NGƯNG THU – “ĐI QUA MÙA GIÓ THỔI”

Tháng Một 24, 2014 at 9:06 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

 ngung thu

NGƯNG THU – “ĐI QUA MÙA GIÓ THỔI” 

Sống ở miền cực Nam Trung Bộ, trên vùng đất đồi quanh năm đầy nắng gió, cô giáo Phùng Thị Như Hà vừa chăm chỉ dạy học, vừa âm thầm làm thơ. Với Phùng Thị Như Hà (giáo viên trường THCS Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) làm thơ là một niềm vui, qua thơ giải tỏa được tâm trạng trong cuộc sống.
Mấy năm gần đây trên các báo, tạp chí văn học và các trang báo mạng trong nước thường xuyên xuất hiện thơ của cô giáo Phùng Thị Như Hà với bút danh Ngưng Thu đã tạo được sự chú ý của người yêu thơ. Và, Ngưng Thu đã thành công nhỏ trong bước đầu làm thơ. Đó là, trong tháng 8/2013, Ngưng Thu tham gia cuộc thi thơ lục bát (do website lucbat.com tổ chức) với chủ đề: “Tổ quốc và đạo pháp”. Với 3 bài thơ lục bát gồm: Quê tôi miền Trung, Đi giữa muôn trùng và Hành trình tôi đi Ngưng Thu được chọn vào chung kết và tặng thưởng “Lục bát trăng bạc” (giải B).


Từ thành tựu nho nhỏ ban đầu, tạo cho Ngưng Thu gắn bó với thơ ca. Đầu tháng 1/2014, Ngưng Thu trình làng tập thơ “Đi qua mùa gió thổi” do Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn xuất bản. Đi qua mùa gió thổi gồm 70 bài thơ, 134 trang in cỡ 13×19, tranh bìa và trình bày của Nguyễn Chinh và Đức Hòa. Sách in đẹp, trang nhã (phần phụ bản có nhạc của Nguyễn Chinh phổ thơ Ngưng Thu).
Thơ Ngưng Thu nhẹ nhàng, giàu âm điệu, được viết ra từ những cảm xúc chân thật. Có những bài thơ tác giả như trải lòng mình, tràn ngập tình cảm, tạo được sự cuốn hút của người đọc ngay từ dòng đầu thơ tiên:
“Trèo lên tới đỉnh
cô đơn
mới hay mình đã mấy hôm
khát tình
núi đôi vừa nõn, vừa xinh
chiều
nghe khói mỏng
nhẹ tênh mây trời.
Trên cao nhìn xuống
lũng ngời
nhấp nhô mấy đoạn
núi đồi cong cong
xa xa
biêng biếc cành đồng
phấn son điểm nhạt
tô hồng mắt đêm.
Phập phồng
bờ mọng
trăng nghiêng
tim tôi muốn vỡ
bên triền hoàng hôn
gió mang hơi thở dập dồn
thơm hương rót mật
vô ngôn cõi này.

Lòng chiều
chạnh gót heo may
cô đơn
tôi chạm đỉnh ngày
cô đơn.
(Chạm đỉnh cô đơn – trang 20)
Bài thơ trên, người đọc cảm nhận được một trời hương sắc “Xuân Hương”, mờ ảo một bức tranh tố nữ, vẻ đẹp của sự cô đơn trong cuộc đời. Qua thơ, người đọc dễ nhận ra Ngưng Thu là người “chép lại tâm hồn”. Cảm nhận cuộc sống bằng những tình cảm ngọt ngào, dù có lúc hạnh phúc, có lúc chông chênh vẫn say thơ và yêu quá cuộc đời này.
Trên nền thơ lục bát truyền thống, Ngưng Thu đã có những tìm tòi trong sử dụng ngôn từ, hình ảnh đầy sáng tạo để đưa vào thơ một cách nhuần nhuyễn. Ngưng Thu đã cố ý chẻ nhịp, ngắt câu một cách tinh tế, hợp lý làm cho thơ Lục bát mới hơn, tạo được nét riêng của mình:
“Ta ngồi
rót gió vào ly
đưa lên môi
nhấp
nhâm nhi mùa vàng.

Say
ta say khúc chiều tàn
gói đời trong mảnh thời gian đổi màu
đem tàn phai đổ lũng sâu
vớt lên chút ánh trăng nhàu
làm thơ.

Ta ngồi
hớp ngọn gió quê
say
như uống đã một ghè thu lơi.
(Trích bài thơ: Ta ngồi hớp gió mà say – trang 64)
“Đi qua mùa gió thổi”, ta nhận ra một điều vô cùng thiêng liêng đó là tình mẹ bao la như biển lớn:

Mẹ lặng thầm lần dò từng que đêm
bên làn đông rét buốt
đan từng sợi nắng mùa thu mẹ gom nhặt được
cho con ngực ấm đường xa.

Nét mẹ cười nhăn nheo vách lá
đêm nghiêng, đêm nghiêng
trăng đổ bóng hiên nhà
nhấp nhô, nhấp nhô
gầy gò chiếc que đan
thành dáng áo mẹ thương
mãn nguyện.

Ngoài kia gió
gió ru lời thu xa bên trời buồn miên viễn
tóc mây thương màu trắng ngang đồi
nhớ con trôi mấy trăng ngoan
mẹ đợi
thương con đường tràn ngực gió
đau lòng màu cỏ hoang vu.

Trở đêm
mẹ tựa vào ngày
cùng rạ rơm lam lũ
cánh cò quê thương ngóng dáng con về
se sắt chiều
ruộng đông ngàn tím tái
lê thê.

Mẹ lại về
lần dò từng mũi que đêm
đan sợi nắng mà chờ
tóc bạc lưng còng
cứ ngỡ con mình vẫn còn bé ngây thơ.
(Mẹ đang sợi nắng đêm đông – trang 88)

Trong thơ Ngưng Thu, chúng ta còn bắt gặp chính tâm trạng của mình. Trong chúng ta, dù trên đầu tóc đã ngả màu, nhưng đứng trước Mẹ vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ thương yêu:

Mẹ! mẹ ơi!
làm sao để đáp đền
lòng mong mỏi mẹ bên con mãi mãi
như ngọn đèn dầu hắt hiu ngày gió lại
mẹ đã già, con sợ tháng ngày trôi.

Dẫu là con cũng đã lớn khôn rồi
vẫn cần lắm những lời yêu của mẹ
rét tháng ba về choàng ấm khăn mẹ nhé
hạnh phúc nhất trên đời
con còn có mẹ để yêu thương.
(Trích bài thơ: Vần thơ ơn mẹ – trang 46)

Xin chúc mừng thi phẩm đầu tay của Ngưng Thu. “Đi qua mùa gió thổi”, trong tương lai không xa, nếu không “lạc mùa”, gắn bó với cuộc sống và thơ ca, chúng tôi tin rằng Ngưng Thu sẽ gặt những mùa vàng trên cánh đồng thơ ca.
LaGi, ngày 8/1/2014

LÊ NGỌC TRÁC

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI.

TẠP CHÍ SÔNG TRÀ SỐ 49 (Xuân Giáp Ngọ) Mùa xuân trong “Ga núi”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 343,793 Người

Categories


%d bloggers like this: