Hà Quảng trong cơn khát “Mắt em”

Tháng Tám 29, 2013 at 6:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

1376983342-Sapa--11-

Hà Quảng trong cơn khát “Mắt em”

Em ngỡ ngàng trong buổi chiều ly biệt

mắt nhìn xa xăm không bến không bờ

(Phố núi – Hồ Nghĩa Phương)

Thiền sư Không Lộ ở thời Lý, một lần kia cô đơn bước lên tận một đỉnh núi chót vót và sực kêu lên một tiếng bơ vơ làm lạnh cả bầu trời xanh lơ đầy mây trắng: dưới kia là hố thẳm hoang sơ!. Tiếng nói của hố thẳm là tiếng nói trên đỉnh núi chót vót: “Hữu thì trực thượng cô phong đỉnh, trường khiến nhất thanh hàn thái hư”*. Tiếng nói ấy, tiếng kêu trầm thống ấy làm lạnh buốt cả bầu trời và xoáy vòng, cuộn tròn xuống hố thẳm, xuống niềm im lặng của hố thẳm mà người xưa gọi là “uyên mặc”. (Im lặng hố thẳm – Phạm Công Thiện-). Thi nhân Hà Quảng trong một lần về thăm Ba Tơ (Quảng Ngãi), về với núi đồi lộng gió và dòng sông Liên thao thức đã vỡ òa hạnh phúc xen lẫn niềm hụt hẫng mênh mông khi bắt gặp “đỉnh cao” mà cũng chính là “vực thẳm” trong “mắt em”- Người sơn nữ của quê hương cách mạng anh hùng với đôi mắt u huyền quyến rũ như nụ cười của nàng Mônaliza muôn đời ám ảnh:

 Như vì sao lấp lánh

ánh lửa bập bùng

ngọn đèn khuya

ánh mắt em.


ánh mắt của suy tưởng

của đắm say.

cháy bỏng cơn khát.

 

bao đêm trăn trở

anh lắng nghe âm thanh của gió

dòng sông Liên thao thức

anh cảm thấy bất lực

trước nỗi nhớ

bất lực ngôn từ của thơ.

 

đôi mắt em

hoang sơ màu tư tưởng

xanh niềm ao ước

xanh lòng khát khao.

 

anh muốn trở thành giọt nước

trước mắt em

trong cơn khát…

Ta bắt gặp và bị ấn tượng bởi rất nhiều đôi mắt trong âm nhạc và thi ca, có đôi mắt chất chứa hiểm nguy và làm ra tâm thế đề phòng “đôi mắt mang hình viên đạn” (Trần Tiến), có đôi mắt mãi mãi là vẻ đẹp của giai nhân và bí ẩn của hồn người “đôi mắt u buồn thiên thu” (nhạc Pháp), có đôi mắt làm bàng hoàng hồi ức của tuổi thơ “ánh mắt như dao cau liếc vào mỏm đá” (Lê Minh Sơn). Có đôi mắt gợi lên nỗi sầu thương man mác “mắt em dịu dịu buồn Tây phương” (Quang Dũng). Có đôi mắt dịu dàng thơ mộng “mắt em là một dòng sông”(Lưu Trọng Lư). Thi nhân Hà Quảng làm ngỡ ngàng người đọc khi đem vào thơ mình một đôi mắt đẹp, một vẻ đẹp độc đáo đầy bí mật:

đôi mắt em

hoang sơ màu tư tưởng

Đôi mắt và câu thơ nhiều sức gợi quá! Vẻ đẹp “hoang sơ màu tư tưởng” thật khó nắm bắt, hình dung và định vị, nó huyền ảo như khói sương, mơ hồ như vạt nắng xuyên qua kẻ lá mừng vui cho cảnh đời đổi mới lúc ban mai. Thi nhân đưa người đọc lạc vào mê lộ của tưởng tượng và hình dung: Mắt em trong vắt như gió, như sông, như suối, như linh hồn của đại ngàn, mắt em đẹp mơ hồ như cổ tích, như tiếng vọng ra từ thung lũng của hư vô, như buổi hoàng hôn phủ xuống gương mặt những thần tượng đang mải mê nói về các triết thuyết mà quên mất đã hết hoặc gần hết thời gian của mình trên trái Đất, chỉ còn vương lại dấu vết “ màu tư tưởng” xa xăm in hình trong “ đôi mắt hoang sơ” trên dung nhan người sơn nữ. Đôi mắt mang vẻ đẹp của hoang sơ nguồn cội và triết học cao vời…Câu thơ và bài thơ ít nhiều nhuốm màu sắc tượng trưng và siêu thực:

như vì sao lấp lánh

ánh lửa bập bùng

ngọn đèn khuya

ánh mắt em

Thi nhân Hà Quảng như kẻ viễn du lạc trong đêm tối mịt mùng thèm chút ấm cúng của đốm lửa giữa đêm đen, như tình nhân thủy chung mải miết đi tìm một tình nhân xa vắng, bất chợt ánh mắt em như vì sao lấp lánh, như ngọn đèn khuya, như ánh lửa bập bùng giữa căn nhà trong đêm phố núi hoang vu làm dậy lên những nỗi niềm buân khuâng khao khát :

bao đêm trăn trở

anh lắng nghe âm thanh của gió

dòng sông Liên thao thức

anh cảm thấy bất lực

trước nỗi nhớ

bất lực ngôn từ của thơ

Những câu thơ như tiếng thở than vọng lại của đêm sâu, trong thao thức trở trăn thi nhân như đang cố vươn tay với lấy vô cùng, cố lắng nghe, nắm bắt, định hình “nỗi nhớ” “âm thanh của gió” nhưng chỉ gặp “nỗi buồn vô ngôn” và ranh giới hữu hạn của ngôn từ…Vì đâu nên nỗi? Thi nhân cố đi tìm lời giải đáp:

ánh mắt của suy tưởng

của đắm say

cháy bỏng cơn khát

“Ánh mắt” như đánh thức những hồi sinh trong trái tim của “tuổi xa người”:

xanh niềm ao ước

xanh lòng khát khao

“Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn ghi ta” “ họa mi của xứ Tây Ban Nha ph.G.Lorca” đã viết ra những câu thơ như định mệnh của đời mình. Tình yêu và hành trình dấn thân để tìm kiếm, khám phá và chinh phục cái đẹp của người nghệ sĩ đôi khi đánh đổi bằng cả mạng sống của mình nhưng có hề gì, cái chết và cái đẹp làm thành sự vĩnh hằng của đời sống nên khi gặp được “đỉnh cao”cùng “hố thẳm” trong “mắt em” thi nhân Hà Quảng không ngại ngần thốt lên niềm mơ ước :

anh muốn trở thành giọt nước

trước mắt em

trong cơn khát

Ta gặp lại tinh thần hiệp sĩ của Tây phương thời trung đại trong khát khao của thi nhân với lời trăng trối chân tình lãng mạn: Ta sẽ chết trong hoàng hôn vì nụ cười duyên dáng và một câu đùa ý nhị của giai nhân. Người viết chợt thấy bồi hồi nhớ chuyện một nam ca sĩ với bài hát “Đôi mắt” được nhiều bạn trẻ yêu thích vừa mới qua đời vì căn bệnh ung thư với đôi mắt gần như mù lòa, bài hát với những ca từ đầy tính tiên tri và dự cảm buồn : “ Đôi mắt dịu dàng nồng ấm giờ này đã xa xăm..”. Không biết nên vui hay lo nếu giai nhân có “đôi mắt hoang sơ màu tư tưởng” kia đồng cảm và hiểu thấu “cơn khát” của thi nhân Hà Quảng../.

*Dịch là : Có khi trèo đỉnh cô phong ấy

Một tiếng hô vang lạnh thấu trời

 

Nguyễn Văn Tỵ

(Cựu sinh viên Trường Đại học KHXH – NV Tp Hồ Chí Minh)

 

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, HÀ QUẢNG.

“GIỌT MỰC VÔ TÌNH” bài bình của Hương Thủy Chử Văn Long với bài thơ đậm tính nhân tình thế thái – Phạm Ngọc Thái

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: