hưng không nhỉ!

Bập bùng lửa xanh

Có thể mai là mất nhau rồi
Sao bây giờ ta không thể tất
Kìa liễu ngõ hoa tường tươm mật
Hững hờ trăng gió cũng phôi phai

Ấy ai cười ai khóc ấy ai
Ngày đến lữa lần đêm cũng đến
Đã có nhau xin đừng lơ đễnh
Sa một giây sẩy cả một đời

Lời chạm oái oăm duyên phận nghẹn lời
Môi không nói được thì mắt nói
Mỗi nhịp tim hồng lên tiếng gọi
Khởi muôn niềm khao khát bập bùng xanh

Vay trời chút hạnh phúc mong manh
Trả đất bầu xót xa ăm ắp
Dó dễ thấy trầm đâu dễ gặp
Bạc đầu râu ngậm ngải đi tìm

Mai kia dẫu đá nổi rong chìm
Bây giờ vẫn kẹo nâu hoa đỏ
Bàn tay đây mỏi chờ tay đó
Lẽ nào nến lạnh lễ tình nhân?

14.02.2014
Nguyên tiêu Giáp Ngọ – Valentine 2014
Nguyễn Ngọc Hưng

Tôi rất kết cái tid “Bập bùng lửa xanh”. Nhất là “lửa xanh”. Lửa là phải đỏ rực, hay chí ít cũng phải vàng cam sáng lòa, chói lóa. Sao lại lửa xanh được. Vậy là không phải ngọn lửa bình thường rồi! Ngọn lửa từ tâm tư! Ngọn lửa từ hồi ức! Ngọn lửa của tình yêu! Ngọn lửa ấy lan tỏa, sưởi ấm, ru vỗ để có một con người, một tâm hồn Ngọc Hưng! Bài thơ có năm khổ, mỗi khổ là một lời tâm tình với mình, với người mà sức nặng dồn vào một câu, thậm chí vài chữ. và từ lời tâm tình ấy, tôi tìm ra được những lời khuyên thật đáng suy ngẫm. Và, đây là lời khuyên thứ nhất:

Có thể mai là mất nhau rồi
Sao bây giờ ta không thể tất
Kìa liễu ngõ hoa tường tươm mật
Hững hờ trăng gió cũng phôi phai

Khổ thơ chất chứa cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương lai là “mất nhau”, hiện tại là “Sao… không thể tất”, và quá khứ là chuỗi sự việc, sự kiện “liễu ngõ hoa tường tươm mật”, “hững hờ trăng gió”. Cái hay chính là những hình ảnh của quá khứ thập đẹp đẽ, thật ngọt ngào, thật lung linh mà tương lai thì có vẻ mong manh quá – “có thể…”. Chỉ là có thể thôi, , như là ví dụ, như là tình huống, như kiểu đố vui thôi. Nhưng những điều đó vẫn có thể xảy ra đấy. Nhà thơ khôn khéo quá! Những trăng, những gió, những “liễu ngõ hoa tường tươm mật” ngọt ngào thật đấy (tươm mật cơ mà), nồng nàn đắm say thật đấy. Nhưng khi đã “mất nhau rồi” thì cũng sẽ phôi phai thôi! Vì thế, hiện tại nên “thể tất”. Một lời khuyên hay cho ngày tình nhân: Khi yêu, đừng cố chấp, hẹp hòi mà hãy rộng lòng thể tất – thông cảm mà lượng thứ, bỏ qua cho nhau những điều không như ý! 

Một lời khuyên khác cũng không kém phần chí lý:

Ấy ai cười ai khóc ấy ai
Ngày đến lữa lần đêm cũng đến
Đã có nhau xin đừng lơ đễnh
Sa một giây sẩy cả một đời

Những lý giải của nhà thơ cũng là những tâm tư của người đang yêu: Khóc – cười, ngày – đêm vì chờ mong, vì thương nhớ. Câu chốt ở khổ thơ này chính là câu: “ Đã có nhau xin đừng lơ đễnh”. Theo tôi nghĩ, “lơ đễnh” ở đây không phải là lơ là, không đoái hoài mà vì hình như ngược lại: Không vun trồng, tưới tắm hay không dám trao – nhận tình yêu. Nhà thơ như là người trong cuộc mà thốt lên rằng: “Sa một giây sẩy cả một đời”. Lời khuyên đã được thốt ra như một thỉnh cầu: Có nhau rồi, xin chăm chút, vun xới để cây tình yêu trổ hoa, đơm trái ngọt đừng … để mất nhau.

Có vẻ như Hưng quan sát rất thấu đáo biểu hiện của người đang yêu:

Lời chạm oái oăm duyên phận nghẹn lời
Môi không nói được thì mắt nói
Mỗi nhịp tim hồng lên tiếng gọi
Khởi muôn niềm khao khát bập bùng xanh

Mặc dù câu bốn là câu chủ đề của bài thơ, nhưng tôi lại không cho rằng đó là “ mắt” của khổ thơ. Nó chỉ là kết quả của một hành trình, một cuộc đấu tranh không khoan nhượng với chính mình để “Mỗi nhịp tim hồng lên tiếng gọi/ Khởi muôn niềm khao khát…”. Mà muốn có trái ngọt kỳ diệu ấy, muốn khao khát ánh lửa ấm nồng lung linh ấy, trong tình yêu dù có nghẹn lời vẫn có con đường riêng để lên tiếng, để thổ lộ. Cũng thật là lạ, trong tình yêu, người ta thường thấy mình lơ lửng không trung, còn Hưng lại thấy “tim hồng lên tiếng/… khao khát bập bùng xanh” ấm áp, rộn rã như mùa xuân vậy! Và lời khuyên trong lễ tình nhân, cho những tình nhân là hãy lên tiếng, bằng môi, bằng mắt và bằng cả trái tim. Đó chính là khởi đầu cho những khao khát, hy vọng, là khởi đầu của tình yêu hạnh phúc!

Hành trình đến với tình yêu, với người này có thể suôn sẻ dễ dàng, với người kia có thể vô cùng khó khăn với nhiều thử thách éo le chồng chéo:

Vay trời chút hạnh phúc mong manh
Trả đất bầu xót xa ăm ắp
Dó dễ thấy trầm đâu dễ gặp
Bạc đầu râu ngậm ngải đi tìm

Đến đây, thì ta nhận ra tâm cảnh của nhà thơ với “hạnh phúc mong manh”, “xót xa ăm ắp” (mà đều là của vay trời, trả đất), với một hành trình “Bạc đầu râu ngậm ngải đi tìm” mà vẫn chỉ thấy “Dó dễ tìm trầm đâu dễ gặp”. Giọng thơ có chút nghèn nghẹn, đăng đắng! Song, trong cuộc kiếm tìm cho dù: Dó dễ thấy – Trầm khó gặp nhưng không có nghĩa là dừng lại. Dù có khó, dù có “bạc đầu râu” vẫn “ ngậm ngải đi tìm. Vậy là các tình nhân lại có thêm một lời khuyên nữa: Dó thì dễ tìm, thật trầm mới khó, Dó thì nhiều, thật trầm rất ít, muốn có trầm phải bền bỉ, kiên tâm. Hy vọng tìm thấy! Rất mong tìm thấy! Cũng từ lời khuyên này mà có thêm một lời khuyên: Tìm trầm rất khó có trầm rồi đừng để mất trầm! Gặp được nhau là rất khó, có nhau rồi đừng để mất nhau! Đấy là lời khuyên cho những tình nhân đã, đang và sẽ có nhau. 

Nhưng Valentine này vẫn có:

Bàn tay đây mỏi chờ tay đó
Lẽ nào nến lạnh lễ tình nhân?

Hai câu thơ cuối đã làm tôi chảy nước mắt. Té ra hành trình tình yêu hạnh phúc cũng không phải ai cũng thành công. Hình như, Ngọc Hưng vẫn đang kiếm tìm, chờ đợi, khao khát TRẦM của mình. Và, trong ngày lễ Valentine, tình nhân toàn thế giới tay trong tay, âu yếm thưởng thức sô-cô-la dưới ánh nến lung linh, mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” thì vẫn còn có người vẫn chờ một bàn tay để nắm, với một ngọn nến… lạnh. Thổn thức cho người hay thổn thức cho mình nhà thơ nhỉ! Nhưng, dù có mỏi mà vẫn chờ, bời tin rằng một ngày không xa nữa “Liễu ngõ hoa tường” sẽ ngọt ngào “tươm mật”, “ Mỗi nhịp tim hồng lên tiếng gọi/ Khởi muôn niềm khao khát bập bùng xanh”.

Bài thơ được sáng tác nhân dịp Nguyên tiêu Giáp Ngọ- Ngày Thi nhân Việt Nam cũng là ngày Valentine- Ngày tình nhân. Như những lời thủ thỉ tâm tình, bài thơ nói chuyện tình yêu, tình nhân của người hay của mình? Với những cười – khóc, được – mất, hạnh phúc – đau khổ, trời đất, gió trăng… bài thơ là tất cả những gì nâng niu nhất, trân trọng nhất với tình yêu. Và trên tất cả là khao khát yêu và được yêu như ánh lửa bập bùng, bập bùng! Bài thơ cũng khiến ta thêm nâng cẩn hạnh phúc của mình, để ngọn nến tình nhân luôn “bập bừng lửa xanh”.

Đà Nẵng ngày 25/2/2014
Hương Thủy.

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH.

Truyện ngắn: SÔNG TRÀ MÙA LŨ TRANG WEBLOG “SẮC MÀU THỜI GIAN” VƯỢT MỐC 100.000 LƯỢT NGƯỜI TRUY CẬP

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 364,875 Người

Chuyên mục


%d bloggers like this: