Chùm thơ về Biển – Đảo của Phan Bá Trình

Tháng Tư 18, 2013 at 7:20 sáng 2 comments

84740_truong sa

Chùm thơ về Biển – Đảo của  Phan Bá Trình

 

TÌNH BIỂN

 

Sóng hôn bờ cát

Ngọt ngào dấu môi

Miên man biển hát

Khẽ ru đất trời.

 

Xôn xao biển gọi

Sóng tình cuộn dâng

Gió qua bến đợi

Tiếng lòng bâng khuâng.

 

Em về với biển

Tình mãi thong dong

Muộn sầu tan biến

Thênh thang cõi lòng.

 

Em về với biển

Cát níu bước chân

Nhạc lòng lên tiếng

Tình xa thoáng gần.

 

Với biển và em

 

Ngọn gió chiều liêu xiêu bóng nắng. Giọt dương cầm vẳng tiếng thùy dương. Em đi quảy gánh miền thương. Mắt biển lao xao vỗ bờ chờ đợi. Tiếng lòng ru bóng tình vời vợi. Chờ ai con sóng bạc đầu.

Em về đâu?

Về đâu?

Biển chiều vắng lặng. Anh ngồi nghe. Xát lòng muối mặn. Ngọt ngào về phía em không? Mắt môi có dịu cay nồng?

Biển vẫn đợi em

Vẫn đợi chờ em

Chiều ngơ ngẩn, ngẩn ngơ

Vá lòng nỗi nhớ

Mà bóng ai bặt phía chân trời.

         

BIỂN GỌI

 

Thắp sáng những nụ cười

Trong mắt người ngư phủ

Làng chài như ngái ngủ

Lòng hướng về biển khơi.

 

Nhè nhẹ tiếng à ơi

Sưởi ấm lòng con trẻ

Lời ru chừng khe khẽ:

“Ngủ ngon, mai Bố về”.

 

Biển rộng thắm tình quê

Dong buồm thuyền vượt sóng

Gió khua chiều lồng lộng

Từng khoang tôm, cá đầy.

 

Biển reo vui tháng ngày

Trong lòng người ngư phủ

Non sông liền một dải

Biển ôm lòng đảo xa.

 

GỬI VỀ ANH

 

Nơi anh đứng

Tuyến đầu Tổ quốc

Ngày đêm canh giữ đất trời

Em vẫn vẹn tình quê hương, đất nước

Lòng mãi hướng về biển đảo xa khơi.

 

Theo cánh hải âu

Gửi về anh nỗi nhớ

Có tiếng thì thầm neo sóng vỗ bờ xa

Gửi về anh trên từng cánh gió

Hương cau, hương bưởi quê nhà.

 

Gửi về anh tình yêu rực lửa

Và trái tim nồng sưởi ấm cho anh

Đêm trở giấc cơn gió về gõ cửa

Hay đảo xa sóng vỗ khúc ân tình.

 

                   Nhớ về Hoàng Sa

 

                   Cánh hải âu sải theo chiều nỗi nhớ

                   Vỗ mạn thuyền

                     Con sóng gửi niềm vui

                    Tự ngàn xưa

                     Biển rạng rỡ tiếng cười

                    Tô điểm giang san ngút ngàn thương nhớ.

 

                     Hoàng Sa ơi!

                      Biển trời lộng gió

                     Bốn nghìn năm trang sử hào hùng

                      Trời Việt Nam

                      Đất, biển một tình chung

                     Ta giữ đảo, giữ linh hồn Tổ Quốc

                     Anh dũng hiên ngang bao đời tiếp bước

                     Lòng dân ta một tấc biển không rời.

 

                   Hoàng Sa ơi!

                    Tiếng gọi khắp nơi nơi

                   Ta giữ đảo, trong vòng lãnh hải

                     Ta giữ đảo, ngàn đời lưu dấu mãi

                    Hoàng Sa ơi!

                    Hoàng Sa ơi!

                    Hoàng Sa

                    Quần đảo của ta toàn vẹn sơn hà.

                                                    

VƯỢT SÓNG THÁNG BA

 

Nặng gánh lời thề sông núi

Neo đời ngọn sóng, chân mây

Lệnh vua ban truyền giữ nước

Hoàng Sa trực chỉ đêm ngày.

 

Tháng ba giăng buồm vượt sóng

Lênh đênh biển gọi là nhà

Trở về theo mùa tháng tám

Ấm tình biển đảo Hoàng Sa.

 

Hải trình dài theo nỗi nhớ

Hải bàn ngấm chỉ lòng tay

Bảy khúc tre dành ngược lối

Buộc theo manh chiếu, cuộn mây…

 

Trầm hương lặng lờ mộ gió

Thuyền nhân vượt sóng tháng ba

Hồn vui giọt sương, ngọn cỏ

“Khao lề thế lính Hoàng Sa”.

                             Tháng 3/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Entry filed under: PHAN BÁ TRÌNH.

GIỚI THIỆU SÁCH: Như cây phong ba trên đảo Hoàng Sa của Lê Văn Chương Chùm thơ Classic

2 phản hồi Add your own

  • 1. Hoàng Huyền Anh  |  Tháng Bảy 27, 2013 lúc 3:49 sáng

    Anh trở về bên biển chiều nay

    Hoàng hôn vỡ nhuộm biển màu đến tím
    Cánh buồm xa cứ vờ như câm nín
    Chợt trong lòng như có sóng từ đâu
    Có thể bắt đầu từ lúc mới quen nhau
    Anh và em hai đứa mình trước biển
    Sóng vỗ bờ cuốn giọt buồn tan biến
    Cầu vồng sau mưa ai lơ lửng câu thề
    Rồi thời gian nhọc nhằn đi qua những cơn mê
    Sóng cũng xoá dần gót son em diễm lệ
    Ngọn hải đăng trở nên cô đơn khi một mình lặng lẽ
    Soi ánh sáng đời cho những dấu yêu xưa
    Biển chiều nay những vạt sóng lưa thưa
    Không đủ giấu những suy tư hay có điều chi ngần ngại
    Để gió mang đi những nỗi buồn vương vãi
    Cát khô bờ ôm nỗi nhớ vào đêm

    BIỂN CHIỀU NAY | Nguyễn Thanh Hải

    Phản hồi
    • 2. sacmauthoigian  |  Tháng Bảy 30, 2013 lúc 3:40 sáng

      Hi! Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ, bạn vui lòng gủi thơ cộng tác qua email nha…

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,076 Người

Categories


%d bloggers like this: