“PHẤN ĐẤU SÁNG TẠO TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CÓ GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT CAO” TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÀ VĂN TRẺ

Tháng Mười Hai 1, 2013 at 10:24 sáng Để lại phản hồi

“PHẤN ĐẤU SÁNG TẠO TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT CÓ GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG VÀ NGHỆ THUẬT CAO” TỪ GÓC NHÌN CỦA NHÀ VĂN TRẺ

 

(Tham luận Hội thảo Khoa học toàn quốc: Văn học, nghệ thuật 15 năm

thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

 

Nhà văn Phùng Văn Khai (Tạp chí Văn nghệ Quân đội)

 

1- Đề dẫn

Một lẽ thường, các tác phẩm văn chương khi đạt những tầm vóc khác nhau về tư tưởng và nghệ thuật, có đóng góp nhất định với đời sống xã hội, khi đến với người đọc, thì dường như người đọc, ở vị trí của mình, thường là thưởng thức những giá trị tư tưởng và nghệ thuật mà nó mang lại, mấy ai biết sâu sắc và thấu đáo về hoàn cảnh ra đời, đời sống nhân sinh của người sáng tạo ra nó, hoặc những đoạn trường khuất khúc, hoặc những thăng hoa nhất thời trong quá trình tác phẩm ấy được sinh ra. Đời sống các nhà văn, số phận mỗi tác phẩm, những thuận, nghịch, những tác động, những tâm tư, sự ràng buộc nhiều mặt trong xã hội đầy biến động, tâm thế thời đại, sức mạnh dân tộc, sức mạnh nhân dân, cá tính sáng tạo của các nhà văn, các tác phẩm văn học là một vấn đề rất đáng được quan tâm, tìm hiểu và chia sẻ.

Cùng với số phận của dân tộc, thân phận các nhà văn, trong đó có các nhà văn trẻ cũng đầy chìm nổi, gian lao, vinh quang, cay đắng nhưng luôn đầy đặn niềm tin vào cuộc sống, đôi chỗ cả tin ngây thơ chăng nữa thì trái tim vẫn một mực vì nhân dân, yêu đất nước, tin yêu sự phát triển tiến bộ của xã hội loài người.

Trong cuộc sống hôm nay, tất cả nhà văn, bao gồm mọi lứa tuổi, giới tính, ngôn ngữ sử dụng đều bình đẳng trong sáng tác văn học. Trong cuộc sống hôm nay, càng những người trẻ tuổi chân chính, chuyên tâm, bền gan, khổ sở vì sáng tác dường như lại luôn dằn vặt nhất. Đó là anh không có quyền viết trung bình, không có quyền viết như người khác, không có quyền lặp mình, lặp người lại càng không có quyền không viết gì cả. Trong các sáng tác của nhà văn trẻ, từ những chuỗi riêng biệt của mỗi cá nhân, chính nhà văn chứ không phải ai khác đang chịu một sức ép ghê gớm, mãnh liệt từ cá tính sáng tạo, sản phẩm sáng tạo của mình.

Tôi cho rằng các nhà văn trẻ chân chính đã và đang khai chiến với những hoang mang, bất ổn, phập phù mà con người đang vật lộn. Điều đó được đề cập từ những biểu hiện tinh tế về tư tưởng, nghệ thuật, hành vi, hành động, nhận thức của các nhân vật trong các tác phẩm, là sức nghĩ và khả năng vượt trội của ngòi bút cũng là những thách thức thường trực của các nhà văn.

Dù khiêm nhường đến mấy, những đóng góp văn chương của các nhà văn trẻ trong cuộc sống khoảng 15 năm trở lại đây là không thể thiếu và phải được trân trọng. Không thể hình dung một dân tộc, một thời đại, một con người, dù là quốc gia quốc tịch nào mà lại không cần đến văn chương.

Văn chương nghệ thuật góp phần không nhỏ trong hình thành và bồi đắp mỗi nền văn hóa.

Đó là một sự thật hiển nhiên.

2. Suy nghĩ về sáng tác của người viết trẻ

Trong khoảng hai mươi năm cầm bút, là người viết trẻ (sinh 1-10-1973), tôi có nhiều suy nghĩ, trăn trở, thậm chí nhiều lúc dằn vặt rất khó tả. Khi được mời viết tham luận Hội thảo khoa học toàn quốc Văn học, nghệ thuật 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) với chủ đề Phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao – thực trạng và giải pháp tôi đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ, kiểm điểm lại những sáng tác của mình, của người cầm bút cùng trang lứa. Tôi đã đọc nhiều bài viết, lắng nghe những tâm tư, suy nghĩ của anh chị em trong giới cầm bút. Về phía mình, gạt ra những quan tâm khác, tôi xin trình bày suy nghĩ của mình về sáng tác và những trăn trở trong sáng tạo của người viết trẻ.

Cũng xin nói rằng đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân.

Sáng tác văn học, muốn có các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, theo tôi, phải là một quá trình luôn tự đổi mới và làm mới mình. Mới ở đây lên hiểu là phong cách, với tiểu thuyết có thể hiểu là thi pháp. Thi pháp tiểu thuyết ở Việt Nam dường như chưa được các nhà văn chú trọng đúng mức. Đã có một thời gian khá dài vấn đề thi pháp không được đặt ra như một vấn đề hàng đầu của sáng tác tiểu thuyết. Cũng không hẳn tôi đã tiến được nhiều hơn so với chính bản thân mình mà chỉ luôn chú trọng đã là những sáng tác văn học thì vấn đề thi pháp phải được nhà văn ưu tiên hàng đầu. Nhưng một điều tôi muốn nhắc đến nữa là nền tảng triết học hay nói cách khác là tư tưởng triết học của tác phẩm đó phải được đặt ra ráo riết đồng thời là phấn đấu không biết mệt mỏi của mỗi nhà văn trong tác phẩm ấy. Tác phẩm được viết ra phải từ những dằn vặt, chiêm nghiệm, suy nghĩ như trên. Còn vấn đề hiệu quả mà nó mang lại có thể đôi khi nằm ngoài chủ quan của tác giả.

Tư cách tác giả, tôi có suy nghĩ, tác phẩm văn học, đặc biệt là tiểu thuyết và truyện ngắn trước hết và trên hết phải phản ánh hiện thực. Hiện thực phải là thứ hiện thực đã được chưng cất kỹ lưỡng từ cuộc sống. Những nhân vật, tình tiết, hình ảnh, kết cấu… của tác phẩm nếu được lấy từ chính cuộc sống đang diễn ra hôm nay sẽ có sức nặng và cơ hội thành công cao. Sự thành công hay chưa thành công của một tác phẩm đối với mỗi nhà văn đôi khi phải cần đến một khoảng thời gian nhất định. Nhiều tác phẩm có chất lượng nhưng lại có lối tiệm cận độc giả khá lặng lẽ nên vì thế cần có thời gian chăng? Trong các sáng tác của tôi, tôi không coi trọng vấn đề đề tài nhưng phong cách và ngôn ngữ thể hiện thì luôn được chú trọng. Tôi luôn viết bằng những xúc động tột độ, kể cả những mảng tối đậm đặc trong đời sống xã hội nhưng chưa bao giờ mất bình tĩnh để cay cú hoặc miệt thị những tối tăm dốt nát của con người. Đó cũng là tư tưởng nhất quán trong sáng tác của tôi.

Khi cầm bút, tôi rất sợ hãi bản thân mình mô tả một cái gì đó, một con người, một tâm tư, một xã hội theo kiểu có cái gì bày ra cái đó. Ngòi bút nhà văn khác nhà quản lý xã hội ở chỗ anh ta phải nhìn thấy và nắm bắt được những tầng nội tâm sâu kín nhất của con người. Tôi cho rằng, về một phía nào đó, con người và con người ngày càng sợ hãi và xa lánh nhau trong cuộc sống vật chất hôm nay. Cái gì làm nên những hố đen ấy và phải giải quyết nó như thế nào. Hai mươi năm? Năm mươi năm, một trăm năm liệu rằng vấn đề trên có giải quyết được không? Tôi xin trả lời ngay rằng không giải quyết được. Thế thì cần gì những tác phẩm văn học của chúng ta, kể cả những tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đi chăng nữa? Vẫn cần chứ! Vẫn hết sức cần bởi một lẽ đơn giản nếu không có văn học thì những hố đen sẽ xuất hiện ngày càng dày đặc, những mông muội ngày càng gia tăng. Thực ra theo tôi, các tác phẩm văn học mới chỉ giải quyết vấn đề là đã cầm cự được tuy rất mệt mỏi và không cân sức trước những thú tính của con người. Đó cũng là thông điệp và thủ pháp, màu sắc trong các sáng tác của tôi.

Nội dung tư tưởng và nghệ thuật luôn tồn tại bên nhau như một cặp phạm trù triết học. Tuy nhiên tôi muốn nói đến đời sống của nghệ thuật, trong đó có văn học một đời sống khác, đó là đời sống xã hội dội vào văn bản thể hiện, nội dung văn bản mà từ đó rọi sáng lên những phẩm chất nghệ thuật của tác phẩm. Tôi vốn ưa thích sự tự nhiên và vì thế những trang văn nối tiếp nhau trong sáng tác tôi thường để chúng khá tự do. Sự biểu đạt nội dung tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm là ở chỗ nắm bắt và khái quát những ẩn ức sâu nhất về cái gọi là tối tăm, mông muội của con người trong đời sống xã hội đương đại, thậm chí bao hàm cả quá khứ và tương lai. Than ôi, giữa tham vọng nhà văn và hiệu quả của tác phẩm bao giờ cũng là một khoảng cách không nhỏ. Điều đó luôn như một cảnh tỉnh đối với mỗi người cầm bút.

Không hiểu sao tôi luôn cho rằng thế giới mà chúng ta đang sống sao mà quá lắm tai ương, nghịch lý, mông muội, phi nhân đến như vậy. Nguyên nhân từ đâu và liệu rằng cộng đồng người có cùng nhau tiến tới sự thân thiện, yên hàn, những hạnh phúc bình dị, những mơ ước nhỏ bé có được thực hiện trong mỗi kiếp người không? Câu trả lời cứ mãi treo lơ lửng suốt bao nhiêu năm, suốt bao nhiêu đời và sẽ còn treo lơ lửng đến bao giờ nữa. Trong các sáng tác, dù cố gắng thì những tâm tư gan ruột mới chỉ đưa vào được một phần nhỏ. Viết xong một tác phẩm, tưởng trút đi được gánh nặng, nào ngờ sự đau đớn dằn vặt càng tăng lên, những ám ảnh mà mình dự báo cứ như vây lấy những suy nghĩ của chính mình. Tôi cho rằng, một tác phẩm, nếu có đạt một hiệu quả thẩm mỹ nào đó trước tiên phải cám ơn sự liên tưởng không biết mỏi mệt của độc giả.

Nhưng nếu chỉ trông chờ vào bất kỳ một bút pháp nào đó để lôi cuốn độc giả thì có lẽ nhà văn đã hồn nhiên quá chăng? Các nhà văn trẻ Việt Nam đang mạnh dạn tìm tòi và chúng ta hãy nên trân trọng họ. Người sáng tác trẻ hôm nay đang ngày càng khó khăn hơn khi tự khẳng định mình. Nghệ thuật vốn vô cùng mà những gì lớp người đi trước đạt được đã khổng lồ như một bức tường chắn khiến ai không có tài và can đảm sẽ cảm thấy choáng váng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến sự suy rộng văn chương toàn thế giới. Ở một thế giới đang ngày càng phẳng như hiện nay, chúng ta nên mạnh dạn thể nghiệm và dấn thân trong sáng tác.

Tôi cho rằng, mình chưa có nhiều thành công trong bút pháp thể hiện ở các tác phẩm đã công bố, nhưng điều tôi quan tâm đối với tôi và những người viết đồng thời là không suy giảm. Đó là sự dằn vặt nhưng lạc quan, thận trọng nhưng riết gióng. Cuộc sống hôm nay đang vỡ ra và có không ít các giá trị đã bị đảo lộn. Ứng xử trong một cuộc sống phức tạp như thế đối với mỗi nhà văn là một thách thức và lựa chọn không dễ dàng. Kể cả khi ta đã dấn thân hết mình cho đời sống văn học cũng nên hiểu rằng sự thất bại bao giờ cũng thường trực và dồi dào hơn thành công gấp bội lần. Văn chương là một thứ gì đó đôi khi cao hơn cả tài năng và tâm huyết, nhưng không có nghĩa là mình chùn bước trước những thách thức ấy. Là nhà văn, vùng đất khó ấy vẫn dẫn dụ tôi đặt chân tới.

Văn chương của người viết trẻ hôm nay đang bộc lộ một cảm thông sâu nặng với đời sống nhân dân. Nhà văn trẻ đang phấn đấu trên từng trang viết để đạt đến độ khái quát cao, có sức ám ảnh và lan tỏa với người đọc, trong đó có những bạn nghề nghiệp. Nền tảng ấy ở đâu ra nếu không xuất phát từ trái tim chân thành và đau đớn của người viết. Và, từ những cảm thông ấy, đã hằn lên ước muốn làm tươi lại những tâm hồn đã héo úa, tha hóa, cũng là một bản lĩnh ngòi bút. Đó còn là một sự độc lập, một khẳng định chủ quyền về quyền năng nhà văn trong bày tỏ và sáng tạo. Và, thật tự nhiên, từ những sáng tạo chuyên tâm, bền bỉ, từ những thân phận, ám ảnh, vang sâu đã góp phần định hình một phong cách riêng cần thiết, cần thiết và quyết định đến sự thành công của mỗi người viết trẻ.

Có những lúc viết văn, là viết cho những gì rất thiêng liêng. Văn chương không chỉ dành riêng cho những cực lạc, viên mãn, đang háo hức với vị trí tốt đẹp của mình, mà còn là sự cảm thông với bơ vơ, bần hàn, oan khuất, cát bụi… Văn chương lúc này không phải là thứ vỗ tay reo mừng chiến thắng, hân hoan đắc chí, mà phải là thứ văn chương lầm than cùng với thân phận của con người. Người viết phải nổi chìm như đời sống thực, có khi còn phải đào sâu hơn, đớn đau hơn. Khi ấy, có thể sẽ xảy đến nhiều khả năng cho người cầm bút, thậm chí nhiều phần là khả năng xấu. Nhưng còn biết làm sao trong cuộc tự tìm mình, vì nhân dân mình, vì văn chương, vì nhân cách nhà văn.

Tôi luôn nghĩ bao giờ các nhà văn tài năng, trong đó có những người thành danh khi tuổi đời còn rất trẻ cũng đã làm rất tốt những công việc của mình, đặc biệt trong những lúc cam go, ác liệt nhất, lúc đòi hỏi đức hy sinh và lòng quả cảm của người cầm bút với lẽ sống còn. Tôi luôn suy nghĩ về thân phận và chức năng của người cầm bút. Người cầm bút trong đó có những nhà văn trẻ hôm nay đang ở đâu, đã làm tròn bổn phận hay chưa là một tự vấn luôn được đặt ra. Bầu trời văn chương mênh mông hay hạn định, cánh rừng văn chương thăm thẳm rộng dài hay khuôn chừng trói buộc, trong hành trình ấy, có ga dừng, trạm nghỉ không, hay là như sóng biển không bao giờ cho bờ tĩnh lặng, dù là ve vuốt mơn man hay phá phách hủy diệt vẫn miên man, trùng trùng những con sóng dội.

3. Phấn đấu sáng tạo tác phẩm văn học có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao – thực trạng và giải pháp

Ở đây tôi xin phép khuôn gọn trong các sáng tác văn học của các nhà văn trẻ và cũng chỉ có thể đưa ra vài ý kiến ngắn gọn.

Từ những trình bày mang tính tâm sự và bếp núc như trên, từ thực trạng còn ít những tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao trong khoảng 15 năm gần đây, từ những gợi ý của Thư mời viết tham luận phần Làm rõ thực trạng sáng tác… đã thấy nổi lên một số nguyên nhân tiêu biểu là:

+ Nguyên nhân từ chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ: (trình độ tư tưởng, vốn sống, năng lực sáng tạo, tài năng, tâm huyết).

+ Nguyên nhân từ quản lý nhà nước: cơ chế chính sách, đào tạo, bồi dưỡng; cơ chế chính sách khuyến khích sáng tạo; cơ chế chính sách trong quảng bá, biểu diễn, xuất bản, phát hành.

+ Nguyên nhân từ chất lượng, hiệu quả của hoạt động lý luận, nhất là của phê bình văn nghệ.

+ Nguyên nhân từ cơ chế chính sách giao lưu hội nhập văn hóa, văn học, nghệ thuật.

+ Nguyên nhân từ tác động tiêu cực của cơ chế thị trường.

Trong năm nguyên nhân trên, để phân tích thấu đáo thực trạng cũng như đưa ra những giải pháp khả thi có lẽ cần phải bằng những bài viết khác ở các thời điểm khác. Các nhà văn trẻ hôm nay, trong các trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông đã thường xuyên trả lời và trả lời một cách khá sát ván về vấn đề này. Cách đây vài tháng, khi nhận được câu hỏi: Xu thế của đất nước cởi mở, văn học nghệ thuật cũng không nằm ngoài xu hướng đó, điều đó dẫn đến sự ra đời của dòng “văn học thị trường”, và hiện nay “văn học thị trường” đang dần được sự hưởng ứng rộng rãi của độc giả, anh có lo sợ rằng dòng văn học này sẽ dần lấn át “văn học chính thống” không? Tôi đã trả lời như sau: Văn học thị trường là điều bình thường, thậm chí tất yếu của mỗi nền văn học. Ở ta hiện đang phát triển loại văn học này. Một nhà văn viết phục vụ thị hiếu thị trường trong cuộc đời cầm bút của mình đối với tôi cũng đáng trân trọng như khi viết cái gọi là “văn học chính thống” vậy. Miễn là anh ta viết hay, được độc giả chấp nhận. Ngay cả cái gọi là “văn học chính thống” là gì, tại sao lại sợ các dòng khác lấn át là câu chuyện dài phải bàn cho thấu đáo. Nhưng với tôi, nó đơn giản thế này: Anh hãy viết bằng tất cả sức lực và trái tim của mình đi mà không cần thiết phải phân định rạch ròi đâu là thị trường đâu là chính thống. Văn học đích thực, loại vàng mười ấy mà, tự thân nó luôn dung chứa tất cả. Điều này hãy để độc giả đánh giá có lẽ công bằng hơn.

Chúng tôi đã thường xuyên trả lời một cách cập nhật và sát sườn nhất với những gì mình hiểu biết từ đời sống văn học đang diễn ra, không hề né tránh.

Tuy nhiên, các nguyên nhân khác trong Thư mời viết tham luận… đòi hỏi phải có sự suy nghĩ thấu đáo, thận trọng, nhất là sự khoa học khi làm rõ. Nguyên nhân từ quan điểm, đường lối lãnh đạo văn nghệ của Đảng chẳng hạn. Đây là vấn đề rất lớn, rất cần được làm sâu sắc và nhất là phải rõ ràng, giản dị, dễ hiểu, trên các nguyên tắc mà Đảng ta đã đặt ra. Các nhà văn, không riêng gì nhà văn trẻ, khi đối diện với vấn đề trên, đều thấy vấn đề không đơn giản, không thể không thận trọng, thậm chí né tránh không muốn nhắc đến. Tại sao lại như thế? Câu hỏi này nhà văn có trả lời được không? Có trả lời một cách trung thực, khách quan, khoa học không? Lại là một vấn đề khó nữa. Vấn đề này, có lẽ những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và quần chúng nhân dân trả lời là khách quan và khoa học nhất.

Một nguyên nhân nữa được đặt ra trong Thư mời viết tham luận… Nguyên nhân từ sự tác động của âm mưu thủ đoạn áp đặt, xâm lăng văn hóa của các thế lực thù địch cũng khiến cho các nhà văn không khỏi băn khoăn. Nhà văn vốn nhạy cảm và vô cùng yêu nước. Điều đó là một hiển nhiên. Nhà văn còn rất biết phân biệt đúng – sai, thiện – ác, cao cả – thấp hèn, trung thực – giả dối… nên hãy để các nhà văn trả lời bằng tác phẩm. Như thế vừa thuận tiện, vừa lịch sự, văn minh với các nhà văn vừa nâng cao bản lĩnh quản lý văn hóa văn học nghệ thuật của các nhà quản lý, nhất là các nhà quản lý cấp cao, đặc biệt là cấp cao nhất. Chúng ta hãy cùng nhau tự nâng mình lên trong cuộc sống văn minh hôm nay.

Đó cũng là tâm ý của các nhà văn trong đó có nhà văn trẻ.

4. Đôi lời thưa thêm

Trong thâm tâm, với những gì người viết trẻ trình bày ra bằng văn chương, bằng đời sống trong đó có sự dấn thân của các cá nhân tôi luôn tin chúng tôi đã đến với văn chương bằng một nỗi đau nhân thế và tấm lòng trong sáng kiệt cùng của người cầm bút. Thứ văn chương mà người viết trẻ chân chính hướng tới là thứ văn chương thuần khiết được thể hiện mới mẻ cả hình thức và nội dung. Chúng không chịu bất kỳ một sức ép phi tư tưởng và nghệ thuật nào. Chúng có đời sống riêng của chúng. Chúng góp vào đời sống con người những thanh âm hữu ích. Ao ước của người viết trẻ, ôi sao giản dị và trong sáng quá chừng, nhưng trong lúc này đây, điều giản dị và trong sáng ấy tại sao khó thực hiện đến thế. Điều này tôi không đủ sức trả lời. Chính tôi cũng đang không ít lúc phải chống đỡ, hãi sợ những thứ mơ hồ phi văn chương luôn đeo bám, nhắc nhở thậm chí vây hãm ngòi bút của mình. Những ràng buộc có nguy cơ biến chúng tôi trở lên ngày càng nhỏ bé xiết bao trước sôi động của cuộc sống, trước sự thật buốt lòng của con người mà lẽ ra một ngòi bút có lương tâm phải nên tiếng. Chúng tôi luôn day dứt khi nghĩ đến điều đó. Chúng tôi luôn day dứt khi thời gian cứ trôi vùn vụt mà các nhà văn chỉ trình ra được những sản phẩm làng nhàng, những sản phẩm như là để làm vừa lòng ai đó, nhóm người nào đó chứ không phải quần chúng cần lao đang đêm ngày vật lộn mưu sinh tha thiết mong muốn chúng tôi lên tiếng về những khốn khó, thiếu thốn, tối tăm mông muội mà họ đang phải giáp mặt và gánh chịu. Chúng tôi luôn mong muốn văn chương của chúng ta phải khác, phải giải quyết và thực hiện đúng hơn nữa chức năng xã hội của nó, chức năng góp một tiếng nói để con người ngày càng hoàn thiện hơn, những dự báo mà trí tuệ chiêm nghiệm, lương tâm day dứt và vật vã mà chúng tôi thì cứ loay hoay trong những khuôn phép vớ vẩn do chính sự hèn nhát và yếu kém của mình đặt ra.

Tôi quý trọng văn chương của người viết trẻ cũng bởi vì lẽ ấy.

P.V.K

 

Nguồn: Văn nghệ quân đội

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH.

Vũ Ngọc Liễn (1923-2013) THƯƠNG QUÁ TIẾNG: DẪY, NÊ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 334,590 Người

Danh mục


%d bloggers like this: