Chùm truyện ngắn của DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG

Tháng Chín 22, 2013 at 9:52 sáng Để lại phản hồi

huong duong

DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG (Nghĩa Hà, Tư Nghĩa, Quảng ngãi)

 

BA MẸ ƠI ĐỪNG CÃI NHAU NỮA NHA!

 

Nó đi học về, định ăn mấy hột cơm rồi đi học tiếp. Nhưng đã buồn rồi lại càng buồn hơn. Ba má nó cãi nhau. Thật ra việc ba má nó cãi nhau xảy ra như cơm bữa cho nên sự xúc cảm trong nó cũng chẳng còn. Thế nhưng hôm nay lại khác, lúc tối hai người đã cãi nhau báo hại nó không học được bài, lúc sáng kiểm tra cô giáo cho nó con 1 kèm theo lời trách:” Cuối cấp mà không lo học”. Vậy mà bây giờ họ lại cãi nhau. Tiếng mẹ nó khóc vang ra tận đầu ngõ. Nhiều lúc nó tự hỏi:” Tại sao má nó nhiều nước mắt đến thế!”. Nó quay xe chẳng biết đi đâu, thấy quán nét vắng khách, nó ghé vào, định bụng chơi một lúc rồi về. Nhưng trò chơi cứ quấn lấy nó. Nó mải miết chơi quên cả thời gian. Buổi trưa, gió cuối xuân đầu hạ mát lạ. Gió như ve vuốt mi mắt nó. Bụng đói cồn cào. Nó thiu thiu ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, nó mơ thấy gia đình nó hạnh phúc, ba mẹ nó yêu thương nhau.

* **

Mấy ngày sau, nó tỉnh dậy trong bệnh viện, lúc nào ba má nó cũng bên nó, chăm sóc yêu thương. Nó ước gì nó cứ đau mãi để được sống trong tình yêu thương ấy. Nó thầm thì khấn nguyện:” Ba má ơi đừng cãi nhau nữa nha!”

 

CÂU CHUYỆN HẦU TRỜI

 

Tí và Tèo là bạn hàng xóm láng giềng. Tí thấy ở quê làm ăn khó khăn nên để vợ con ở nhà, vào Nam đạp xích lô. Trúng vài mùa du lịch Tây đi chơi nhiều, xích lô đắt giá. Ba năm sau Tí về quê xây một ngôi nhà ba tầng đẹp nhất xã. Bà con nhà Tí ai cũng hớn hở khoe khoang:” Tí giỏi!”.

Tèo buồn lắm, cùng bạn bè một tuổi, Tèo mãi vẫn chưa cất nổi nhà. Vợ con còm ròm “Anh xem anh Tèo kìa!” Giận vợ, Tèo bỏ ra ngoài sân ngủ. Đêm nay trăng thanh gió mát, ánh trăng bàng bạc trải khắp làng quê thanh bình. Một vài tiếng chó sủa ngấm nga, ngấm ngẳng.

Tèo nằm suy nghĩ: Mình phải làm gì để bằng thằng Tí đây? Đầu tiên Tèo nghĩ: Hay là vào miền Nam đạp xích lô với Tí nhưng sức khoẻ mình không có làm sao chở nổi Tây? Hay đi ăn trộm? Ông bà ta chửi chết. Hay bán thuốc phiện một vốn mười lời. Không được! Suy nghĩ miên man Tèo ngủ lúc nào không biết. Đang lơ mơ Tèo bỗng thấy xung quanh mình hai thiên tướng nhà trời mắt mũi sáng loà xuất hiện. Tèo run sợ, hãi hùng, giọng hốt hoảng hỏi:” Chẳng lẽ con tới số rồi sao?”. Thiên tướng bảo:” Chúng ta theo lệnh Ngọc Hoàng bắt ngươi về thiên đình hỏi tội”. Vừa dứt lời hai thiên tướng xốc nách Tèo lôi đi. Thoắt một cái đã lên đến nơi. Thiên đình đẹp thế nào Tèo chẳng có tâm trạng nào mà ngắm. Chỉ thấy trước bệ rồng, một người tướng mạo đẹp đẽ, oai phong, hai bên thiên tướng, thiên binh chờ sẵn. Chắc đó là Ngọc Hoàng. Tèo lê bước tới bệ rồng và hỏi:” Con mắc tội gì ạ?”. Ngọc Hoàng nghiêm nét mặt bảo:” Tại sao ngươi lại định làm nghề buôn thuốc phiện, ngươi có biết hậu quả của nó không?”. Tèo lắp bắp:” Con mới chỉ nghĩ thôi chứ chưa dám làm ạ!” Ngọc Hoàng thét lớn:” Từ nghĩ đến làm bao xa?”. Thiên Lôi hãy lôi hắn ra đánh 50 roi vì tội dám nghĩ những điều xằng bậy”. Tèo sợ quá van lạy rối rít. Khi thần sấm vung roi định đánh. Tèo giật mình tỉnh dậy. Mừng quýnh vì đó chỉ là một giấc mơ bị lên hầu trời.

Từ đó Tèo chăm chỉ làm ăn và trở thành triệu phú nông dân.

 

LAO XAO HAI MÙA MƯA NẮNG

(Viết tặng những sinh viên Quảng Ngãi học xa nhà)

 

Mùa mưa năm nay đến sớm hơn thường lệ. Xa nhà nhớ ngoài Quảng, chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng.( Chẳng như quê mẹ ngoài Bắc có 4 mùa hẳn hoi) Mưa thì thối trời thối đất, cứ liên miên rả rích suốt cả ngày đêm, còn nắng thì nắng gay, nắng gắt, nắng vàng rực trên đầu, nắng đỏ quạch trong mắt, nắng như muốn lột quần áo người mặc để khiến họ phải co rúm người lại. Cả mùa mưa mùa nắng ai cùng ngại ra đường (trừ học sinh)

Tôi ngồi bên bàn học tại kí túc xá Học viện quân sự Sài Gòn, mưa được gió hắt qua cửa sổ làm ướt vở, định đứng dậy khép cửa, chợt Thì cậu bạn khu kí túc nam vừa đi đâu về, đặt vào bàn một chiếc lá bàng đỏ thắm vừa nghêu ngao “Xin chiếc lá vàng làm bằng chứng yêu em” nhưng tớ “Xin chiếc lá bàng làm bằng chứng yêu Lan”. Đồ quỷ. Tôi bật cười và nói với theo chiếc bóng Thì ướt đẫm khuất dần sau ô cửa. Thì vào nhà mang theo cái ướt cái lạnh của mùa đông. Nhớ nhà quá! Nhớ mẹ thật! Mẹ ơi! Mùa này ở quê mẹ làm gì nhỉ?.Giá bây giờ được ở nhà thì sung sướng biết bao, mình sẽ sà vào lòng mẹ đòi bằng được mẹ vuốt tóc cho mình, được ngồi bên bếp lửa được ngửi cái mùi rơm rạ ngai ngái ở quê mình.

* * *

Đài vừa đưa tiếp tin bão gần. Chưa đầy một tháng mà Quảng Ngãi đã phải nhận 3 cơn bão vừa lớn vừa nhỏ, chưa kể 2 cơn lũ nữa. Chắc năm nay, nông dân khổ lắm đây. “ Mưa từ đâu mưa về, làm cho muôn lá hoa rơi tả tơi. Phải chăng mưa sầu vì tình đầu, mưa dầu vì tình người, mưa muôn kiếp không phai…”.Tiếng cát-xét nhà ai vẳng theo gió vọng đến làm lòng ai thêm quặn thắt.

Nhớ nhà quá! Nhớ ba mẹ quá!

* * *

Cầm chiếc lá bàng Thì đưa trên tay, tôi bâng khuâng tự hỏi : Không biết đây có phải là chiếc lá đầu tiên của mùa thu không? Nhớ hồi bé, còn ở ngoài Bắc, mẹ thường bảo : “ Con đi tìm chiếc lá mùa thu đầu tiên đi” Mẹ còn nói thêm: “Vào mùa thu khi lá cây bắt đầu rụng , ai tìm được chiếc lá đầu tiên vừa rụng xuống, người ấy nhất định sẽ hạnh phúc”. Vậy là cả một thời tuổi thơ, khi ánh nắng mùa hè bắt đầu dịu xuống, những cơn gió lành lạnh từ mùa thu thổi về, tôi đều chạy ra đường tìm chiếc lá đầu tiên. Nhưng suốt bao năm qua cũng chả tìm thấy. Bởi một cơn gió thổi qua hàng chục chiếc lá vàng rụng xuống.

Ngày bé sao mình ngốc đến thế, cứ tin lời người lớn. Sau này lớn hơn một chút mẹ cười bảo:“ Mẹ muốn con nhận thấy vẻ đẹp của mùa thu” . Mẹ còn bảo rằng: “Lá cũng như cuộc đời, khi lá còn trên cành, lá đã cố hết sức mình thắp sáng lên màu xanh cho cuộc đời, tiếp nhận ánh sáng làm mỡ màu cho gốc, đến khi kiệt sức lá vàng úa rụng xuống để cho lá khác sinh sôi. Nhưng khi rụng xuống lá vẫn tiếp tục cống hiến, thân xác. Lá hoá thành mùn đất nuôi dưỡng cây. Vì thế con thấy đấy, lá bao giờ cũng rụng về cội. Lá cũng như mẹ vậy.

* * *

Thấm thoắt, vậy mà đã hai mươi mấy năm, mái tóc cả ba lẫn mẹ nhạt nhoà như màu của sương gió. Hai mấy năm con chỉ biết học hành và xin tiền.

* * *

Sáng nay, ngủ dậy. Nắng Sài Gòn nhạt nhoà như nắng mùa thu, đi bộ lang thang trên đường. Con đường này mát thật! Một chiếc lá rơi. Ô kìa ! Lá đậu ngay trên tay mình. 

 

MẸ VÀ BA, BA VÀ MẸ

Mẹ tôi là con gái Bắc Ninh nên mỗi lời nói của bà đều thánh thót như những làn điệu quan họ.Thời thiếu nữ bà cũng là những liền anh, liền chị, mặc áo ba vạt, đội nón quai thao hát đối đáp đêm trăng.Vậy mà chẳng hiểu sao chồng của mẹ (tức ba tôi)lại là một anh lính bộ đội giải phóng miền Nam tập kết ra Bắc chưa bao giờ cất nổi một tiếng hát, dù đó là trước đám đông hay chỉ riêng khi có một mình bà.Và thực ra như ba tôi nói: “ông chẳng biết nổi những cô gái ấy hát gì vì cả tâm trí ông đều tập trung vào cô gái hát quan họ có cái hạt gạo duyên trên má cứ lúng liếng nhìn ông khi hát kia kìa”, ông âu yếm chỉ vào mẹ tôi và cười.

Chúng tôi hay xúm vào hỏi chuyện ba mẹ yêu nhau. Ba tôi bao giờ cũng tủm tỉm cười bảo: “ hỏi mẹ mày ấy”. Còn mẹ thì bảo, ông ấy cứ lầm lầm lì lì, mẹ đi đâu ông ấy cứ bám theo. Lúc đầu thì thích, lâu dần thì bực, sau nữa lại yêu thế thôi”. Ba cười rung đôi vai: “ Các con biết không đấy là chiến thuật của nhà binh”

Chẳng biết hai ông bà nói thật hay không, nhưng ba mẹ tôi yêu nhau lắm. Lúc nào chúng tôi cũng thấy ba chăm sóc mẹ .Khi mẹ sinh em bé, ba nhờ người quen xuống tận Cửa Ông mua tôm to về kho cho mẹ ăn. Chưa bao giờ chúng tôi thấy ba mẹ cãi nhau. Khi mẹ mất, ba lo chu toàn xong rồi lăn ra ốm một trận thập tử nhất sinh.Cả nhà tôi, ai cũng sợ ba bỏ chúng tôi đi theo mẹ. Nhưng rồi ba bớt bệnh, ba âm thầm làm giấy tờ, rồi trong mùa hè năm ấy ba bảo chị em chúng tôi chuẩn bị theo ba về quê nội. Ba không muốn ở lại đây nữa vì khắp nơi chỗ nào cũng có hình ảnh của mẹ các con.

Thế rồi chúng tôi cùng với ba về quê nội, hình ảnh mẹ nhạt nhoà dần trong trí óc non nớt của tôi. Mẹ đối với tôi lúc này là một khái niệm xa vời, ngoài khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười trên bàn thờ lớn.Có chăng mẹ còn trong những kỉ niệm mà ba kể cho chúng tôi nghe, vì thế trong tôi mẹ lúc nào cũng dịu hiền như làn gió, xinh đẹp hiền từ như một bà tiên. Trong những giấc mơ tôi luôn mơ được nhiều lần gặp mẹ, nhưng quả thật là không thể, trừ khi sắp tới ngày giỗ, mẹ hay về trong giấc ngủ của tôi .Nhưng chẳng khi nào tôi thấy mẹ cười, mẹ chỉ nhìn tôi với đôi mắt yêu thương, nhắc nhở.

Năm tháng trôi qua, chúng tôi lớn lên bao nhiêu cũng là bấy nhiêu lần chúng tôi hờn dỗi mẹ vì sao mà mẹ bỏ chị em tôi đi sớm thế, những trắc trở của cuộc đời chúng tôi biết chia sẻ cùng ai. Nhưng rồi cũng nhờ có tình thương yêu của ba, mà chúng tôi nên người, những đức tính gọn gàng ngăn nắp ba dạy bảo chúng tôi thưở bé đến khi có gia đình chúng tôi mới thấy nó đáng quý biết bao nhiêu.

Tất cả chúng tôi những đứa con nửa của cha, nửa kia của mẹ đều yêu thương gìn giữ những tình cảm mà ba mẹ cho chúng tôi.

Tôi viết bài viết này, khi ba tôi đã tuổi già, bóng xế. Những khao khát của cuộc đời ba đã chuyển hết cho chúng tôi.Tình yêu thương ba không thể nào đo đếm, nghĩa của mẹ không thể đáp đền.Chỉ mong rằng khi ba về bên kia cõi vĩnh hằng với mẹ, ba có thể tự hào : “ Mẹ nó à, các con đã nên người hết cả”.Và như vậy chúng con mới có thể ngẩng cao đầu.

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG.

QUẢNG NGÃI TÔI THÔNG BÁO SINH HOẠT ĐỊNH KÌ CLB THƠ TRÀ GIANG

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 340,322 Người

Danh mục


%d bloggers like this: