Truyện ngắn: THIÊU THÂN của Trương Thị Diệp

Tháng Tám 25, 2013 at 2:21 sáng 1 Bình luận

1376983342-Sapa--9-

THIÊU THÂN

 

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng khóc, tiếng rên rỉ. Trước mắt tôi hiện ra rõ rệt, cô chủ nhiệm đang nằm đó với cơn co giật liên hồi hành hạ. Còn Tường Vy ngồi sát ở góc tường, khóc thút thít.

Chân tay tôi bỗng trở nên thừa thải, đầu óc rối bời và lo lắng vì không biết có chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, nhìn thấy con dao trên tay Tường Vy, cái mũi nhọn đang chìa sát vào bụng nó. Tôi hoảng loạn thật sự, chạy về phía Tường Vy, hét lớn:

– Vy định làm gì vậy? Đưa nó cho mình.

Tôi cố gắng giật lấy con dao. Giằng co một hồi lâu, khó khăn lắm tôi mới cầm được con dao và nhanh chóng đứng dậy.

– Đưa đây cho Vy. Vy không muốn sống nữa.

Vừa nói Vy vừa kéo tôi lại và khóc nức nở. Tôi giận dữ:

– Vy không muốn sống thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ? Vy có biết Vy làm vậy, người thân của Vy sẽ buồn biết chừng nào không? Chẳng bao lâu nữa là đến kì thi rồi…

Tôi cố gắng giữ lấy con dao và chạy đến bên cạnh cô. Người vẫn đang bị cơn co giật hành hạ kèm theo những tiếng rên rỉ. Hai mắt cô trợn to, mái tóc ngắn lòa xòa, rủ rượi, hai tay ôm lấy ngực thở hổn hển, toàn thân vật vã, giẫy giụa đau đớn. Khuôn mặt chữ điền với đôi mắt đẹp phúc hậu giờ đây được thay đổi bởi một bộ mặt đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ bất kì một ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ xót xa và không nghĩ đó là một con người đã từng khiến bao nhiêu thế hệ học trò chúng tôi thần tượng. Đó không chỉ là một người có tài năng giảng dạy, đã thổi vào hồn học sinh những trang văn tràn đầy nhiệt huyết, thổi bùng lên ngọn lửa yêu văn chương trong lòng chúng tôi mà chúng tôi còn kính trọng và yêu mến cả về nhân cách lẫn lối sống giản dị, thanh bạch.

Tôi chợt nhớ đến mới ngày hôm qua đây thôi, ba cô trò chúng tôi còn vui vẻ bên nhau. Cô kể cho tôi và Tường Vy nghe đủ chuyện vui để chúng tôi được phải trận cười lăn, cười bò. Ba cô trò chúng tôi giống như người một nhà. Và khoảng cách giữa chúng tôi như được xóa nhòa khi tôi và Tường Vy xin đi theo cô ở mấy ngày trong chuyến đi học cao học của cô tại Đà Lạt. Chúng tôi đã ở đây một ngày và có lẽ cũng là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Tôi không biết cô mắc bệnh gì, bởi đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến và cũng là lần đầu tiên cô đã để mọi việc trần trụi dưới con mắt của tôi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao một đứa luôn yêu thương, quan tâm và thường chăm sóc cho cô mỗi khi cô bị ốm lại có thể dửng dưng ngồi khóc và muốn tự sát khi cô đang bị như vậy? Và hành động muốn tự sát của Tường Vy khiến tôi càng thêm khó hiểu. Nhưng tôi không muốn dành thời gian và tâm trí để suy nghĩ những việc đó. Việc trước mắt là làm sao cho cô thoát khỏi tình trạng đáng sợ này. Tôi nắm lấy bàn tay của cô và lắc mạnh:

– Cô ơi! Cô có sao không? Em phải làm gì để giúp cô đây? Cô ơi! Cô ơi!

Âm thanh của tôi rơi vào trong khoảng lặng. Tôi cố tìm mọi cách để cô bình thường trở lại nhưng dường như tất cả đều vô hiệu. Cô vẫn nằm đó với những cơn co giật liên hồi kèm theo những tiếng rên rỉ. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ và xung quanh là bốn bức tường kín mít ở khu nhà trọ khiến tôi cảm thấy hoảng sợ. Trực giác mách bảo tôi việc kêu cứu lúc này chỉ làm cho mọi chuyện càng thêm phức tạp, tôi không muốn mọi người biết được chuyện này. Xung quanh dãy trọ toàn là những học sinh của trường chuyên Thăng Long. Chúng đã biết đến cô, thậm chí rất kính phục cô. Và tôi nghĩ chỉ có Tường Vy mới thật sự giải thoát được chuyện này.

Tôi chạy sang cạnh Tường Vy, nó vẫn đang ngồi bất động, tôi lắc mạnh vào vai nó.

– Vy ơi! Vy nói gì đi. Đừng như vậy nữa có được không? Vy đừng làm người khác lo lắng nữa biết không? Có chuyện gì mình từ từ giải quyết mà. Vy hãy nghĩ đến cô, má và em của Vy nữa. Vy nhìn cô xem, mình phải tìm cách gì đi chứ?

Nhưng bất ngờ Vy đẩy mạnh làm tôi suýt ngã nhào. Nó hét lớn:

– Hãy để Vy được yên.

Tôi giận dữ:

– Vy cứ nghĩ cho bản thân Vy còn cô thì sao? Như vậy mà Vy nói Vy thương cô hả? Vy tưởng Vy làm vậy là sẽ giải quyết được mọi chuyện sao? Chẳng phải Vy nói là rất yêu thương cô mà đúng không? Sao giờ lại bỏ mặc trong lúc cô như thế này? Vy hãy nhìn cô xem.

Lời nói của tôi dường như đã có hiệu lực, Tường Vy đứng bật dậy và chạy về phía cô. Nó ôm lấy cô, tôi không rõ nó đã nói những gì với cô nhưng chỉ vài phút sau dường như cô không còn co giật nữa. Im lặng một lúc lâu, Tường Vy và tôi cùng đỡ cô ngồi dậy. Với bộ mặt lạnh lùng, cô nhìn Tường Vy và nói:

– Em hãy suy nghĩ lại việc em đã làm đi rồi hãy nói chuyện với cô.

Giọng cô nghiêm khắc với Tường Vy đến lạ. Tôi thấy hoang mang, không hiểu sao cô lại nói với Tường Vy như vậy.

Tôi và Tường Vy vẫn đang gấp rút học ôn những phần còn lại để chuẩn bị cho kì thi Đại học sắp tới. Chúng tôi đều thi khối C và chọn ngành sư phạm Ngữ văn. Tôi vốn thích môn văn từ nhỏ nên bạn bè không mấy ngạc nhiên khi tôi chọn ngành này. Còn Tường Vy, một đứa học khá khối A lại chọn thi khối C và lại chọn ngành sư phạm Ngữ Văn làm cả lớp ai cũng ngỡ ngàng. Trong lớp tôi, Vy không chỉ nổi trội bởi vóc dáng cao, thanh mảnh, khuôn mặt ưa nhìn mà còn là một bí thư chi đoàn gương mẫu. Giả sử nếu như Vy không có đôi mắt nhìn sắc lạnh và cái vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng thì có lẽ đã làm khối anh chàng lớp tôi phải lòng.

Vy là đứa học thuộc khá tốt nên những chủ điểm trong phân môn lịch sử và địa lý được nó đọc thuộc vanh vách. Chẳng bù cho tôi, chỉ ghi nhớ được những ý chính để làm điểm tựa sau này vào phòng thi. Ấy thế nhưng việc ôn hai phân môn này lại ngấu nghiến quá nhiều thời gian của tôi. Cũng may cho tôi là gặp được cô – một giáo viên chủ nhiệm năm cuối cấp và cũng là người trực tiếp ôn môn văn cho tôi. Cũng nhờ vác bút theo cô học ôn từ đầu năm lớp mười hai nên đến giờ, kiến thức mà tôi tiếp thu được cũng khá ổn. Một chặng đường văn học dài khiến chúng tôi rối bời đã được cô chia thành từng giai đoạn nhỏ. Mỗi giai đoạn có những tác phẩm riêng. Mỗi tác phẩm mang màu sắc, khuynh hướng riêng theo từng giai đoạn nên chúng tôi dễ thuộc dễ nhớ. Đặc biệt là không bị lẫn lộn giữa tác phẩm giai đoạn này với giai đoạn khác nên việc phân tích cũng dễ dàng hơn. Mỗi lần nghe cô giảng về những bài thơ, văn kháng chiến, chúng tôi dường như cũng đang sống trong khí thế sục sôi của một thời oanh liệt vàng son ấy. Cũng có khi thì tâm hồn lại mơ mộng, bay bổng theo trăng và mây cùng những vần thơ của Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Quang Dũng hay có lúc ao ước mình trở thành nhân vật đẹp như cô Nguyệt trong “Mảnh trăng cuối rừng” của nhà văn Nguyễn Minh Châu v.v…Có thể nói, cô là người đã dày công sức để có thể biến những trang thơ, truyện ngắn đến chúng tôi như một món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Tôi say sưa với những trang giảng và coi cô như một thần tượng. Trong đầu óc tôi, cô như một hình mẫu.

Trong cuộc sống thường ngày, cô giản dị và gần gũi, còn khi lên lớp lại nghiêm trang, mẫu mực lại là một người có khối lượng kiến thức đồ sộ. Điều đó cũng dễ hiểu bởi cô là người đọc nhiều, đi nhiều và cũng trải nghiệm nhiều. Nói về vẻ bên ngoài thì cô thuộc hạng trung bình. Cô không cao cũng không thấp lắm, khoảng chừng một mét năm mươi lăm. Mái tóc lúc nào cũng được cắt ngắn, gọn gàng. Khuôn mặt chữ điền, đặc biệt là một đôi mắt đẹp phúc hậu. Mỗi khi đôi mắt ấy nhìn tôi, có một sự thật là tôi không thể che giấu cô được điều gì. Chỉ có điều tôi luôn thắc mắc tại sao cô đã ba mươi mấy tuổi đời vẫn không hề nghĩ đến chuyện lập gia đình? Thêm vào đó là chuyện cô thường mặc những bộ trang phục thiên về nam tính. Nhưng tôi không dám hỏi điều đó và thời gian cũng khiến tôi quen dần với những điều ấy khi suy nghĩ rằng cô ắt hẳn là một người đầy cá tính.

Đang học, tôi bỗng dừng lại bảo Tường Vy:

– Tụi mình giải lao tí cho đỡ căng thẳng. Tối nay Vy có xuống nhà cô không?

– Không. Mai Vy mới xuống ở lại. Dạo này cô vất vả quá, sáng chạy lên Đà Lạt, chiều phải lo chạy về để ôn thi cho tụi mình và lo cơm nước cho bà. Tối qua Vy cạo gió thấy thương cô quá.

Tôi nhìn Tường Vy buồn buồn.

– Nhiều lúc mình có cảm giác cô có thuật tự phân thân vậy, một mình mà có thể làm được rất nhiều việc. Cô lúc nào cũng sống hết mình và chu đáo cả.

Có lúc tôi thấy ghen tỵ với Vy vì nó là đứa được ở cạnh cô nhiều nhất. Một tuần nó ở nhà chỉ vài hôm, còn lại là ở với cô. Cô gần như nuôi nó ăn học. Chỉ cho nó từng cách ăn nói, đi đứng và những công việc mà nó chưa biết làm. Vy phụ cô nấu cơm nước, giặt giũ, chăm sóc cô những khi trái gió, trở trời. Tôi thì thi thoảng mới xin phép được ba mẹ để ở lại với cô. Khỏi phải nói tôi thích thú như thế nào với việc đựơc ở lại nhà cô để có thể hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của một người mà tôi luôn xem như thần tượng. Tôi thèm được ngắm tủ sách đồ sộ mà cô vẫn hay bảo “Đó là vật quý giá nhất trong nhà cô”. Nó được cô sắp xếp ngăn nắp, cẩn thận, không chỉ có những cuốn sách về văn học mà còn có cả lịch sử, địa lý, triết học, văn hóa, ngoại ngữ v.v… Tất cả đã đựơc cô đọc qua và nghiền ngẫm. Đó là chưa kể còn một kệ sách được cô đặt trong phòng ngủ để đọc trước giờ đi ngủ.

Tôi đang nghĩ vẩn vơ, chợt Vy nhìn tôi và nói rất nghiêm túc:

– Vy đã suy nghĩ kĩ rồi, sau này Vy sẽ ở vậy bên cô và chăm sóc cho cô đến suốt đời. Việc Vy quyết định thì khối C cũng là vì cô. Vì cô Vy sẽ làm tất cả. Vy đã nợ cô quá nhiều. Vy biết những việc Vy làm vẫn không thể nào bù đắp nổi cho cô nhưng Vy sẽ cố gắng.

Những lời nói của Vy quá nghiêm túc khiến tôi vừa giận vừa ghen tị. Giận với quyết định mà tôi cho là bồng bột của Vy. Từ lúc còn thơ bé Vy đã sống thiếu tình thương của người cha. Người cha ấy đã bỏ mặc ba mẹ con Vy để đi theo người đàn bà khác mà không một lời giải thích hay từ biệt. Vy ở với mẹ nhưng việc mẹ thương cô em gái út hơn và ít quan tâm tới nó đã tạo cho nó tính cách tự lập, gan lì. Nó trở nên lầm lì, ít nói với vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng tôi biết từ trong sâu thẳm tâm hồn nó là cả một bầu trời chan chứa yêu thương vô cùng mãnh liệt . Mặc cho mẹ có đối xử thế nào thì tôi biết Vy vẫn rất thương mẹ và em gái. Nó sẵn sàng cho em một chiếc áo khoác khi đứa em vòi vỉnh mặc dù chiếc áo đó nó đang mặc trên người rất đẹp mà nó rất thích. Từ khi còn học cấp hai, sáng sớm nó đã dậy để phụ giúp mẹ luộc thịt heo cho mẹ mang ra chợ bán. Những lúc rãnh, nó lại ra chợ phụ bán với mẹ. Có ai đó lớn tiếng với mẹ hay coi khinh vì cho rằng mẹ nó bị chồng bỏ đi theo người đàn bà khác là nó lập tức lên tiếng bảo vệ và chống trả một cách quyết liệt. Ấy vậy mà từ khi gặp cô, được sự quan tâm, chăm sóc chu đáo cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, nó lại quyết định sẽ ở vậy để chăm sóc cho cô cả đời mà bỏ mặc mẹ của mình sao? Tôi thấy giận thậm chí rất giận với việc quyết định đó của Tường Vy. Nhưng tôi lại thấy ghen tị vì nó đã dám quyết định một việc mà chỉ có nghĩ thôi tôi cũng không dám nghĩ. Đành rằng tôi rất kính trọng, rất thương cô và xem cô như một hình mẫu để tôi phấn đấu nhưng tôi không vượt qua được suy nghĩ sẽ bỏ mặc ba mẹ để ở với cô.

Tôi không giữ được trong lòng với những suy nghĩ đó và hỏi Tường Vy:

– Vy đã suy nghĩ kĩ chưa? Còn mẹ và em Vy thì sao?

Vy nhìn xa xăm với đôi mắt buồn buồn và nói rất nghiêm túc:

– Mẹ dẫu sao cũng có em Vy lo rồi. Còn cô thì không có ai lo cho cô cả. Bây giờ bà đã già yếu rồi. Cô làm vất vả bao lâu nay để lo cho bà, còn một phần lo thuốc thang cho cô.

Nói đến đó tôi thấy mắt Vy thấm ướt. Cổ họng nó dường như cũng bị nghẹn lại. Nó cố gắng nói trong nước mắt:

– Cô bị …ung thư phổi giai đoạn ba rồi…

– Cái gì?

Một bầu không khí im lặng và u tối đang bao phủ lấy chúng tôi. Tôi nhìn xung quanh và ngăn những giọt nước mắt rơi ra. Đó là sự thật ư? Không thể tin được. Và dù không tin đó là sự thật nhưng tôi nghe thấy tim mình dường như cũng đang thắt lại. Nước mắt cứ chảy ra. Tại sao một con người như cô lại phải gánh chịu quá nhiều nỗi đau như vậy? Từ nhỏ, cô đã mất cha. Cô cùng người mẹ ghẻ mà bây giờ chúng tôi gọi là bà nương tựa vào nhau để sống. Cô đã vượt qua những tháng năm gian khổ để có tấm bằng đại học trong tay và một mình nuôi người mẹ ghẻ đến chừng ấy năm trời. Giờ đây, cô đã sắp thực hiện được giấc mơ học cao học của mình. Vậy mà…

Trong đầu óc tôi hiện ra rõ một con người suốt ngày vùi đầu với công việc, dường như không để một chút thời gian lãng phí. Một con người luôn tận tâm với học sinh, tận tụy với nghề, chu đáo với mọi người. Khi lạnh lùng, nghiêm khắc, lúc lại nhân ái, chan hòa. Một con người mà nhiệt huyết luôn đầy vơi. Một con người mà đối với tôi đó là một người yêu đời nhất thế gian. Vậy mà chính con người ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo sao? Trong tôi lại vang lên những lời giảng mà cô luôn nhắc đi nhắc lại với chúng tôi về câu nói của nhân vật Pavel trong “Thép đã tôi thế đấy” mỗi khi lên “dây cót” cho chúng tôi: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người ta chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi phải hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời…”. Cô đã đặt ra phương châm sống cho đời mình rằng “Ăn có thể ăn nửa bữa, ngủ có thể ngủ nửa ngày nhưng không thể yêu nửa trái tim và đi nửa đường chân lý” . Và rồi con người ấy đã làm tất cả những gì có thể trong trái tim mình cho cuộc đời này. Ấy vậy mà…

Tôi lắc mạnh hai vai Tường Vy để mong nhận được rằng tất cả chỉ là trong mơ và tôi cũng chỉ nghe được trong mơ mà thôi. Nhưng nó đã hét lớn “Đó là sự thật” với hai tròng mắt đỏ hoe và chạy vụt vào trong phòng để lại tôi với màn đêm u tối.

Những ngày u ám của chúng tôi cũng nhanh chóng qua mau vì chúng tôi đang sống cạnh một con người yêu đời nhất thế gian. Trong lớp học ôn, có những đứa gia cảnh khó khăn, cô không lấy tiền học, còn những khoản nhỏ gom được cô dành để in tài liệu để tiện cho việc học của chúng tôi. Cô kể cho chúng tôi nghe đủ chuyện vui, mở nhạc cho chúng tôi nghe sau những giờ phút học căng thẳng. Có khi cô giống như người mẹ thỉnh thoảng lại dẫn đàn con đi ăn chè, thưởng thức những món ăn dân giả, những buổi hát karaoke đầm ấm và cũng là để hiểu thêm về tính cách của mỗi đứa con. Điều đó khiến chúng tôi có cảm giác như đang sống trong một gia đình thật sự với ba mươi mấy con người.

Cô cùng Tường Vy, tôi và một người thường được xem là chị cả trong lớp quyết định kết bái làm sư và tỉ muội tại một ngôi chùa linh thiêng ở Đà Lạt. Từ đó, chúng tôi cùng gắn kết như bốn thầy trò Đường Tăng. Cô chính là sư phụ Đường Tăng, Tường Vy là Tôn Ngộ Không, chị cả là Trư Bát Giới và tôi người nhỏ nhất với vai trò là Sa Ngộ Tĩnh. Tất cả mọi buồn đau như tan biến, chúng tôi sống như những nhân vật chính trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân. Gian khổ, hoạn nạn cùng có nhau và nếu như nhiệm vụ của thầy trò Đường Tăng kia là đi Tây Thiên thiển kinh thì chúng tôi là vượt bao chông gai để đến với giảng đường Đại học. Đến lúc ấy cô sẽ trong cương vị là giảng viên để dạy cho ba đồ đệ chúng tôi trên giảng đường.

Kì thi Đại học cũng qua mau. Nửa tháng sau. Chúng tôi nhận được kết quả thi từ cô. Kể từ lúc thông báo đến giờ đã gần một ngày, cô im lặng không nói ra nửa lời. Tường Vy như người bị đóng băng trong phòng. Chị cả nghe được tin cũng ở trên nhà không buồn ghé xuống nhà cô. Còn tôi thì cảm thấy mình như một chiếc lá bé nhỏ đang còn sót lại trên cành cây yếu ớt, là một người thừa trên con đường vắng lạnh chưa biết sẽ đi về đâu. Tôi thấy mình mang đầy tội lỗi vì đã thi đậu.

Suốt ngày tôi luôn bị những cơn dằn vặt hành hạ. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao khiến ba mẹ tôi càng giữ chặt tôi hơn. Cô bị đồng tính ư? Sao có thể như vậy được? Dù trong tôi, khái niệm về đồng tính còn rất mơ hồ nhưng cảm giác rất đau khổ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Thông tin cô bị đồng tính ấy đã tràn lan khắp mọi nơi, đặc biệt là khu vực xung quanh ngôi trường, nơi cô đã từng gắn bó hơn chục năm trời và cũng là nơi đã chôn dấu bao nhiêu kỉ niệm giữa chúng tôi trong ba năm qua. Những người quen dần dần xa lánh cô vì sự châm chọc cay nghiệt ấy. Ba mẹ tôi kiên quyết không cho chúng tôi qua lại với nhau càng khiến tôi đau khổ. Một người cô mà tôi tôn thờ, một người bạn mà tôi yêu quý nay bị dính vào nghi án đồng tính mà tôi không hề hay biết. Tất cả mọi ảo ảnh đã tan vỡ. Cuộc sống của tôi như bị đảo lộn vì kết quả thi Đại học, vì những tin đồn. Một mặt, tôi muốn chạy trốn tất cả, quên đi tất cả nhưng mặt khác tôi lại muốn ở lại bên cạnh họ. Cô muốn tôi tiếp tục ôn thi lại để tạo động lực cho Tường Vy và cũng một phần vì muốn tôi có số điểm cao hơn hiện tại.

Bóng đêm dường như bao phủ cả căn nhà nơi tôi đang ở. Mẹ tìm mọi cách để khuyên ngăn, không muốn tôi đi theo người mà tôi gọi là sư phụ ấy. Ba tôi thì suốt ngày lặng lẽ, ít nói, duy chỉ có mái tóc chứa đầy phiền muộn. Từ lúc biết tin đến giờ chưa đầy mười ngày mà tôi trông thấy ba già hơn. Mẹ thì gầy đi thấy rõ. Tôi quyết định. Xin lỗi cô! Xin lỗi Tường Vy! Xin lỗi tất cả những yêu thương và buồn đau! Tôi khăn gói lên đường đến với cổng trường đại học. Tôi đến nhà để từ biệt cô trong tâm trạng của một kẻ thất trận. Đôi mắt đen với tia nhìn sắc sảo đang chăm chăm theo dõi từng động tác cử chỉ của tôi rồi bảo:

– Em hãy đi đi! Đi trên con đường mà em đã chọn. Hãy bay xa như một con chim đã đủ lông đủ cánh không cần nhớ đến nơi nó đã bắt đầu. Và em hãy nhớ rằng dù cô có chết đi cũng đừng đến thắp hương cho cô.

Mắt tôi rơi lệ hay trái tim đang rỉ những giọt máu cuối cùng. Tôi trở thành một kẻ bất trung, bất nghĩa với cô, với Tường Vy và đang lê lếch trên con đường đang đầy những mưa rơi.

Lần thứ ba tôi đến thăm cô kể từ khi đi học đại học. Mới ba tháng mà có quá nhiều thay đổi. Căn nhà xưa trở nên trống vắng, hoang tàn. Tin bà đã mất khiến lòng tôi se lại cộng thêm tin cô đã bị thôi việc ở trường và chuyển đi nơi khác vì một lý do không thể nói nên lời. Nỗi đau lại chồng chất nỗi đau. Một nỗi đau không thể nói nên lời. Tôi muốn hét thật to đến tất cả những ai đang nhìn cô và Tường Vy với ánh mắt xoi mói rằng: Người đồng tính thì đã sao? Người đồng tính cũng là con người, cũng đều chảy trong mình dòng máu của con người và đều có quyền khát khao yêu đương, khát khao được hạnh phúc.

Một hôm, cô đến kí túc xá tìm tôi. Trông cô gầy đi hẳn. Cô kể cho tôi nghe về câu chuyện giữa cô và Tường Vy, còn có cả cuốn album chụp hình cưới giữa hai người. Cô và Tường Vy đã tự đến một nơi xa lạ chỉ có hai người và trước sự chứng kiến của trời đất để thực hiện một công việc trọng đại của đời người. Những hình ảnh ấy như đang nhảy múa trước mắt tôi. Đây là sự thật ư? Nếu như trước đây tôi chỉ mơ hồ về mối quan hệ của hai người thông qua tin đồn thì giờ tất cả đã rõ. Những bức ảnh đang hiện ra trước mắt càng khiến tôi đau khổ. Tôi như bị đóng băng. Chao ôi! Còn gì đau khổ hơn khi một người được gọi là đàn bà nhưng không phải là đàn bà mà cũng chẳng phải đàn ông?

Tôi đang suy nghĩ xem có nên nói với cô điều mà tôi đang suy nghĩ không? Tôi muốn quay lại với cô và Tường Vy như những ngày xưa ấy nhưng có một khoảng cách vô hình nào đó cứ ngăn cản tôi và không muốn tôi quay lại. Nhưng tôi lại không muốn cô biết được cảm xúc thật của tôi lúc này. Lo lắng, hoang mang, và có phần sợ hãi là những gì đang diễn ra trong tôi.

Trong lúc tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì cô rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy trắng dày cộm hình vuông mà có lẽ phía trong là tấm thiệp. Cô vừa mở ra vừa nói:

– Cô biết em chính là người đã gửi thiệp này cùng găng tay, khăn choàng cho cô và Tường Vy trong lễ Noel vừa rồi. Cô đã nhận ra được tình cảm của em trong tấm thiệp. Em không thể che giấu được em trong những dòng chữ của người khác. Và điều đó chứng tỏ đâu đó trong trái tim em vẫn dành một tình yêu thương cho cô và Tường Vy. Có nhận ra một điều mình không thể mất nó. Một tình tri kỉ như thế làm sao cô và Tường Vy có thể đánh mất nó đây?

Nước mắt tôi chực trào. Tôi như quên hết những gì đã xảy ra, những bức ảnh và cả cái sự thật mà tôi đã nghe được. Điều mà tôi hiểu được lúc này đó chính là những người tri kỉ mới có thể hiểu được nhau qua sự đồng điệu trong tâm hồn. Nhưng tôi muốn có thời gian. Thật khó để tôi có thể quyết định trong lúc này khi mà đầu óc tôi vẫn đang còn hoang mang và một tâm trí rối bời. Cô và tôi hẹn một thời gian ngắn sẽ gặp nhau tại căn nhà trọ kỉ niệm ấy để trả lời với cô và Tường Vy.

Ngày hẹn đã đến, lòng tôi vẫn đầy rối rắm. Đi hay không đi? Câu hỏi ấy khiến tôi đầy đau khổ. Chợt một người lạ đến tìm và đưa cho tôi bức thư. Ngoài phong bì ghi nét bút quen thuộc “Viết cho người bạn xưa”. Phía dưới cùng có thêm dòng chữ “Xin hãy liên lạc cho bạn tôi theo số điện thoại 090xxxxxxx và chuyển giúp bức thư này đến người bạn của tôi”. Bức thư ấy đối với tôi như màn sương đêm giá lạnh đang phủ khắp đất trời Đà Lạt. Tôi chạy nhanh về căn nhà trọ năm nào. Cô đã ra đi vĩnh viễn trong sự kiệt sức và buồn bã cùng với căn bệnh ung thư phổi. Cô đi mang theo cả Tường Vy và cả một lời hẹn còn đang bỏ ngỏ. Cuốn sổ được đặt trên bàn vẫn còn đang mở ra bài “Thiêu thân” mà cô viết đề tặng cho Vy. Nét bút vẫn còn mới nguyên.

“ Giống như con thiêu thân tôi lao vào ngọn lửa

Có ngờ đâu lửa đốt cháy thân mình

Dẫu biết rằng nếu là vật hy sinh

Cũng nhỏ nhoi góp cho đời đốm sáng

Em chẳng phải ngọn lửa thiêng nhưng qua nhiều năm tháng

Đốt cháy đời tôi những khát vọng đam mê

Tôi chẳng phải con thiêu thân mà như đứa thân trẻ thơ

Cuồng nhiệt yêu em như khát dòng sữa mẹ

Xác thân tôi nếu một lần có thể

Xin đánh đổi cả cuộc đời để có bóng hình em!”

Ước gì thời gian có thể quay lại

Tôi đến bên cô và Tường Vy, tôi nói ” em muốn quay lại khoảnh khắc ấm áp như ngày nào”. Màu trắng của bức tường bỗng nhòa đi trong mắt tôi.

 

 Trương Thị Diệp (Tp Quảng Ngãi)

Advertisements

Entry filed under: 10- TRUYỆN NGẮN, TRƯƠNG THỊ DIỆP.

TRANG WEBLOG SẮC MÀU THỜI GIAN GIỚI THIỆU “GIỌT MỰC VÔ TÌNH” bài bình của Hương Thủy

%(count) bình luận Add your own

  • 1. Diệp Văn  |  Tháng Hai 25, 2014 lúc 1:50 chiều

    Hôm nay cháu vô tình vào trang web thấy truyện này. Cháu cảm ơn chú Hồ Nghĩa Phương rất nhiều! Lâu nay mải mê với những trang giảng…cháu thấy hổ thẹn quá vì chưa làm được gì để đóng góp cho trang web clb thơ Trà Giang cũng như trang sacmauthoigian này. Đành chờ thời gian thôi chú ạ…

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,182 Người

Categories


%d bloggers like this: