Bùi Văn Cang và “Chút hương cố xứ”

Tháng Sáu 21, 2013 at 11:34 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bùi Văn Cang và “Chút hương cố xứ”

(QNg)- Bùi Văn Cang vừa trình làng tập thơ thứ hai mang tựa đề “Chút hương cố xứ”, sau tập “Bóng thời gian” do NXB Văn hóa Sài Gòn ấn hành năm 2007. Anh được kết nạp hội viên Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi từ rất sớm. Làm thơ từ trước 1975, khi còn là một cậu học sinh trung học Trần Quốc Tuấn.

Bùi Văn Cang được bạn bè thương quý bởi khí chất hào sảng và khiêm cung với bằng hữu, trải hết mình trong thi ca với một giọng điệu hoài cổ lãng đãng. Anh để lại dấu ấn trong lòng thi hữu và những người yêu thơ quê nhà bởi cách dùng từ và nhạc điệu thơ rất riêng, không lẫn vào đâu được. Tôi đã từng sống với anh cả một thời cắp sách với những sẻ chia về niềm vui nỗi buồn trên bục giảng và cả ngoài cửa lớp. Anh đã hoài niệm những ngày tháng đó qua một khúc Sông Trà với những lần trốn học cùng bạn bè vẫy vùng trong sông nước quê nhà: “Con nước kia dù mãi mãi ra đi/ Còn để lại cảm hoài nơi bến vắng/ Còn đọng lại giữa hai bờ mưa nắng/ Mắt sông xưa soi óng ánh thời gian” (Khoảnh khắc Sông Trà thu thơ ấu)

Dòng sông cứ thao thức trong thơ Bùi Văn Cang như nỗi ám ảnh của dòng đời cuộn chảy, anh chiêm nghiệm về lẽ biến dịch của cuộc đời như bến vắng chiều hôm. Trên dòng sông mê đắm ấy cuồn cuộn những tâm sự khôn nguôi của một người luôn nặng nợ áo cơm: “Và chợt thấy dòng sông chảy xiết/ Phải do ta đỗ lại ven bờ?/ Hay do sông điệp trùng tâm sự?/ Sóng cuộn qua ngàn lau xác xơ” (Cơn mộng buổi về). Bùi Văn Cang không hay rượu nhưng thi thoảng gặp bạn bè cao hứng nâng lên, đặt xuống anh cũng uống thật lòng. “Thuở xưa hiền sĩ còn như vậy/ Thì huống hồ ta, kẻ bất tài” và: “Một ly, một ly, rồi một ly/ Sương khói bay mờ nét cổ thi/ Cả bốn phương trời đều lặng gió/ Cớ sao hồn dợn sóng tứ bề” (Uống rượu tưởng người xưa).

Bùi Văn Cang có những câu thơ rất thực, rất cảm động về người mẹ nghèo kính yêu của anh. Một người phụ nữ quanh năm suốt tháng với đôi quang gánh trên vai, lam lũ nuôi cả đàn con nhỏ lớn khôn. Viết về người cha khốn khổ sớm lìa bỏ cõi đời để lại cõi trần gian người vợ gầy và một đàn con thơ dại: “Quên sao được những canh trường/ Đêm đông mẹ thức bên giường con đau/ Vậy mà mờ sáng hôm sau/ Vai gầy gồng gánh dãi dầu dặm xa”. Và “Rồi cha như nước lìa nguồn/ như mây bỏ núi lên đường viễn du/ Hồn cha về cõi thiên thu/ Mẹ thêm cơ cực cho vừa héo hon” (Cuộc đời mẹ)

Dẫu trải qua nhiều gian lao, khốn khó nhưng Bùi Văn Cang vẫn đặt trọn niềm tin vào cuộc đời. Anh tin vào tương lai tươi sáng và trao truyền niềm tin ấy cho con cái để đi tiếp con đường vạn dặm ngày mai: “Rồi lúc gần nhau đời lận đận/ Áo cơm làm trĩu gánh tâm hồn/ Nhưng ba mẹ vẫn không chùn bước/ Vẫn giữ một niềm tin sắt son” (Lời cho con, mai sau).

Đọc “Chút hương cố xứ” ta hiểu thêm về Bùi Văn Cang trên dặm dài nẻo đời và yêu thêm một con người đã sống trọn vẹn với thơ.

Trầm Thụy Du

 

Advertisements

Entry filed under: 2- GIỚI THIỆU TÁC PHẨM MỚI, TRẦM THỤY DU.

Chùm thơ lục bát của Nguyễn Ngọc Hưng Hà Quảng và tập thơ “Thao thức”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,163 Người

Categories


%d bloggers like this: