THẦY CHỦ NHIỆM

Tháng Năm 11, 2013 at 10:24 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ha1

THẦY CHỦ NHIỆM

Kính viếng hương hồn nhà giáo, nhà thơ Huỳnh Vân Hà.

 

Mùa thu năm 1984, tôi phải từ giã ngôi trường Nghĩa Hiệp thân yêu nằm bên bãi dương liễu xanh rờn ven Sông Vệ lên học ở Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa. Ngày hai chuyến đạp xe hơn mười cây số đi về quả là một thử thách lớn đối với người có thân hình nhỏ nhắn, gầy guộc như tôi. Trong suy nghĩ của tôi về ngôi trường huyện nó man mác buồn và xa lạ hơn cả suy nghĩ của nhà thơ Thanh Tịnh về ngôi trường làng Mỹ Lý trong “Quê mẹ”. Tôi đâm ra lo sợ, đứng nép mình bên gốc bàng già ngại ngùng không dám vào lớp, bởi lớp tôi toàn là “dân” thị trấn.

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng mềm mại đặt lên vai và một giọng nói nhẹ nhàng êm ái khuyên tôi:

– Vào lớp đi em!

Tôi quay lại nhìn, thấy thầy bên tôi với đôi mắt hiền từ âu yếm, (đôi mắt ấy đã theo tôi suốt quãng đời học sinh). Tôi lẽo đẽo theo thầy vào lớp.

Trong lớp bàn nào cũng chặt cứng, tôi không biết ngồi chỗ nào cho phải. Thầy đến dìu tôi lên bàn nhất. Ngồi vào bàn rồi mà tim tôi cứ đập thình thịch. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh lớp thấy đứa nào quần áo cũng bảnh bao, chân mang sandal, còn tôi thì quần áo cũ kỹ, chân mang dép nhựa đã sờn quai gót. Tôi đang quan sát lớp, thì con nhỏ bạn có mái tóc xõa ngang vai, cái mũi cao như người châu Âu, đôi mắt sắc nổi bật trên khuôn mặt trái xoan hồng hào nhìn tôi hỏi:

– Ê, mày ở đâu vậy? Quần áo mới mày đâu?

Tôi không thèm trả lời.

Thấy tôi làm thinh nó quay sang nói với mấy đứa bạn của nó: “Thằng cha nhà quê coi vậy mà cương gớm. Không biết có theo bạn mình hết năm nay không?” Rồi nó quay lại hỏi tôi:

– Mày được bao nhiêu điểm?

Tôi vẫn làm thinh. Đúng là “quen nể dạ, lạ nể áo quần”. Nhưng không sao. Con người ta hơn nhau không phải ở chỗ trang phục mà ở chính cái đầu. – Tôi nghĩ vậy.

– Lê Thị Thu Thủy! Em nói gì vậy?

Tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang lên, cả lớp im phăng phắc.

Con Thủy mặt mày xanh ngắt.

Thầy nhìn vào mặt con Thủy nói:

– Trường Trung học phổ thông số 1 Tư Nghĩa đã từng là một niềm tự hào lớn của biết bao người. Từ ngôi trường này không ít tài năng đã trưởng thành, đã thành danh, đã đóng góp nhiều cho quê hương đất nước.

Ngừng lại giây lát, thầy nói tiếp:

– Trong lớp chúng ta đa số sống ở thị trấn, kinh tế khá giả, chỉ có một số ít bạn sống ở nông thôn, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng học giỏi. Thầy mong các em đừng vì giàu nghèo mà phân biệt, chia rẽ. Đã là bạn bè trong lớp thì phải đoàn kết, giúp đỡ nhau như anh em một nhà. Ông cha ta đã dạy:

Bầu ơi thương lấy bí cùng.

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Nghe thầy nói cả lớp lặng im như tờ. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ thầy. Thầy có dáng người mảnh mai, nước da hồng hào, đôi mắt sáng nổi bật trên khuôn mặt phúc hậu.

*

*    *

Từ hôm ấy, con Thủy bỏ hẳn tính tự cao, nó trở nên thương người chứ không như trước nữa. Không những con Thủy mà cả lớp tôi đứa nào cũng đoàn kết thương yêu nhau.

Lúc bấy giờ, thầy cô giáo nào cũng tấm tắt khen lớp của chúng tôi: vừa ngoan, vừa giỏi. Sáng thứ hai nào lớp tôi cũng được nhà trường tuyên dương trước cờ, được nhận cờ luân lưu. Có được thành tích đó là nhờ sự quan tâm nhiệt tình của thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm của tôi hiền từ lắm. Thầy chưa bao giờ nói nặng lời với học sinh cho dù chúng có sai phạm đến mấy. Tôi là một đứa học sinh thường vi phạm nội quy giờ giấc trong những tuần đầu của năm học. Thầy đã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sai phạm của tôi. Biết tôi trể giờ là do xc đạp kém chất lượng. Thầy đã phân công một số bạn về cùng đường với tôi thay nhau chở tôi những lúc xe bị hư. Thầy dặn tôi “biết xe mình kém chất lượng thì tranh thủ đi sớm hơn một chút, lên đường quốc lộ nhờ bạn bè chở đi.” Tôi rất cảm động trước những tình cảm thầy dành cho tôi. Tôi tự hứa sẽ làm đúng lời thầy dặn.

Sáng nào Thằng Thảo, con Thủy, con Hạnh, thằng Khôi cũng đón tôi ở ngã ba Thanh Long để đi cùng. Có một điều mà mãi sau này tôi mới biết. Đó là hôm lớp chuẩn bị đi lao động ở Thạch Nham, con Thủy dắt xe tôi vào Tiệm sửa xe Cây Gòn, bảo với thợ là thay toàn bộ phụ tùng tốt cho tôi. Tôi bảo không có tiền thì nó nói rằng mày yên tâm bọn tao trả. Ba năm sau ra trường con Thủy mới cho tôi biết số tiền đó là cả tháng lương của thầy chủ nhiệm. Còn đối với những học sinh yếu kém thì thầy đi đến từng nhà gặp phụ huynh để bàn kế hoạch. Thầy tổ chức cho lớp học nhóm. Thầy giao nhiệm vụ cho những bạn học giỏi chỉ cho những bạn học yếu, kém. Thầy dặn rất cặn kẽ: “Những bạn học giỏi phải giảng cho những bạn học yếu hiểu chứ không phải làm sẵn bài cho bạn chép” Nhờ vậy mà lớp chúng tôi đứa nào cũng học từ khá trở lên.

*

*    *

Thầy chủ nhiệm của tôi là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Nhà thầy ở cách trường trên mười cây số. Ngày hai chuyến đến trường thầy đi bằng chiếc xe đạp đã bạc màu sơn. Thế mà ngày nắng cũng như ngày mưa thầy không bao giờ trể giờ, không bỏ bê việc dạy, cũng như việc nhà. Dạy xong thầy về nhà giúp đỡ gia đình và tranh thủ thời gian nghiên cứu bài giảng. Thầy dạy hay lắm. Mỗi lần đến giờ giảng văn của thầy, bốn mươi đứa học trò lớp tôi say sưa như nuốt lấy từng lời, từng chữ thầy giảng. Thầy dạy rất nhiệt tình, rất kỹ lưỡng. Mỗi lần kiểm tra bài cũ hoặc trả bài tập làm văn, thầy đều sửa từng lỗi chính tả, từng dấu câu, từng từ ngữ, từng lời văn … Không ai bảo ai, đứa nào cũng cố gắng chăm ngoan, học giỏi môn của thầy.

Ngoài giờ lên lớp, thầy còn làm thơ, viết truyện ngắn, viết kịch … Mỗi khi có tác phẩm đăng báo, chúng tôi thường đòi thầy đọc nghe. Chúng tôi thích thơ văn của thầy lắm. Chủ nhật chúng tôi thường hay đến nhà thầy để nghe thầy đọc thơ, kể chuyện và nhờ thầy giảng những bài văn khó. Nhà thầy đơn sơ, đầy những giá sách. Nào là sách nghiên cứu, nào là sách tham khảo, nào là sách truyện … Tôi nhìn hoa cả mắt. Tôi cảm thấy kho kiến thức kia quả là vĩ đại. Chúng tôi xin phép thầy mượn một số cuốn đem về nhà xem. Thầy đồng ý cho chúng tôi mượn và thầy nhắc lại ý của nhà văn Mac-xim Gooc-ki: Sách mở rộng trước mắt ta những chân trời mới. Thầy khuyên chúng tôi: “Muốn học giỏi văn phải đọc nhiều sách. Em nào thiếu sách tham khảo đến nhà thầy cho mượn, xem xong đến đổi cuốn khác, đừng làm bẩn, rách hoặc mất sách.” Thế là chúng tôi thỏa thuê mượn. Nhờ có sách mà học kỳ I năm ấy tôi đạt điểm môn văn rất cao.

Sang học kỳ II, tôi không thể tiếp tục học nữa, vì cha tôi đang đau nặng, không có tiền mua vở và nộp tiền trường. Thầy đã đạp xe hơn hai mươi cây số vào thăm gia đình tôi, động viên tôi, gửi cho tôi nào vở, nào viết, nào tiền … Thầy bảo:

– Đây là quà của lớp gửi cho em.

Tôi òa khóc như chưa bao giờ được khóc.

Thầy lau nước mắt cho tôi, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa tình cảm to lớn, mênh mông như trời biển của thầy của thầy.

Chiều hôm ấy thầy đạp xe về Nghĩa Hòa. Tôi tiễn thầy ra khỏi ngõ mà lòng xao xuyến. Nghĩ thương thầy quá! Tôi quyết định sẽ tiếp tục đi học.

PHẠM VĂN HOANH (BìnhTân, Bình Sơn)

 

Advertisements

Entry filed under: Uncategorized.

LÁ REO XANH BA TIẾNG… HUỲNH VÂN HÀ TIỄN BẠN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 348,163 Người

Categories


%d bloggers like this: