HUỲNH VÂN HÀ NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI TRÊN TAY

Tháng Năm 8, 2013 at 1:32 sáng Bạn nghĩ gì về bài viết này?

An                                                                                           Tiến sĩ Mai Bá Ấn

HUỲNH VÂN HÀ NGƯỜI THẦY CẦM BÔNG CÚC DẠI
        
                                             TRÊN TAY                                                          

 Tôi là người anh đồng môn ĐHSP Quy Nhơn của Hà. Thời sinh viên, ở Văn khóa 1 có hai người học giỏi Hán văn thì ở các khóa 2 cũng nổi lên một người rất giỏi Hán văn, viết chữ Hán rất đẹp, đó chính là Huỳnh Vân Hà. Thời đó, tôi và Hà được bạn bè gọi đùa là “Hai ông đồ Nho” của khoa Văn Quy Nhơn. Chính vì thế, giữa tôi và Hà đã có mối tương liên thuở còn đi học. Có phải vì thế không mà khiến xui tôi lại về dạy học cùng địa phương (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) với Huỳnh Vân Hà mặc dù quê tôi lại ở Quảng Nam. Tôi là một thầy giáo Văn hơi tài tử, lại dạy Văn ở Trường TCKT (mang tính không chuyên nghiệp) vì thế rất ít được tin tưởng trong việc làm đề – đáp môn Văn trong các kỳ thi tuyển. May quá, bên cạnh tôi có Huỳnh Vân Hà, và anh đã giúp tôi rất nhiều, giúp trường tôi rất nhiều trong những năm tháng ấy, nhờ anh mà tôi giữ được uy tín với môn Văn của mình và với nơi công tác của mình. Hà khiêm nhường, nhân hậu, tận tâm đến mức Ban Giám hiệu của trường tôi đến bây giờ vẫn nhắc thầy Hà Tư Nghĩa 1. Riêng đối với Trường THPT Tư Nghĩa 1 – nơi thầy Hà trực tiếp giảng dạy và học sinh Trường THPT Chu Văn An (thầy thỉnh giảng) thì có thể nhận ra sự thương yêu và quý mến của đồng nghiệp và học sinh nhà trường qua sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về cả mặt tinh thần lẫn vật chất suốt thời gian thầy Hà lâm bệnh, đặc biệt là sự quý mến của lớp học sinh đã ra trường, đang học tập và công tác khắp mọi miền đất nước…

 

Còn… nếu ai hỏi rằng, trong giới hoạt động văn học nghệ thuật ở Quảng Ngãi, ai là người hiền nhất? Tôi và mọi người sẽ không ngần ngại trả lời: Huỳnh Vân Hà. Hiền hậu, bao dung, nhũn nhặn, khiêm nhường trong đời thực, trong giảng dạy và trong sáng tác văn chương, Huỳnh Vân Hà đã trở thành một người bạn đáng tin cậy nhất; một đồng nghiệp nhu hòa nhất; một người thầy tận tâm đầy đức độ khoan dung; một người thơ hiền lành, giản đơn trong từng câu chữ; một người văn giản dị trong cả lối hành văn, dựng truyện và tính nhân văn trùm kín cả ngôn từ.

             Có thể nói, văn chương của Huỳnh Vân Hà chính là ánh hồi quang của thầy giáo Huỳnh Vân Hà. Những điều người thầy chưa nói được trong bài giảng thì anh “ngoại khóa” thêm bằng những sáng tác của mình. Hãy bình tâm đọc kỹ các tập truyện, tập thơ cùng những mẫu chuyện vui của Huỳnh Vân Hà, ta có thể dễ dàng nhận ra một nhân vật trữ tình bao trùm lên toàn bộ sáng tác của anh, đó chính là: Bóng dáng một người thầy. Nhân vật này khi ẩn khi hiện, khi thấp thoáng khi rõ nét, nhưng chung quy vẫn chỉ là nhân vật của “cái tôi trữ tình chủ thể” dưới ngòi bút của nhà giáo Huỳnh Vân Hà.

             Xin ai đừng ảo tưởng đi tìm ở Huỳnh Vân Hà những truyện ngắn lạ lẫm về đề tài, khác biệt về ngôn ngữ, cách tân về cốt truyện, cách dựng truyện… Truyện của Hà chỉ là hình bóng, suy nghĩ, trở trăn đầy tình cảm và đầy tinh thần trách nhiệm với thế hệ trẻ của người thầy giáo Huỳnh Vân Hà đó mà thôi. Thơ Hà cũng thế, nó hiền hậu như chính con người Hà vậy. Nếu lấy một tác giả cụ thể để chứng minh cho chân lý nghệ thuật rằng: “Người sao văn vậy” thì tôi cam đoan với các bạn, Huỳnh Vân Hà là một minh chứng sống. Trong giới văn chương ở tỉnh nhà, Hà là một người lặng lẽ, âm thầm với lối sống mà cái tình luôn ẩn ở bề sâu, rất khác với những ba hoa, thường “tự ca ngợi mình” của không ít người mới học làm văn chương đã cứ tưởng mình là văn nhân, thi sĩ. Hà là người sống thật, và vì vậy, anh là người không mảy may ảo tưởng về mình, về tài năng mình. Cái chất sống Huỳnh Vân Hà được anh em yêu thương và tôn trọng chính là ở đó. Cái phong cách nghệ thuật Huỳnh Vân Hà để lại dấu ấn riêng khiến tác phẩm của anh được nhiều người yêu mến cũng chính là ở đó.

 Là người luôn theo dõi sáng tác của anh em văn nghệ tỉnh nhà, công bình mà nói, có nhiều cây bút viết truyện hay hơn, làm thơ mới hơn, độc đáo hơn Huỳnh Vân Hà, nhưng để nhận diện ra một phong cách thì lại rất khó; trong khi Huỳnh Vân Hà chỉ vẻn vẹn 16 truyện ngắn được in thành 2 tập, một tập thơ in riêng, nhưng đọc thơ, đọc truyện của anh, người đọc dễ nhận ra ngay phong cách hiền hậu, chỉn chu, giản dị, đầy nhân ái của bút pháp Huỳnh Vân Hà.

 Về truyện ngắn của Huỳnh Vân Hà đã có những đánh giá khá đầy đủ của Nhà văn Nguyễn Trung Hiếu, một đàn anh văn chương của Quảng Ngãi trong lời giới thiệu tập truyện “Mong ước một tình thương” của anh. Bên cạnh “Mong ước một tình thương”, Hà còn tập truyện ngắn “Hương trăng”, nhưng cả hai tập cũng chỉ đúng 16 truyện ngắn. Trong 16 truyện ngắn ấy thì có đến 12 truyện có xuất hiện các nhân vật thầy và trò cũng như nhiều chi tiết không gian, thời gian, sự kiện liên quan đến trường học. Đó là cô giáo Thu, dạy Lý, chủ nhiệm lớp 10A5 của trò Nhiên trong “Mong ước một tình thương”; là thầy Hải, chủ nhiệm lớp của học sinh cá biệt Nghĩa trong “Mẹ – Mùa xuân của con”. Đó là thầy Hoàng Vũ với lời kêu thống thiết “Hãy trở về, Ngọc ơi!”; là cô giáo dạy Toán của người học trò tên Châu chuyên bỏ học trong “Muộn màng”; là học trò Năm, con một, mới lớp 8 đã tập uống rượu, hút thuốc, uống cà phê; lên lớp 10 đã làm quen với “nàng tiên nâu”, rồi bị nhiễm HIV trong truyện ngắn “Niềm tin”. Đó còn là người học trò vì hoàn cảnh phải bỏ học đi bán bánh mì trong “Tiếng vọng”; là cô giáo trường làng tên Ngoan lận đận trong “Bao giờ em lấy chồng”; là thầy giáo Hân dạy ở một trường làng cùng người học trò ngoan tên Viên ở “Một mảnh đời”; là thầy giáo Huân “hơn 20 năm làm nghề gõ đầu trẻ” cùng người học trò nghèo tên Trịnh ở lớp 11A7 trong “Bông hồng đen”…

 Đến cả những truyện không đề cập đến trường lớp, thầy trò, ta vẫn thấy bóng dáng của thầy Huỳnh Vân Hà – tác giả xen vào lên tiếng: “Tôi ra về mà lòng mãi day dứt. Than ôi! Chẳng lẽ cái chuyện “tế nhị” của người lớn đã nhiễm vào tâm hồn ngây thơ, trong trắng của trẻ con rồi sao?” trong đoạn kết truyện “Lỗi tại ai?”. Là nhân vật Lành mà “khi ở lứa tuổi trăng tròn cô tung tăng cắp sách đến trường. Tà áo dài bay bay trong gió và dáng vẻ khoan thai với nụ cười rạng rỡ đã làm cho bao chàng trai ngẩn ngơ đứng nhìn” trong truyện “Bức tường”…

 Về thơ, cũng đã có nhiều bài viết của Hồ Nghĩa Phương và nhiều bạn thơ khác được Hà trang trọng in trong tập thơ “Gieo hạt” của mình. Chưa cần đi cụ thể vào nội dung, chỉ cần đọc tên các tác phẩm của Hà, ta đã thấy rất rõ sự chi phối của nghề giáo, của người thầy trong toàn bộ sáng tác của anh.

 Ở bài viết này, tôi xin được nói đến một góc nhỏ tinh tế trong thơ Huỳnh Vân Hà, đó chính là hình tượng của những “bông hoa cúc dại” trong suốt tập Gieo hạt của anh. Tại sao không là hoa cúc mà lại là “hoa cúc dại”? Cũng tại sao không là một loài hoa dại chung chung hay một loài hoa dại nào khác? Huỳnh Vân Hà đột nhiên làm tôi nhớ lại câu thơ của Chế lan Viên: “Hoa dại ngoài vườn có hương mà hoa khôn trong phòng anh lại không có mùi hương”. Đời hoa quan trọng là hương chứ không đơn thuần là sắc. Nhưng đã là hoa thì vừa có hương vừa có sắc sẽ trọn vẹn hơn. Huỳnh Vân Hà ý thức rất rõ về thơ như thế: Khi làm thơ/ Vẫn cố gắng đi tìm tứ độc/ Nhưng vô duyên/ Đành nhặt nhạnh những dòng bống bang/ Có lúc một mình lang thang/ Tìm đường đi/ Nhưng bất tài/ Đành giẫm lên vết xe người đi trước… Anh muốn thơ mình là những đóa cúc vàng, nhưng anh đã tự nhận mình là bất lực nên chỉ xin thơ mình là một bông cúc dại để “lặng lẽ góp một chút hương” cho đời mà thôi:

 Như hoa cúc dại nép bên đường

Lặng lẽ góp một chút hương (Cảm giác trong cảm giác)

Tự giác giao cho mình một sứ mệnh “lặng lẽ” như thế nên truyện và thơ Huỳnh Vân Hà thường đề cập đến những vấn đề nhỏ nhặt, vốn có giữa cuộc đời. Anh thì thầm tình tự với quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình, nơi có ngôi trường cũ thân thương mình từng gắn bó với những kỷ niệm rưng rưng trên từng bông phượng vĩ: Tôi lại về thành phố quê hương/ Với những niềm vui lẫn nỗi buồn/ Bâng khuâng tôi đứng nhìn trường cũ/ Tim bỗng bồi hồi nhịp nhớ thương (Thành phố tôi về). Anh đặt mình vào vị trí người học trò để nhân đó nhỏ to nhắc nhở học trò mình về đức bao dung và sự hy sinh: Bây giờ em mới biết:/ Vì sao lá bàng rơi?/ Để lòng em càng hiểu/ Nhờ ai, em nên người!/ Gió heo may chợt đến/ Lác đác lá bàng rơi/ Em về nhà hỏi mẹ:/ – Sao lại thế, mẹ ơi!/ Mắt mẹ cười âu yếm:/ – Đáng yêu quá, con tôi!/ Lá hy sinh thầm lặng/ Cho lộc non đâm chồi (Vì sao lá bàng rơi?). Anh to nhỏ một cách tôn kính và thật lòng cùng những đấng sinh thành. Với người Cha đã khuất:

 Cha ơi, giờ biết đâu tìm?

Nhìn trăng chỉ thấy bên thềm lá rơi (Thu về nhớ Cha)

Viết về nhạc mẫu mà ta vẫn cứ đau đáu nỗi xót xa như chính Hà đang viết về mẹ mình, về tất cả những người mẹ nông dân của mỗi chúng ta. Ai đã làm nhà giáo, chắc cũng sẽ thấm nỗi đau buồn Hà đang nhìn nhận một cách thiệt thà khi nhìn nhạc mẫu cùng chung khổ với gia đình mình: Ôi nhà giáo nuôi sống mình chưa đủ/ Để mẹ hiền vất vả dưới mưa rơi/ Cuộc đời sao mà buồn quá em ơi!/ Tay vẫn trắng để mẹ già cực khổ (Mẹ). Bài thơ “Con không bao giờ còn được gọi Cha” của anh viết khi nhạc phụ qua đời là một bài thơ hiếm trong thơ Việt. Thơ cho “nhạc phụ” mà anh gửi gắm cả tình phụ tử của mình vào trong từng tiếng nấc: Sự thật mà con cứ ngỡ chiêm bao/ Không, Cha hỡi, con vẫn còn được gọi!/ Con chỉ muốn gọi Cha mãi mãi/ Để nghe Cha êm ái gọi tên con!/ Nhưng đắng cay như ngậm trái bồ hòn!/ Thế là hết! Xa Cha rồi vĩnh viễn!/ Cuộc đời con đã bao lần biến chuyển/ Lần cuối cùng không còn gọi “Cha ơi”. Lần cuối cùng không còn gọi “Cha ơi” vì Cha ruột của Hà đã mất sớm, “Đã chín năm rồi con không được gọi Cha”, nhưng dù sao, chín năm qua con vẫn còn có nhạc phụ để gọi tiếng Cha gần gũi ấy; Nhưng giờ đây tim con tê dại/ Thôi hết rồi! Con vĩnh viễn mất Cha!. Hà thủ thỉ những lời yêu thương, ân tình cùng vợ: Ô kìa! Ai viết bài thơ/ Trên nền cát trắng ven bờ biển xanh/ Là lời em nói thay anh/ Tạ ơn trời đất kết tình đôi ta/ Đời nhiều ngã bảy, ngã ba/ Đường ta em nhé! Mãi là thủy chung! (Đường thủy chung). Và âu yếm dặn dò con:

  Nói với con những lời tha thiết nhất

“Uống nước nhớ nguồn”- lòng mãi nhớ, nghe con! (Nói với con)

Đó, cái “bông cúc dại” khiêm tốn “nép bên đường” để “lặng lẽ góp chút hương” dâng cho đời trong thơ Huỳnh Vân Hà là thế. Đơn sơ, giản dị mà đậm đà vàng sắc đượm  hương chung thủy bằng một thứ tình cảm chân thành mộc mạc, lay động được lòng người.

Có phải vì hoa cúc (mặc dù là hoa cúc dại) là loài hoa đại diện của mùa thu hay không mà thơ Huỳnh Vân Hà bàng bạc những “Cảm thu”, “Tình thu”, “Thu về nhớ Cha”… Và trong cái không khí thẩm mỹ của “mùa thi sĩ” này, ta bất chợt gặp một Huỳnh Vân Hà với những vần thơ lấp lánh tài hoa cùng một tâm hồn lãng mạn như chính cái hình ảnh “Người thầy đang ngẩn ngơ cầm bông cúc dại trên tay”:

Người xưa, giờ biết đâu tìm?

Nhìn trăng bóng ngả bên thềm lá rơi (Cảm thu).

Và:    Ta yêu thu hoa mộng/ Yêu người ngồi bên ta/ Bỗng nghe lời gió nói/ – Đừng bao giờ chia xa (Tình thu).

Có thể nói, cả đời thực và đời nghệ thuật của Huỳnh Vân Hà, đúng như anh tự nhận, đó là một bông hoa cúc dại. Loài hoa không mơ màng chuyện tỉa tót, chăm nom, “mọc hoang bên vệ đường” chỉ lặng lẽ nở hoa, lặng lẽ dâng hương, âm thầm khoe sắc. Yêu Huỳnh Vân Hà, tôi yêu nhất những câu thơ này trong “Hoa cúc dại” của anh: Một hôm có đứa bé/ Không đủ tiền mua hoa/ Đi hái nhành cúc dại/ Nâng niu về tặng bà…

 Vậy đó, hoa thơ của Huỳnh Vân Hà không cần tiền vẫn là món quà đầy ý nghĩa để đứa bé tự hái về, nâng niu tặng bà bằng tất cả tình thương yêu và lòng tôn kính. Trẻ thơ dại khờ đâu có tiền để mua hoa. Trẻ thơ mà đã biết dùng tiền mua hoa thì là “trẻ thơ khôn” cầm tiền đi mua “hoa khôn” nơi siêu thị, chứ chẳng thể cất công đi tìm hoa dại bên vệ đường. Hà đã nguyện đem cả cuộc đời mình, cả năng lực mình, cả những trang giáo án và trang nghệ thuật của mình góp hương dâng đời thầm lặng:

Bao kỳ hoa dị thảo
Là tinh hoa đất trời
Ta xin làm cúc dại
Góp chút hương cho đời! …

Vâng, Huỳnh Vân Hà đầy thương mến của chúng ta – cái “người thầy cầm bông cúc dại trên tay” ấy  đã lặng lẽ “gieo hạt”, hạt đã nẩy mầm, ra hoa kết trái, và sẽ còn tiếp tục mãi mãi nở hoa, kết trái đến muôn sau…

     Tiến sĩ MAI BÁ ẤN

 

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, MAI BÁ ẤN.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐÊM THƠ – NHẠC HUỲNH VÂN HÀ Giới thiệu tập biên khảo “Thi nhân – Thi ca & Cảm nhận” của Lê Ngọc Trác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 350,216 Người

Categories


%d bloggers like this: