THƠ HOÀNG LY – ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT

Tháng Bảy 11, 2013 at 3:10 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HL5
THƠ HOÀNG LY – ĐAM MÊ VÀ THÀNH THẬT

Đúng 17 giờ 30 chiều 09/7/2013, tại tư gia, CLB Thơ Trà Giang cùng gia đình đã tổ chức buổi ra mắt tập thơ “Lặng lẽ… chiều” của Hoàng Ly. Trên 100 người thân và văn nghệ sĩ đã về dự. Xin giới thiệu Lời đề dẫn của Mai Bá Ấn – Chủ nhiệm CLB Thơ Trà Giang:

            Trong lịch sử thơ ca từ cổ chí kim, thơ hay là sự kết hợp đến mức nhuần nhuyễn giữa tình, ý và lời. Nói cho rõ hơn đó là sự kết hợp thăng hoa của ba trong một: Kết hợp mà không thấy kết hợp, giữa cảm xúc cao độ thể hiện bằng ý (tứ) với một nghệ thuật ngôn ngữ điêu luyện. Sự thăng hoa này không phải nhà thơ nào cũng thường xuyên đạt được, mà có khi nó chỉ đạt tới trong một số bài thơ, một số đoạn thơ, một số câu thơ, thậm chí là chỉ một vài “cụm từ thơ” nho nhỏ.

            Có người tình rất thật (rất đam mê) nhưng lại nói không ra ý, không nâng lên được thành tứ; lại có người thơ có ý (thậm chí là có tứ) nhưng lại thiếu tình (tức cảm xúc thơ); rồi lại cũng có người có cả hai thứ trên nhưng lại không thăng hoa trong nghệ thuật ngôn từ; và rồi cũng lại có người chỉ múa may câu chữ đèm đẹp, vần vè nhưng đọc lên chẳng ai nghĩ đó là thơ, vì tình không thật và ý không tròn ý, cứ lửng lửng lơ lơ như thể cánh diều đã đứt mất dây. Cánh diều thơ chỉ bay lên được, bay đẹp, chao liệng tự do giữa trời mây mà không sợ mất thế, lộn lèo chỉ khi nào nó được điều khiển bởi đôi tay chắc nhịp và một tấm lòng đầy cảm xúc của người chơi diều. Tấm lòng,  đó là tình thơ, đôi tay thuần thục đó chính là nghệ thuật thơ và cái thế “bay đẹp” giữa trời mây mà không sợ lộn lèo, đó là tứ thơ. Ba trong một mà chẳng ai nhìn thấy, chỉ còn lại là cánh diều thơ bay đẹp giữa bầu trời bao la.

            Tôi đọc “Lặng lẽ… chiều” của Hoàng Ly với một sự chú tâm đặc biệt, bởi thơ anh chưa chắc tay trong điều khiển ngôn từ (tất nhiên vì là tập thơ đầu tay), cảm xúc thẩm mỹ chưa đến độ làm người đọc bị rung cảm theo và cuốn họ mê say theo từng câu chữ; nghệ thuật lập tứ từ các ý thơ cũng chưa thật sự tròn đầy. Nhưng cái khiến cho người đọc tin anh đó là: Nỗi đam mê thơ và tấm lòng thành thật. Anh đam mê thơ như một cuộc say vì anh có thể viết thành thơ những điều bình thường nhất, những tình cảm gần gũi nhất, giản dị nhất. Và chỉ có những người thật sự chân thành mới có thể neo thơ đậu ở những tình cảm rất dung dị và bình thường như thế. Đó là tình phụ mẫu, nghĩa phu thê, tình phụ tử, tình bằng hữu và công việc thường ngày.

Đọc cả tập thơ anh, tôi có cảm giác, hình như anh không cố ý làm cho ra thơ, nhất là ở mặt sử dụng các thể thơ và ngôn ngữ thơ. Cứ như lòng anh sao anh nói thiệt ra như vậy, cho nên thơ anh, có những bài hay, những đoạn hay là nhờ cái cách “nói thơ” thô mộc, ít làm dáng ấy. “Búp xuân” là một bài thơ hay, nếu người làm thơ thuần thục sẽ bỏ hết tất cả các từ “Búp xuân” ở đầu mỗi đoạn thơ, để khi đọc đến khổ cuối bài thơ mới chợt ngộ ra: Đó là “Búp xuân” thì lập tức những ý thơ sẽ trở thành tứ thơ. Nhưng anh lại viết:

“Búp xuân/ Em giấu gì trong đó?/ Niềm vui hay nỗi buồn/ Thôi đừng chầm chậm nữa/ Để người mõi mòn trông. Nếu bỏ cụm từ “Búp xuân”, khổ thơ sẽ trở về với dáng nghệ thuật thơ 4 câu “thi đắc”: Em giấu gì trong đó?/ Niềm vui hay nỗi buồn/ Thôi đừng chầm chậm nữa/ Để người mõi mòn trông”. Tương tự như vậy, các khổ thơ sau cũng thế: “Búp xuân/ Em định bao giờ nở?/ Biết không lòng đợi chờ/ Sao cứ e ấp mãi/ Khóc hững hờ đêm đông”.  Vậy mà không, anh nói hết ra, mở hết ra cho người đọc tỏ tường, tỏ tận cái tấm lòng thành thật của anh mà không hề nũng nịu, giấu giếm, hàm tiếu, e dè như cái “búp xuân” bình thường theo cách nhìn thiên hạ. Đó! Hoàng Ly thành thật bởi vì lẽ đó.

                Đọc thơ Hoàng Ly, khiến tôi nhớ đến 4 câu thơ của người bạn thơ cũng rất gần gũi với Quảng Ngãi chúng ta (Tôi thường gọi là lứa thơ trường Trần Quốc Tuấn) là Đoàn Vị Thượng. Rằng: “Không đếm hết những bài thơ tựa đề trân trọng mẹ/ Cha ơi cha! Thơ ngại viết cha mà/ Thơ dễ dãi làm thằng con thảo hiếu/ Lại tránh cái nhìn thấu hiểu của cha”. Đúng. Ta có thể tổ chức hàng chục đêm thơ nhạc về chủ đề Mẹ, nhưng có muốn tổ chức một đêm thơ nhạc về chủ đề Cha thì có lẽ cũng không đủ tác phẩm để mà biểu diễn. Có nghĩa rằng, tình cha rất khó nói thành thơ. Tương tự như thế, người ta thường nói: Tình yêu nhưng lại là Nghĩa vợ chồng. Tình mông lung, lãng mạn, mơ hồ, dễ nói thành thơ, nhưng đã là Nghĩa thì đã kết chặt, lâu bền, ít có mộng mơ và gắn liền với trách nhiệm. Và, cũng như ở trên đã nói, ta có thể tổ chức hàng chục đêm thơ nhạc về chủ đề Tình yêu, nhưng có muốn tổ chức một đêm thơ nhạc về chủ đề Vợ thì có lẽ cũng không đủ tác phẩm để mà biểu diễn. Vậy mà, ta không thấy Hoàng Ly viết thơ Tình mà chỉ toàn thơ Nghĩa. Nghĩa là, Hoàng Ly lại viết rất nhiều về tình Cha, ít viết về tình Mẹ; viết nhiều về Nghĩa vợ, lại ít thấy Tình yêu. Đây là một hiện tượng lạ mà ai cũng dễ dàng nhìn thấy, chí ít là ở tập thơ “Lặng lẽ… chiều” này. Cơ hồ như cái “Lặng lẽ” này chính là cái lầm lụi, âm thầm, lặng lẽ của cha và cái “chiều” với dáng tất bật, tảo tần mỗi sáng mỗi chiều của vợ. Có phải là như thế không mà tên tập thơ của anh có ba dấu chấm lửng rất hữu ý giữa từ “Lặng lẽ” và từ “Chiều”!

            Viết về cha, Hoàng Ly có những câu thơ rất chân thành: Những chiều Bến Tam Thương/ Ba kể con nghe/ Chuyện về dòng sông/ Ghe bỏ nhớ thương rồi đi xa mãi/ Để lại cho bờ nỗi nhớ mênh mông” (Tuổi thơ con). Ba câu đầu ai cũng viết được, nhưng cái cách lý giải Bến Tam Thương ở ba câu cuối thì rõ ràng là mới và lạ, rất có tình và nhiều ý tứ: Ghe bỏ lại bến khiến cho bến nhớ thương (gọi là Tam Thương) hay chính là ba đã bỏ con ra đi, để lại trong lòng con ngập tràn nỗi nhớ!

            Và đọc những câu thơ dưới đây, ai cũng có thể nhận ra ngay, Hoàng Ly không phải đang dụng công làm thơ mà chỉ kể lại sự thật cái ngày người Cha ra đi: “Buổi trưa hôm ấy/ Đón ba về/ trên chiếc xe của cơ quan từ bệnh viện/ Thế là ba ra đi/ Và vừa kịp biết mình/ Có đứa cháu nội đầu tiên”(Ba ơi!). Chính lòng thành thật của mình đã khiến Hoàng Ly đẩy thơ về tiệm cận với văn xuôi một cách rất tự nhiên, thô mộc; cơ hồ như không nghĩ đến chuyện “làm cho ra thơ” gì cả, nhưng câu thơ lại có sức gợi và lay động bởi tấm lòng thành thật ấy.

            Tôn trọng nghĩa vợ chồng, anh viết rất nhiều về giá trị vĩnh cửu của mái ấm gia đình và tình nghĩa vợ con trong gia đình bền chặt: “Tổ ấm mà ta đang có được/ Thương yêu cháy bỏng những đêm đông/ Tiếng cười con trẻ hồng đôi má/ Ánh mắt vợ chồng nghĩa sắt son” (Mùa đông và tổ ấm). Anh có những câu thơ thật thà mà vô cùng trách nhiệm, đồng thời cũng nêu lên lời cảnh báo cho những ai đan tâm phá vỡ tổ ấm gia đình: “Nên ai đừng để bình tan vỡ/ Hoa nằm tan tác rải khắp nơi/ Cho lòng con trẻ hận muôn kiếp/ Tổ ấm gia đình lại chơi vơi” ” (Mùa đông và tổ ấm). Trong cuộc đời vợ chồng chúng ta, chắc ai cũng có lần giận nhau, ném vỡ những bình hoa đẹp. Hành vi ấy chỉ để thỏa mãn cơn giận dữ của “cá nhân lòng” mình thôi, chứ thật ra với hoa thì những bông hoa ấy là… vô tội, đặc biệt hơn, là trong mắt nhìn những đứa con thơ, sự tàn rả, tơi bời của những cánh hoa cùng những mảnh vở của mảnh gốm, sứ, thủy tinh sắc lẹm của chiếc bình do chính chúng ta gây nên trong cơn giận dữ sẽ cứa sâu trong tâm khảm bé thơ kia những vết hằn khó phai khi cha mẹ giận nhau.

            Anh cũng có nhiều thơ viết về bạn và ít gì cũng đã đọng lại ở tình bạn những câu thơ xúc động, neo giữ được tình trong lòng bạn hữu của anh: “Thú vãi giữa đại ngàn hoang tưởng/ Nanh vuốt oai hùng chẳng kịp giương/ Kiêu bạc một đời, đời cô độc/ Cuối đời tình bạn vá yêu thương” (Khuôn mặt bạn tôi). Chỉ 4 câu thơ ngắn này thôi, Hoàng Ly đã cho ta nhận ra chân dung một người bạn mấy mươi năm gặp lại, từ cái tài hoa, ngông cuồng của tuổi trẻ đến những phong ba, bất hạnh của đời mà người bạn cũ đã trải qua, để cuối cùng, người vá lành những vết thương lòng trên cái hành trình sống ấy lại chính là những người bạn ngày xưa. Có thể nói, thơ Hoàng Ly, nhìn tổng thể ít thấy hay ở toàn bài, nhưng lại có những đoạn, những câu để lại ấn tượng bởi tấm chân tình.

            Có một nhánh thơ lẻ chảy song song trong “Lặng lẽ… chiều” là những bài thơ anh viết về nơi anh đang công tác. Nhánh thơ lẻ này cũng đã góp phần thể hiện cái tấm lòng thành thật của anh khi thoát ra khỏi phạm vi gia đình, vươn ra chủ đề xã hội. Sự gắn bó, yêu thương, trân trọng thành quả đối với KKT Dung Quất được anh thể hiện một cách thật thà, chất thơ thì ít (Tất nhiên vì viết về KKT làm sao mà đậm chất thơ!), nhưng tình lại ẩn chứa nhiều: “16 năm/ Vẫn còn đây/ Những dấu chân ngày nào/ Bao giọt mồ hôi thấm áo/ Trên công trường nắng cháy/ Của các anh/ Mãnh liệt/ Mê say/ Cháy bỏng/ Một khát vọng đổi đời” (16 năm – một khát vọng đổi đời). Những câu thơ nhuễ nhại mồ hôi khó khăn, gấp gáp như không khí công trường nhưng cũng đầy khát vọng của bao lớp người góp phần làm nên Dung Quất, cũng chính là góp phần làm nên niềm tự hào về một quê hương Quảng Ngãi đổi đời của chúng ta. Thơ hay cần có cái tình, tình chân thật sẽ ra đời những câu thơ thật. Có thể nói, lòng thành thật là cái khiến Hoàng Ly có được những câu thơ.

            Đam mê thơ ca cũng khiến Hoàng Ly có những phút giây thăng hoa cho ta những câu thơ dịu dàng và lãng mạn: “Đêm nức nở cho mộng tình trăn trở/ Dĩ vãng xưa đâu sao cứ đợi chờ/ Ôm bóng trăng gầy hồn thơ run rẩy/ Giọt rượu nào cùng ta ngất ngưởng say” (Đêm – Trăng, thơ và Ruợu). Đó là cái run rẩy của đam mê thơ, cái say ngất ngưởng rất tỉnh táo của người thơ.

Như ta đã biết, một trong những yêu cầu khắt khe của thể thơ Lục bát truyền thống là yếu tố vần, nhưng, như đã nói trên, Hoàng Ly không quá chú tâm về hình thức các thể thơ, hơn nữa đôi lúc do quá đam mê, anh vội vã để ý kéo tuột mất vần, dẫn đến lạc vần lục bát một cách rất vô tư, kiểu như: “Ba ơi! Quay lại là bờ/ Cho con bớt những tủi hờn hôm qua” (Cho con). Vậy mà lúc thăng hoa, anh cũng đã kịp để lại trong “Lặng lẽ… chiều” những câu Lục bát đáng được người đọc ghi nhận. Ví như: “Thu về nhẹ lắm lá bàng/ Rơi vàng trên mái nhà hoang lẻ tình” (Buâng khuâng thu). Lá bàng là loại lá to nhưng vì không khí mùa thu nên Hoàng Ly đã tạo cho chiếc lá bàng khô kia một dáng rơi rất nhẹ. Lá vàng rơi đã là vào thu, mà lại rơi trên “mái nhà hoang” thì đúng là một dáng buồn thu có sức gợi, bởi âm vang tiếng lá khô rơi phía sau câu thơ vọng lại. Nắng chiều còn đó, em vẫn che nghiêng vành nón chờ ai đó, nhưng tình đã vợi xa thì rõ ràng trên sân trường xưa chỉ còn lại những tiếng ve tấu khúc nhạc sầu ly biệt:“Nắng chiều còn đó nghiêng che/ Tình em đâu mất lặng nghe ve sầu” (Mất). Cái câu Lục bát tình rất học trò này dù hơi đáng tiếc về sự nhuần nhuyễn của câu chữ nhưng dẫu sao cũng đã ghi lại được một khoảng mộng mơ tuổi học trò của một thời quá khứ.

Tóm lại, chính niềm đam mê và tấm lòng thành đã làm nên dáng thơ Hoàng Ly. Và ở bài thơ cuối cùng trong tập thơ, anh đã tự nhận ra: “Đường thơ đôi lúc cũng gập ghềnh/ Dốc tình muôn lối thật chênh vênh”. Đúng, nhưng không phải “đôi lúc cũng gập ghềnh, chênh vênh” đâu,  mà đường đến với thơ là con đường khổ ải, gian truân, đòi hỏi người thơ luôn phải tự biết vượt lên để làm mới chính mình. Khi vượt qua nỗi đam mê quá mức của những kẻ “chỉ biết thơ và rượu” (ta thường gọi là cuồng thơ) thì thơ sẽ đem lại cho con người một niềm say mê sống và một niềm tin yêu mãnh liệt cùng với bao đau thương và hạnh phúc của cuộc đời, như anh đã nói: “Cuộc đời đâu chỉ thơ và rượu/ Mượn cảnh sinh tình say ngả nghiêng” (Đường thơ).

Xin chúc Hoàng Ly nhanh chóng chuyển từ đam mê “thơ và rượu” vươn tới một niềm đam mê mới “mượn cảnh sinh tình” để phản ánh hiện thực cuộc sống hữu hiệu hơn, tiếp tục góp tiếng thơ làm đẹp cho đời.

Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết của tôi!

                  Mùa tuyển sinh 2013

                       MAI BÁ ẤN

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, MAI BÁ ẤN.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH RA BUỔI RA MẮT TẬP THƠ “LẶNG LẼ CHIỀU” CỦA HOÀNG LY Thơ Phương Linh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,163 Người

Categories


%d bloggers like this: