Truyện ngắn: Trong ngôi nhà màu trắng

Tháng Hai 19, 2014 at 8:00 sáng 1 Bình luận

1509931_237737963062749_375808945_n
                                                                          (ảnh net)
Trong ngôi nhà màu trắng 

          Hắn ngồi tô hô trên ghế, mặt nghếch lên trời. Vừa nhâm nhi cốc rượu vừa gằn từng tiếng “Tao chửi mầy đó. Mầy hư, tao mới chửi chứ. Ngoài chuyện viết văn ra, mầy bẹt hạng hết thẩy…” Hắn ngừng lại để thở, mà không, để bới tìm lỗi của Ngọc. Hắn hả hê gầm gừ “Tao nói rồi. Mầy sẽ nghèo tới chết. …Bởi mầy dở, dở tệ!…”
          Còn nhiều nữa, nhưng Ngọc đã vội nghĩ đến một chuyện vui nào đó hay nhớ về những người bạn dễ thương ở trại sáng tác để quên bén gã đàn ông đang ngoác mồm nhiếc móc, đay nghiến. Ngọc rửa vội mớ rau tươi, xếp vào cái dĩa rồi bưng nó lên …bàn viết. Thường ngày, Ngọc xuống bếp bới một chén cơm, múc chén canh và một dĩa nhỏ thức ăn mặn mang lên nhà trước. Ngọc vừa ăn vừa xem phim. Bất cứ đoạn phim nào. Đó là cái cớ không ngồi chung mâm. Hôm nay, cô không thấy đói. Cổ nghẹn ứ và trái tim lại trở chứng đập thình thình. Nó làm Ngọc đuối, nằm vật xuống giường, nhắm nghiền mắt. Nhưng chữ “hư” bỗng như mũi tên bắn trúng tim khiến cô đau đớn. Ngọc ngồi dậy, lục tìm vĩ thuốc tim mạch, uống liền một viên. Vẫn mệt! Chưa thấm thuốc mà. Ngọc lấy laptop ra, vào google tìm chữ “hư”. Cô bật cười Với cái định nghĩa “Hư: hỏng, không dùng được nữa.” Ngọc bậm môi khi đọc cái định nghĩa khác:”Hư: Không có, giả, trái với thực”


          Nếu vậy, có thể hắn đúng. Vì lâu rồi, Ngọc như con ngựa chứng. Mặc gã nài ngựa quật roi liên miên, cô vẫn trơ trơ, hoặc phóng vút đi theo lối của cô chọn. Không có cách gì ghìm con ngựa lại, bắt nó quì, cỡi lên rồi đi theo hướng của hắn. Không dùng được nữa, kể cả chuyện gối chăn. Khi cánh tay hắn đưa ra, vuốt ve, Ngọc bỗng nhớ. Nhớ rành rọt từng câu mắng. Nhớ có hệ thống như thể bộ nhớ được lập trình trong cái đầu ngốc nghếch của cô. Những câu càng muốn quên lại càng nhớ. Không sót câu nào. Lạ lắm! Tiền có khi cô còn để quên trong một trang vở. Nhưng câu mắng của chồng, Ngọc nhớ như in. Ngọc đã qua cái thời trợn mắt phồng má cãi té tát lại chồng. Bây giờ, cô tiếp nhận như đời sống vợ chồng tất nhiên nó phải thế, nếu ngủ quá lâu chung một giường, ăn quá nhiều ngày chung mâm thì sẽ chán nhau. Thời chớm yêu thuở nào bỗng như cổ tích. Những khoảng thời gian ngọt ngào hiếm hoi đã khuất sau lớp bụi thời gian. Sau cuộc mưu sinh, sau những vấp ngã, tâm hồn Ngọc biến đổi từng giờ. Chai sạn từng chút một. 
           Bây giờ, khi ngang qua một sân vườn ngan ngát hương hoa Hoàng Lan, Ngọc không còn dừng lại, dang hai tay, nhắm mắt hít một hơi dài rồi thở ra khoan khoái. Ngọc không còn rón rén cởi giày, bỏ chúng vào cặp, giấu ở một hốc cây rồi cột túm hai tà áo dài để trèo lên cổng rào nhà lạ, nhón tay hái chùm ổi chín. Đêm, Ngọc không còn thao thức vì một bài thơ tình ai đó gửi cho. Tất cả bị nhốt kín vào rương khi lấy chồng. Nhà chồng nghèo chí tử. Bước qua ngưỡng cửa nhà chồng Ngọc mới biết thế nào là bươn chãi. Nhũng đôi giày cao gót được gói gọn, chất vào cái thùng gỗ cũ. Những chiếc áo đẹp được Ngọc mang ra hàng đồ cũ bán sạch. Để đổi lấy những viên thuốc cho con. Cuộc sống nhọc nhằn cuốn trôi cảm xúc khiến Ngọc khô đét như thân cây chết.
           Nhưng tất cả mọi thứ đảo lộn sau một cuộc gọi. Giọng nói miền Trung nặng trịch khiến cô bật cười nghĩ đến một người đàn ông khù khờ, chân chất. Cái cách Đức biểu đạt suy nghĩ bằng lời khiến cô ngạc nhiên. Không. Anh chân chất thì có chứ không khù khờ. Đức hóm hỉnh, duyên dáng khiến Ngọc bật cười liên tục khi nghe điện thoại. Đức nói rằng anh biết Ngọc qua…truyện ngắn đăng trên báo. Đức đã sưu tập một số truyện của cô để đọc khi buồn. Đọc xong anh lại thấy hay và vui vui. Đức cảm thấy buồn nếu như anh không tìm cách nói lên điều đó với cô. Đức đã gọi điện thoại cho tòa soạn báo có đăng bài Ngọc để xin địa chỉ. Tòa soạn không cho, bảo điều đó cần phải có sự đồng ý của Ngọc. Nhưng rồi anh cũng biết số điện thoại của cô thông qua những nhà văn mà anh thân thích. Ngọc chỉ kịp dạ, à, woo!..thì anh bảo “Vậy nhé. Chào!” Rồi cúp máy. Lần thứ hai, thứ ba cũng thế. Đức nói một tua rồi lại chào. Đến lần thứ tư, khi số điện thoại của anh lóe sáng, Ngọc biết rằng lại được nghe khen và không được nói gì hết. Vì thế, Đức trong Ngọc bấy giờ như một cuộc vui thoáng đến rồi tan nhanh.
           Ngọc nhận được tập thơ Đức gửi tặng. Mọi cảm xúc bị nhốt kín bấy lâu bùng vỡ, tràn ngập trái tim tưởng đã hóa đá. Những câu chữ, vần điệu như những cơn mưa tưới xanh khu vườn cằn cỗi. Ngọc mơ hồ nhận ra có một mầm xanh rụt rè nhú lên trên khu đất chết. Nó cứ lớn dần, lớn dần, ung dung trổ hoa ngát hương quyến rũ. Ngọc bỗng thích soi gương hơn. Thích lẩm bẩm những giai điệu tình yêu nhịp nhàng. Thích ra phố, lướt qua những ngôi nhà thấp thoáng sắc hoa. Thích ghé lại công viên, ngồi một mình để nghĩ về những món nợ mà người nhạc sĩ đã viết “Anh còn nợ em, công viên ghế đá…nụ hôn…giấc mơ…”. Bây giờ, Ngọc cứ chờ những cuộc gọi. Chờ mỏi mòn dù Đức vẫn gọi liên tục. Khoảng cách địa lý hình như đã cận kề như một hơi thở nhẹ. Chỉ cần Ngọc đưa bàn tay ra, Đức đã có thể nắm lấy. Không thể sống thiếu nhau giây phút nào nữa, Đức và Ngọc hẹn gặp nhau tận miền Trung với biển xanh cát trắng. Họ muốn sống cạnh nhau một tuần thôi. Một tuần hạnh phúc còn hơn một đời sống vất vưởng, mòn mỏi.
           Ngọc rời nhà trước ngày hẹn mấy hôm. Cô muốn đến thành phố có anh rồi hãy bay ra Đà Lạt mộng mơ. Ngọc muốn nhìn ngắm người mình yêu xem có khác hơn trong ảnh, muốn hiểu một chút về cảnh sống của anh hay đúng ra Ngọc muốn kiểm chứng …trái tim mình trước lúc thăng hoa. Ngọc trọ ở tầng 4 một khách sạn đối diện nhà anh. Nhà anh phải gọi là biệt thự mới đúng. Bởi kiểu dáng và diện tích bề thế của nó. Nó làm cho chị choáng ngợp bởi màu trắng tinh khiết của những bức tường cao ngất và rất nhiều ô cửa sổ mở ra chung quanh. Chúng như những đôi mắt mở to kiêu hãnh nhìn xuống cuộc sống xô bồ, vất vả dưới kia. Cái sân vườn rợn ngợp màu xanh của lá, màu đỏ của hoa hồng, màu cam của Phù Dung, màu tím của hoa Lan… khiến mỗi lần đứng bên này cửa sổ Ngọc ước ao mình có thể biến thành một con bướm hoặc là một chú ong cũng được để bay qua đó. Ngọc sẽ chúi mũi vào nhụy hoa và ngây ngất. Có một bộ bàn ghế bằng đá hoa cương ở góc sân, được che mát bởi một cây dù lợp vải ngủ sắc. Nó khiến cho người nhìn có cảm giác vui vui và tiện lợi vì có thể di chuyển theo bóng nắng. Nó tỏa xuống một vùng râm mát vừa ý. Ngọc đoán phòng Đức ở tầng ba, bởi cô bất chợt nhìn thấy dáng anh thấp thoáng ngoài ban công khi sương đêm chưa tan hết. Anh vươn vai, ẹo lưng làm mấy động tác thể dục rồi hai tay chống hông đi tới đi lui ngóng nhìn mấy cọng dây leo trổ hoa tím ngát, trông giống như những chiếc kèn mỏng mảnh. Ngọc phì cười khi nghĩ chắc rồi đây Đức lại làm thơ về hoa. Cô hình dung vật dụng trong nhà chắc sang trọng và toàn hàng hiệu. Ngọc vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng!
           Đúng như Đức đã từng kể, sáng sớm anh ra quán cà phê gần nhà, tắp vô bàn đã có mấy người bạn văn, thơ đang trò chuyện rôm rả. Ngọc cũng ra một quán gần đó, cô đeo cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt và chọn một cái bàn trong hốc nhưng có thể nghe và nhìn thấy bàn anh bên kia. Giống như điểm hẹn, chốc chốc lại một bà hoặc một ông đi vào, kéo ghế ngồi xuống. Cái bàn dài nầy hình như chủ quán dành cho họ nên ngày sau nữa, Ngọc vẫn thấy mọi người ai lại ngồi vào chỗ nấy. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện trong nước đến quốc tế. Từ nông dân đến chuyện của Bộ trưởng với những quy định mới. Chẳng biết ngày khác thế nào nhưng những ngày Ngọc nhìn trộm đều thấy Đức móc ví trả tiền nước và mì Quãng hoặc phở. Cũng đúng thôi, bởi chỉ nhìn bề ngoài quí phái, phong độ của anh thì mọi người có thể an tâm cho anh đãi hàng tháng.
           Sau đó, chẳng biết anh đi đâu với chiếc mô – tô phân khối lớn. Đến gần giờ cơm mới thấy Đức quay về. Anh có vẻ yêu đời lắm, vừa đi vừa huýt sáo. Ngọc thử nhắn tin “Anh yêu đang làm gì?” Ngọc thấy anh ngồi xuống bên chiếc ghế đá, lấy điện thoại ra bấm bấm. Cô nhận được dòng chữ “Anh đi ra nhà sách mới về. Có mua một cây bút đẹp lắm để tặng nhà văn nổi tiếng và xinh đẹp lúc gặp. Hôn em”. “ Hi, chọc em hoài. Cám ơn anh”. Anh biến mất trong ngôi nhà lớn. Có lẽ sau bữa ăn trưa anh ngủ nên mãi đến gần 3 giờ chiều Ngọc mới thấy dáng anh bên kia ô cửa sổ. Anh mặc một chiếc áo ngủ chắc bằng lụa nên nhìn dịu mát và bóng loáng. Đức ra ban công gọi điện cho ai đó rồi lát sau đủng đỉnh đi ra sân. Đã có mấy ông bạn chờ ngoài cổng, anh cùng họ băng qua đường và đến một quán bán cháo vịt. Họ vừa ăn vừa nhâm nhi vài lon bia. Đến khi nắng tắt hẵn Đức mới thong thả quay về. Anh đến ngồi tựa người bên ghế đá. Lát sau, Ngọc đoán là chị người làm bưng ra một ly nước đặt trước mặt anh. Đức ngồi đó ngắm hoa lá, trời mây đến khi có người ra mời mới vào. Chắc là đã đến giờ dùng cơm chiều. 
           Buổi tối, nhìn sang nhà anh rất đẹp bởi những ánh đèn màu khác nhau hắt ra từ nhiều ô cửa sổ. Có lẽ mỗi người trong nhà thích đèn ngủ màu khác nhau nên trông biệt thự lung linh huyền ảo với những chùm sáng. Bên nầy, Ngọc ngồi co ro một mình ngoài hành lang hẹp. Cô chợt muốn uống một chút gì cay cay nồng nồng. Ngọc vào phòng, mở tủ lạnh thấy có mấy lon bia, nước ngọt trong đó. Ngọc bật nắp một lon bia. Ngọc chẳng có gì làm thức nhắm bởi không chuẩn bị trước. Cô đành uống bia suông. Cái nồng của bia làm Ngọc nóng ran cả người. Cô nhớ Đức kinh khủng. Dù mới nhìn thấy anh đó thôi . Ngọc chỉ cần băng qua đường đã gặp anh. Nhưng điều đó quá khó. Bên ấy có một người đàn bà đẹp ra vào, ăn mặc sang trọng và uy nghiêm lắm. Tuy dáng điệu dịu dàng nhưng Ngọc cảm nhận mọi trật tự bên nhà Đức đều tuân theo cái chỉ tay của chị. Mọi cái đều tươm tất theo ánh mắt lướt nhẹ của chị. Ngọc òa khóc khi nhận ra Đức vô cùng hạnh phúc trong ngôi nhà màu trắng.
           Ngọc trút hết quần áo, ngâm mình trong bồn nước thật lâu. Cái lạnh ngấm dần khiến cho Ngọc tỉnh táo hẳn. Bước ra, lấy khăn định lau khô thân thể nhưng cô chợt nhìn thấy dáng mình trong gương. Tuy đã có dấu vết của tàn phai nhưng so với nhiều người cùng tuổi thì Ngọc biết mình còn đẹp. Ngực vẫn còn căng, da hãy còn mịn màng và lửa yêu hãy còn cháy rực trong cô. Ngọc và Đức đã từng mong đợi ngày gặp nhau. Họ sẽ quấn lấy nhau quên trời đất. Chắc Ngọc sẽ đê mê, hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu. Và ngày ấy đã kề bên. Vậy mà bỗng dưng Ngọc hoang mang. Ngọc tự hỏi rồi sau đó thì sao? Ai lại về nhà nấy sau một cuộc vụng trộm. Ngọc bỗng xấu hỗ khi nghĩ đến vợ anh. Người đàn bà đẹp người đẹp nết. Tuy bị lãnh cảm mấy năm nay nhưng chị vẫn chu toàn mọi việc trong ngoài. Chị đã từng sinh cho anh ba đứa con và nuôi dạy chúng thành những người cực kỳ giỏi giang. Họ đều là những nhà khoa học nổi tiếng ở thành phố. Chị đã dạy các con dù thành đạt vẫn kính trọng cha và luôn làm anh mãn nguyện. Do chị cảm thấy có lỗi vì đã không đáp ứng nhu cầu tình dục của anh nên hay khuyến khích anh đi mua vui. Đôi khi còn tạo điều kiện để anh thỏa mãn cơn khát cơ thể. Dù vậy, Đức vẫn thủy chung. Anh thường bảo với Ngọc rằng, như có duyên tiền kiếp nên khi vừa quen biết Ngọc anh đã yêu say đắm dù Ngọc không đẹp. Và anh đoan chắc đây là mối tình thứ hai cũng là mối tình cuối của mình. Ngọc cũng yêu anh biết bao. Cô hiểu rõ mình yêu anh nhiều lắm, hơn cả mối tình đầu và chắc chắn đây sẽ là mối tình sau cuối của cô. Bởi có ai nồng nhiệt với Ngọc bằng Đức đâu. Và cũng chưa có ai dệt những vần thơ đẹp làm Ngọc xao xuyến đến thế. Cô yêu anh, yêu sự suy nghĩ, yêu cảm xúc của anh. Yêu cả những lời trăng hoa anh hay thầm thì qua điện thoại lúc nữa đêm. Ngọc yêu anh kinh khủng! Yêu tất cả những gì thuộc về anh, từ anh. Nhưng yêu thì sao chứ? Ngọc sẽ cho anh được gì ngoài thân xác đã sắp rệu rã. Dâng hiến phút hoan lạc rồi biết đâu Ngọc sẽ phá hỏng phần đời còn lại của anh. Nếu vợ anh biết chuyện, thì cuộc sống anh sẽ… sang trang. Chắc chắn anh vẫn được ở trong ngôi biệt thự màu trắng tinh khiết kia nhưng vị thế anh tụt xuống thảm hại. Vợ anh chấp nhận cho anh mua vui nhưng Ngọc biết chị sẽ đau khổ và hờn giận nếu như anh… yêu thật sự một người đàn bà khác. Còn các con anh sẽ nhìn anh thế nào? Chắc chắn không như xưa. Lòng kính trọng anh chắc cũng giảm và anh, một nhà thơ sống bằng cảm xúc sẽ thế nào? Chắc chắn nỗi buồn sẽ bủa vây anh. Điều đó sẽ làm Ngọc khổ còn hơn chính nỗi buồn phủ chụp, dìm chết cô.
           Ngọc mặc vội quần áo, vào phòng sắp xếp hành lý rồi trả phòng. Khi đã ngồi yên trên chiếc xe khách đang lao trong đêm, Ngọc lấy điện thoại ra nhắn tin “Em không thể đến điểm hẹn được. Xin lỗi anh. Mãi mãi yêu anh”. Ngọc mở nắp điện thoại lấy cái sim ra, ném qua ô cửa xe. Ngọc âm thầm khóc. Ngọc tự dỗ dành mình. Nếu yêu thật lòng thì phải vậy thôi! Cô bỗng thấy thanh thản hơn. Vì Ngọc biết anh, người Ngọc yêu mãi mãi hạnh phúc trong ngôi nhà màu trắng. 

Bùi Đức Ánh
(Hội viên Hội Nhà văn TP. HCM) 

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

ĐÊM XUÂN NHỚ BẠN Chi hội thơ Đường luật Quảng Ngãi: Nơi hội tụ những người yêu thơ

%(count) bình luận Add your own

  • 1. davang  |  Tháng Hai 28, 2014 lúc 5:26 sáng

    Trong ngôi nhà màu trắng,
    Kết thúc trong nhân bản. Chỉ trên hư cấu, nếu thực tế, thì Đức là gã đàn ông đáng khinh, một người đã phản bội người vợ chung thủy,một người đã yêu một người đàn bà khác khi đang sống bên người vợ trong một gia đình hạnh phúc. Có phải đây là một mẫu người đàn ông cao thượng không?

    Còn Ngọc, cô nên sống thực với lòng mình. Nếu không còn yêu thương chồng, không chịu nổi cá tính của chồng,nhưng vẫn sống và tình yêu đã chết, lòng đã phản bội người chồng và đã ngoại tình ngay khi đang sống bên cạnh người chồng .

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,341 Người

Categories


%d bloggers like this: