TRUYỆN NGẮN: Trăng khóc

Tháng Một 27, 2014 at 11:44 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1604398_530140923751469_1733175947_n

Trăng khóc 

(NVTPHCM)- Đã lâu, tôi quên yêu. Hạnh phúc thầm lặng trôi. Sáng nay, khi chải đầu, mấy sợi tóc bạc vướng vào răng lược. Tôi bàng hoàng nhận ra tuổi già đã phủ lớp khói sương lên tóc, nhuộm xám khoảng trời riêng tư và thu ngắn dần ngày tháng chung sống, gần gũi, yêu thương của tôi và anh.

Tôi thật có lỗi với anh, người chồng mà tôi đã từng yêu quí hơn cả bản thân. Không phải đến bây giờ tôi mới cảm thấy như vậy. Từ thuở xa lơ xa lắc, ngày vừa gặp nhau lần đầu, tôi biết mình không thể sống thiếu anh. Điều mà tôi không sao giải thích được. Triều cũng như bao nhiêu người khác, dứt áo ra đi, hòa vào dòng chảy cách mạng, muốn đem xương máu đổi lấy độc lập, tự do. Dường như thượng đế đã an bày. Triều sinh ra để tôi yêu. Tôi là chiếc xương sườn thất lạc của anh. Hai con người có cùng hơi thở, một trái tim.

Mối tình lãng mạn kết thúc đẹp đẻ. Chúng tôi cưới nhau giữa núi rừng, chẳng có họ hàng đôi bên nhưng bạn bè rất đông. Ánh mắt tươi vui , nụ cười rạng rỡ vây bọc. Tôi sung sướng chìm đắm trong hạnh phúc.

Thời chiến, Triều và tôi chẳng có mấy ngày đầu ấp, tay gối bên nhau. Thoắt gặp rồi thoắt xa. Mỗi người ở một đơn vị khác nhau. Con đường nối liền tình yêu của chúng tôi đầy chông mìn thù địch. Nỗi nhớ từng đêm chổi dậy, cào xé tôi, khơi gợi sự thèm khát được ôm ấp, ghì chặt, mê đắm trong vòng tay rắn chắc của anh. Ngọn lửa tình cứ bùng lên mãnh liệt, hun đúc tôi thành một phụ nữ gan lì lạ lẫm. Anh chị em du kích đều ngạc nhiên trước tính cách nầy. Họ không hiểu được rằng tôi muốn hòa bình chóng trở về và hành động cụ thể của tôi là chiến đấu hết mình.

Trong một lần về tỉnh mua thuốc men cho đơn vị, tôi bị bắt. Tôi được nếm đủ mùi địa ngục trần gian. Chúng thẳng tay đánh đập mà chẳng khai thác được gì. Cuối cùng tôi cũng được thả về. Ra khỏi tù ngục, tôi được bà con rước đón thân tình, đưa tận khu du kích. Tôi được tổ chức cách mạng tặng huân chương anh hùng và chăm sóc, điều trị chu đáo.

Lúc gặp lại chồng, sức khỏe tôi đã hồi phục nhưng những vết thương nằm ngang dọc trên thân thể làm tôi e ngại, xấu hổ. Tôi đớn đau khi chợt thấy anh rùng mình, quay đi nơi khác. Anh thổi tắt ngọn đèn dầu đặt trên bàn cạnh giường ngủ và nhắm nghiền hai mắt khi cuối xuống hôn tôi. Bàn tay anh run rẩy siết chặt chiếc gối kê đầu của vợ. Còn tôi, mắt mở to, thảng thốt, thẩn thờ khi nhận ra mình chẳng chút rung động. Tôi như một tảng băng lạnh lùng trôi bập bềnh dưới một thân thể cứng nhắc, vụng về.

Từ đó, tôi bắt đầu sợ bóng đêm. Tôi sợ phải giáp mặt với thực tế phũ phàng, với tình yêu bị chiến tranh hũy hoại, làm cho nguội lạnh , tàn lụn.

Cũng như tôi, Triều sợ chiếc giường ngủ. Cái nôi tình yêu của vợ chồng son. Anh tìm đủ cách để kéo dài công việc, rút ngắn đêm đen. Không đêm nào chồng tôi lên giường trước nửa đêm và chẳng có buổi tối nào tôi không giả đò ngủ say như chết. Họa hoằn mới thấy Triều chạm sẽ vào tôi và anh gấp rút như phải hoàn tất “ nghĩa vụ” càng sớm càng tốt. Như bị tra tấn, tôi thừ người, duổi tay chân tựa tượng đá. Khoái cảm giờ đây đã trở nên xa lạ với tôi.

Chiến tranh kết thúc. Đất nước hoàn toàn giải phóng, tôi theo chồng về thành phố. Chúng tôi được cấp nhà, một biệt thự nho nhỏ, sang trọng. Quanh nhà là vườn cây tỏa bóng mát rượi. Chúng như bức tường xanh ngăn cách nhộn nhạo , gió bụi đô thành bên ngoài. Tôi ẩn mình nơi đó như cánh chim đầy thương tích bắt gặp chỗ trú an toàn. Ở đây, phòng khách rộng thênh thang, lộng gió. Phòng ngủ như những chiếc hộp khổng lồ, kín đáo, đặt cạnh nhau. Mặc sức cho tôi và chồng thả người…xa cách. Mỗi người chiếm một góc riêng.

Sáng sáng, sau khi cùng ăn điểm tâm, hai vợ chồng như hai bóng chim bay về hai hướng. Và tối tối, tôi ngồi chờ anh về cùng ăn cơm, trao đổi vài ba câu tẻ nhạt rồi mạnh ai nấy ngủ. Cứ thế, buồn tênh và đơn điệu. Tựa như con nước hết ròng lại lớn, êm đềm, trầm lặng và chịu đựng. 

Cuộc sống vợ chồng tôi bỗng sinh động hơn khi xuất hiện bóng dáng của tuổi trẻ. Người bạn đồng đội khi xưa tới nhà, xin gởi hai đứa con ở trọ để luyện thi đại học. Thu Đông chọn ngành Sư phạm còn đứa em trai thi vào Đại học quản trị kinh doanh. Chúng giúp cho ngôi nhà vắng lặng bấy lâu rộn rã tiếng cười. Chúng làm cho nắng bỗng trong veo , ấm áp. Tôi muốn trở về nhà ngay khi tan sở. Triều cũng hối hả trở về nhà sau giờ làm việc với nét mặt sung sướng, toại nguyện. Anh kiên nhẫn ngồi chờ bữa ăn tối thân mật. Tôi như người ngủ say chợt thức, cảm thấy mình có lỗi vì đã thờ ơ trong tình nghĩa vợ chồng, lạnh nhạt với anh, vô tình dựng lên một bức tường ngăn cách mình và chồng. Tôi thật sự có lỗi khi để nửa đời trôi qua vô vị, bắt chồng sống bên một thây người còn cử động nhưng tâm hồn đã chết từ lâu lắm. Nhìn nụ cười tươi tắn của anh khi nghe An kể chuyện trong lớp. Sơn nói về cô bạn gái xinh đẹp, lòng tôi hân hoan vô cùng.Điều mà lẽ ra tôi phải đem đến cho anh trong những ngày chung sống. Tôi chợt nhận ra một vấn đề quan trọng nữa là “những đứa con” mà tôi không sinh được cho anh. Tôi chẳng hề quan tâm đến mơ ước của anh mà cứ tự hành hạ thân xác riêng tư, xấu xí qua ý nghĩ bệnh hoạn.

Trong buổi Đại hội Phụ nữ thành phố, một chị bạn đã phát biểu về những khó khăn mà phụ nữ phải gánh chịu trong thời chiến. Hòa bình, người phụ nữ càng gặp nhiều vất vả hơn. Trong thời đại hội nhập, người phụ nữ cũng gian nan, cũng gánh vác việc nước, đảm đang việc nhà, phải tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ. Người đàn bà còn phải biết yêu và hiểu chồng, giúp chồng vượt qua cạm bẩy vật chất, sa đọa thường tình…Bài phát biểu dài lắm, tôi không nhớ hết. Tôi chỉ cảm nhận mình còn nhiều khuyết điểm, tôi có lỗi với anh. Tan họp, trời đã xế. Nắng chiều lấp loáng trải dài trước sân nhà nghỉ Chân trời tít tắp xa thấp thoáng vài cánh chim hối hả bay về tổ. Giờ nầy, ở nhà, chắc chồng tôi đang buồn lắm. Anh ngồi bất động trong phòng khách. Ngôi nhà vắng lặng. Sơn có xin phép tôi đi Hà Tiên với các bạn cùng khóa. Còn An thỏ thẻ rằng nhớ mẹ, xin về thăm . Tôi đi họp xa, một mình anh trong căn nhà lớn. Gió tạt qua song chắc làm anh thấm lạnh, co ro. Mái tóc ngã màu muối tiêu gục xuống vòng tay già nua, yếu đuối. Ối, tôi yêu anh vô cùng. Tôi chạy về phòng xách túi hành lý mang theo ban sáng, vì định sau cuộc họp sẽ theo các chị du lịch một chuyến . Bây giờ, tôi đổi ý, chạy vội ra bến xe, quay về thành phố.

Đêm xuống rất nhanh. Bóng tối cứ mỗi lúc một lan rộng, dầy đặc. Chiếc xe lao vun vút. Đường về ngắn dần . Tôi sẽ sà vào lòng anh nũng nịu . Tôi sẽ kéo anh sang giường mình và tuyên bố từ nay nó sẽ là chỗ ngủ chung của hai người. Còn phòng anh để dành làm kho chứa đồ cũ. Chắc Triều sẽ phì cười. mắng yêu:” quỉ lắm! “ Xe nổ bánh dọc đường, bác tài phải hì hục cả giờ mới thay xong bánh xe khác. Xe đủng đỉnh trườn tới. Cuối cùng, tôi cũng về tới nhà nhưng đêm đã khuya, trăng chênh chếch ngang đầu. Phố phường vắng lặng, mọi người chắc đang ngon giấc.

Tôi rón rén lách mình qua cổng, dùng chìa khóa riêng mở cửa. Phòng khách tối om nhưng phòng ngủ của chồng tôi hồng lên ánh đèn màu. Tôi khựng lại, ngơ ngác . Có tiếng cười khúc khích rồi giọng rên khe khẽ , tiếng xuýt xoa hòa lẫn tiếng thở hào hễn. Giọng nữ nũng nịu:

– Ôi!…Đừng …anh, em …sợ lắm!

Triều nói qua hơi thở ngắt quảng:

– Sợ…gì…cục cưng của …anh?

Rõ ràng là giọng của An:

– Em sợ…vợ anh .

– Hừ, con mụ già đó có gì đáng sợ!

– Em nghe ba bảo thím ấy ghê lắm, bọn địch khiếp oai không thua gì thần chết. Lỡ bà ta biết…

– Không việc gì phải sợ. . Đã có anh bảo vệ…Anh …yêu…

Hai đầu gối tôi muốn khụy xuống. Đầu váng vất như đang bị tra tấn. Tôi chạy ra vườn cây, ngồi gục đầu bên một gốc đại thụ. Chẳng hiểu cái gì dung ruổi mà tôi lại ngồi đúng chỗ có phòng ngủ của anh. Tiếng cười khúc khích lại vang lên, dày xéo trái tim tôi. Ngước lên, cửa sổ phòng anh không khép, phơi bày cảnh tượng đau lòng. Triều, chồng tôi đang quì gối trước đứa con gái xuân thì khỏa thân nằm tênh hênh trên giường. Chồng tôi run rẩy đến tội nghiệp trước vẻ đẹp mê hồn của nét cong, đường gẩy trên thân thể người thiếu nữ chỉ đáng tuổi con. An choàng tay qua cổ anh, kéo ghì xuống. Tôi ôm lấy mặt khi thấy Triều nhấc bổng cô gái , bồng ra cửa , hướng về chỗ có chiếc băng đá đặt bên khóm hoa thược dược. Tôi bật khóc . Chẳng biết vì tủi thân hay vì giận chồng bội bạc, sa đọa. Anh đã thoái hóa, biến chất tự lúc nào không biết? Sao tôi chẳng nhận ra? Tôi để anh kéo theo một con bé mới lớn lao vào trụy lạc. Rồi đây cha con bé, đồng đội của chúng tôi sẽ nghĩ sao? Tổ chức sẽ xử lý anh thế nào đây? Đàng kia, anh bế cô gái đi lại dưới trăng. Ánh vàng tưới lên da thịt non tươi một dòng sữa bóng ngời và mái tóc bạc của anh lóng lánh như bạch kim hiếm quí. Trăng chụp phủ lên người tôi từng giọt vàng oằn oại. Trăng khóc! Tôi chạy ra cửa, mặc tiếng gọi thảng thốt phía sau .

Một chiếc taxi trờ tới đúng lúc, tôi gọi. Người tài xế hỏi:”Đi đâu?”Về đâu bây giờ? Tôi còn có chỗ nào để về nữa? Ngôi nhà kia ư? Không. Từ nay, tôi sẽ biến khỏi đời anh. Tôi sẽ ly hôn, trả tự do lại cho anh, để anh được yêu trong quảng đời còn lại. Biết đâu con bé ấy chẳng cho anh một đứa con, anh được hưởng niềm vui làm bố trong những ngày xế bóng. Cái hạnh phúc bình thường mà lớn lao. Tôi đã không làm được cho anh. Tôi không muốn anh phải chịu đựng tôi nữa. Tôi tình nguyện xa anh như ngày xưa đã xung phong vào nơi khốn khó. Chỉ vì một lẻ đơn giản : Tôi yêu anh. Chính vì thế phải xa nhau thôi! 

  BÙI ĐỨC ÁNH

 

Advertisements

Entry filed under: BÙI ĐỨC ÁNH.

Chùm thơ Lưu Lãng Khách mùa đôi lứa ở quê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,182 Người

Categories


%d bloggers like this: