Khúc hòa âm thành thực của tâm hồn!

Tháng Năm 11, 2013 at 12:47 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trung tuần tháng chạp năm Nhâm Thìn (2012), bạn tôi, tiến sĩ Trần Hoài Anh – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Tp HCM điện thoại về: “Mình vừa phê bình tập thơ Gieo Hạt của Huỳnh Vân Hà, bài viết này có thể đăng ở các báo, tạp chí của tỉnh. Nếu được đăng, nhờ bạn nhận tiền nhuận bút bài viết của mình ủng hộ cho gia đình Huỳnh Vân Hà, vừa động viên Hà vượt qua cơn bạo bệnh. Nhưng thành ý của Trần Hoài Anh chưa kịp biến thành sự thực thì Hà đã ra đi vào sáng ngày 10/5/2013. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của tiến sĩ Trần Hoài Anh.

HỒ NGHĨA PHƯƠNG

bie-gieo-hat-ha

Khúc hòa âm thành thực của tâm hồn!

(Đọc Gieo hạt – Thơ Huỳnh Vân Hà,

Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi – 2012)

 

          Không phải ngẫu nhiên, Huỳnh Vân Hà mượn câu thơ của Raxun Gamzatop làm đề từ cho tập thơ của mình:

                             Thơ tôi dở hoặc hay biết làm sao khác được

                             Chỉ biết đời tôi nằm trọn ở thơ tôi!

          Mỗi nhà thơ khi cầm bút làm thơ đều có ý thức kiến tạo cho mình một cõi thơ riêng. Trong cõi thơ ấy có người thiên về những giá trị nội dung của thơ, lại có người thiên về hình thức nghệ thuật. Họ chủ tâm chăm chút cho từng con chữ, từng lời thơ, ý thơ mà quên rằng “hồn cốt” của thơ không chỉ được thể hiện qua những con chữ màu mè nhiều khi đến vô cảm mà còn được thể hiện ở sự thành thực trong thơ. Và điều người đọc cần nhất ở nhà thơ có lẽ không phải là việc làm xiếc trên những ngôn từ lạnh lùng mà đó chính là sự thành thực trong tâm hồn của nhà thơ trước cuộc đời. Điều mà Hoài Thanh khi cảm nhận về giá trị của phong trào Thơ mới Việt Nam những năm 1932 – 1945 trong Thi nhân Việt Nam gọi là “ cái khát vọng được thành thực. Một nỗi khát vọng khẩn thiết đến đau đớn”. (1) Và đây cũng là điều tôi muốn chia sẻ khi đọc tập thơ Gieo hạt của Huỳnh Vân Hà.

          Quả thật, đọc Gieo hạt – tập thơ đầu tay của Huỳnh Vân Hà, nếu chúng ta cứ cố tìm trong đó những câu thơ hay, những bài thơ hay thì sẽ không thể nào thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu mỹ cảm của mình. Nhưng nếu ta đến với thơ anh bằng tấm lòng của kẻ tri âm để đi tìm sự hòa điệu của tâm hồn mà ở đó sự thành thật đã trở thành một phẩm chất nổi trội thì ta sẽ thấy yên lòng. Sư thành thật trong thơ Huỳnh Vân Hà là sự thành thật đến hồn nhiên đối với thơ, với cuộc đời và với chính mình. Điều mà chúng ta không dễ tìm thấy trong cuộc sống này!?

          Nếu ta tin rằng Văn chính là người thì ở Huỳnh Vân Hà điều ấy là một giá trị. Đọc thơ anh, ta thấy toát lên những phẩm chất Người, cái mà chúng ta vẫn gọi là những giá trị nhân bản. Đó là những phẩm chất rất thành thực như chính sự thành thực của con người anh trong cuộc sống. Phẩm chất người ấy được thể hiện qua tình cảm của anh đối với những bậc sinh thành ở các bài thơ: Thu về nhớ cha, Con không bao giờ còn được gọi cha, Bông hồng trắng… mà trong đó có những câu thơ đọc lên ta cứ thấy lòng mình tê buốt một nỗi đau của sự chia lìa, mất mát mà số phận đã buộc anh phải sống côi cút giữa đời mà không có sự chở che của cha và vòng tay âu yếm của mẹ. Để rồi anh mãi đi tìm trong vô vọng của hiện hữu:

                             Đêm thu trời một mờ sương

                             Sông thu bàng bạc vấn vương nỗi niềm

                             Cha ơi, giờ biết đâu tìm?

                             Nhìn trăng chỉ thấy bên thềm lá rơi

                                                                    (Thu về nhớ cha)

          Nhà thơ Tố Hữu đã từng nói đại ý: Bài thơ hay là bài thơ làm cho người ta không còn thấy câu thơ, chỉ còn thấy tình người. Thơ Huỳnh Vân Hà là thơ chan chứa tình người. Tình cảm trong thơ anh không chỉ dành cho người cha đã xa lìa cõi sống mà còn cho bóng hình người mẹ quá vãng đã trở thành một ám ảnh trong tâm thức anh mà đọc lên lòng ta không khỏi bùi ngùi:

                             Ngày mẹ qua đời, trời cũng rưng rưng

                             Cơn mưa đầu xuân đưa mẹ về với đất

                             Con thì còn, mẹ cha lại mất

                             Mười tám tuổi đầu, con thành trẻ mồ côi!

                                                                   (Bông hồng trắng)

          Đọc thơ Huỳnh Vân Hà, bên cạnh sự kính trọng và yêu thương của anh dành cho những bậc sinh thành, chúng ta còn chia sẻ tình cảm của anh đối với những thầy cô giáo đã từng dạy dỗ mình. Đây không chỉ là tình cảm đơn thuần của học trò đối với thầy mà đó còn là sự cảm thông chia sẻ của những người đồng nghiệp.

        Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!? Có lẽ vì thế, những bài thơ anh viết về thầy cô giáo, viết về mái trường, về tuổi học trò hay những bài thơ viết về chính học sinh của mình mà anh đã ngày đêm lặng lẽ tận hiến như: Cô và mùa xuân, Nhớ thầy, Nhìn vào mắt nhau, Về trường cũ thân thương, Cảm xúc cuối, Gieo hạt, Cánh hạc – niềm tin… cũng chính là sự kết tinh từ những nỗi đoạn trường ấy. Vì vậy, ở các bài thơ nầy ta không chỉ cảm nhận được dư vị ngọt ngào mà còn có cả những đắng cay trước thế thái nhân tình, khiến ta không khỏi chạnh lòng trước những phủ phàng của cuộc sống, con người:

                                 Hai mươi bảy năm

                             Bao thế hệ học trò đã đi qua

                             Cô vẫn như con đò lặng thầm đưa khách

                             Cô ơi, xin đừng trách,

                             Bến đò xưa có kẻ chẳng quay về!..

                                                          (Cô và mùa xuân)

          Và phải chăng vì cảm nhận được sự bạc bẽo của cái nghề mà anh đã trải nghiệm bằng chính cuộc đời mình cho nên khi viếng người thầy đã mất anh tâm nguyện:

                             Thầy xa rồi cõi trần ai

                             Bóng hình Thầy, sẽ nhớ hoài trong tim

                                                          (Nhớ thầy)

          Mặc dù vậy, với anh tình cảm thầy trò vẫn luôn là một giá trị, là lẽ sống, là niềm tin giúp anh vượt qua những giông bão, những khó khăn trong cuộc đời để dấn thân cho sự chọn lựa của mình như một sự an bày của số phận:

                             Thầy bệnh nằm nhà

                             46 học trò đến thăm

                             Với món quà…

                             1000 chim hạc giấy

                            

                             Cảm ơn các em

                             Đã cho thầy

                             1000 niềm tin

                             Vào con người

                             Cuộc sống

                                                          (Cánh hạc – niềm tin)

          Thơ Huỳnh Vân Hà là như thế! Chân mộc đến hồn nhiên!? Đó là sự hồn nhiên của một tâm hồn thành thực đến trong suốt. Tôi quý thơ anh và cảm thấy ở đó có một tiếng gọi. Đó là tiếng gọi của tâm linh được kết tinh từ những giá trị nhân bản mà không dễ gì tìm thấy trong cuộc sống đầy những dối gian và bất an nầy!?

          Thế giới tâm hồn trong thơ Huỳnh Vân Hà là thế giới của một sự hòa điệu những giá trị nhân văn đáng quý. Và trong bản hòa âm tâm hồn nầy ta còn thấy đọng lại trong thơ anh những khát vọng kiếm tìm về những bóng hình xa xăm nào đó… Đọc những bài thơ như: Nụ hồng, Trăng nước, Áng mây và dòng nước, Tên em, Thương, Tình thu, Không đề, Hương ngọc lan, Dẫu, Hương trăng, Xúc cảm… đều thể hiện những cảm xúc sâu lắng nhưng không kém phần dữ dội trước những bóng hồng, những nhan sắc đi qua cuộc đời anh.

          Thật vậy, tình yêu mãi mãi là một tiếng gọi thê thiết nhất trong trái tim nhân loại. Và tình yêu cũng là một thiên sứ trong thế giới của thi ca nên thơ Huỳnh Vân Hà cũng không phải là một ngoại lệ. Chính vì vậy, những bài thơ viết về tình yêu ở tập thơ nầy cũng là một cung bậc trong bản hòa âm ở tâm hồn thơ của anh mà khi đọc lên ta không khỏi thấy nao lòng .  Tình thu là một bài thơ như thế:

                             Trăng đêm nay trong vắt

                             Lác đác lá vàng rơi

                             Dưới chân ai xào xạc

                             Ô hay! Thu đến rồi!

 

                             Em nâng nhành hoa sữa

                             Hương thu đầy trên tay

                             Nước hồ thu êm ả

                             Mắt ai nhìn đắm say!

                  

                             Bao mùa thu đã đến

                             Bao mùa trăng đã qua

                             Chất chồng bao kỷ niệm

                             Tình thu càng thiết tha

 

                             Ta yêu thu hoa mộng

                             Yêu người ngồi bên ta

                             Bỗng nghe lời gió nói:

                             Đừng bao giờ chia xa!

                                                          (Tình thu)

          Quả thật, thơ viết về mùa thu bao giờ cũng để lại trong lòng người đọc những dư vị xao xác đến lạ lùng. Tình thu trong thơ Huỳnh Vân Hà cũng gợi trong lòng ta cảm giác tái tê về sự xa cách… Và có lẽ đây là một trong những bài thơ gợi cho người đọc nhiều thổn thức nhất trong bản hòa âm về tình yêu trong thơ anh. Song chính ở lĩnh vực tưởng chừng chỉ có sự lãng mạn và bay bổng này, ta vẫn thấy ở thơ Huỳnh Vân Hà một cảm xúc thành thực, rất hồn nhiên, rất “quê mùa”. Đó là một chất “quê mùa” như một giá trị khó tìm thấy trong xã hội hiện đại nhố nhăng với những thứ văn hóa lai tạp, lẫn lộn nửa tây, nửa ta mà nhiều người đang mãi đam mê, chạy theo như một thứ mốt. Còn riêng anh thì vẫn “chân quê”, dụng dị đến lạ thường:

                             Hoa vẫn còn đây, em ở đâu?

                             Sắc hoa vẫn thắm, lá xanh màu

                             Như hoa, em quá tầm tay với

                             Để nặng lòng ai những nỗi đau!

                                                              ( Hương ngọc lan)

          Và chính vì gắn bó thơ mình, đời mình với những giá trị Chân quê ấy mà trong bản hòa âm tâm hồn thơ Huỳnh Vân Hà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của anh với quê hương, đất nước. Những chuyển động của quê hương dù nhỏ hay lớn cũng réo gọi tâm hồn anh và đi vào trong thơ anh thật hồn nhiên, bình dị. Điều đó ta sẽ tìm thấy ở những bài thơ như Quảng ngãi quê em, Thành phố tôi về, Nhớ Phổ Vinh, Nói với con

          Và đây là lời tự tình của anh đối với thành phố yêu thương của mình:

                             Thành phố tôi về rợp bóng hoa

                             Ôi màu đỏ thắm: máu tim ta!

                             Đưa tay, tôi hái nhành phượng vĩ

                             Lòng nhớ vô cùng kỷ niệm xa!

                                                                 (Thành phố tôi về)

          Một điều khá thú vị, tôi muốn nói đến như một phần vĩ thanh khi đọc tập thơ Gieo hạt của Huỳnh Vân Hà đó là chất triết luận trong thơ anh. Hay nói cách khác đó là những câu thơ gợi cho người đọc cảm giác có tính chất triết lý đã đi vào trong thơ một cách tự nhiên, không làm dáng, không cao đạo. Và phải chăng, đây cũng là một cung bậc khác trong bản hòa âm của tâm hồn thơ Huỳnh Vân Hà, thể hiện sự nghiệm sinh của anh trước cuộc đời. Đọc những bài thơ: Vì sao lá bàng rơi?, Nụ hồng, Nghĩ về “chiếc ghế”, Áng mây và dòng nước, Nhìn nghiêng, Hoa cúc dại, Nơi đến… ta thấy rõ những điều nầy.

          Và Nhìn nghiêng là bài thơ thể hiện một quan niệm nhân sinh khá tinh tế trong thơ Huỳnh Vân Hà:

                             Với cuộc đời

                             Ta nhìn thẳng

                             Để vươn tới tương lai

                             Ta nhìn lại sau lưng

                             …

                             Có lúc ta phải nhìn nghiêng

                             Để thấy

                             Cuộc sống quanh ta

                             Muôn vẻ

                             Muôn màu!…

                                                      ( Nhìn nghiêng)

          Quả thật, đây là một sự cảm nhận khá thú vị về cuộc sống. Không có một trải nghiệm tinh tế chắc hẳn sẽ không có những vần thơ đầy suy tưởng sâu sắc như thế!?

          Và chất suy tưởng nầy cũng là cảm hứng chủ đạo trong bài thơ Nơi đến, một bài thơ góp phần xác lập một hệ giá trị trong thơ Huỳnh Vân Hà. Đây là một những bài thơ rất hiếm gặp trong thơ của anh. Nhưng có hề chi, trong đời của người làm thơ, nếu có một bài thơ hay, thậm chí một câu thơ hay neo lại trong tâm thức người đọc cũng là hạnh phúc rồi. Nơi đến của Huỳnh Vân Hà là một bài thơ như thế. Và điều nầy, thiết nghĩ đối với anh đã là một hạnh phúc!?…

       Và tôi chọn bài thơ Nơi đến để khép lại những suy nghĩ tản mạn của mình về thơ Huỳnh Vân Hà, một bản hòa âm thành thực trong tâm hồn anh và trong chính thơ anh như một tâm thức hiện sinh. Bởi nói như Cryrian Norwid: “Thế giới này rốt cuộc chỉ còn lại hai thứ, chỉ hai thứ thôi: Thi ca và lòng nhân ái… Không còn gì khác”:

                                 Buông một quả bóng bay

                             Bong bóng bay lên bầu trời xanh thẳm

                             Thả một hòn sỏi nhỏ xuống giếng

                             Hòn sỏi sẽ nằm yên dưới lòng biển khơi

                             Đổ một bát nước xuống dòng sông

                             Nước sẽ trôi về cùng biển cả

                             Còn ta tự ném ta

                             Ta biết đến nơi nào?!

                                                          (Nơi đến)

                                                                    Gò Vấp, Những ngày cuối năm 2012

                                                                                            27/12/2012

                                                                                   Tiến sĩ Trần Hoài Anh

Chú thích:

(1) Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, Nxb Văn học, H, 2003, tr. 18

 

       

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, TRẦN HOÀI ANH.

LỐI RẼ Lễ tang nhà giáo – nhà thơ Huỳnh Vân Hà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,079 Người

Categories


%d bloggers like this: