NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ mà Mẹ bây giờ quá đỗi xa xôi!

Tháng Ba 30, 2013 at 11:06 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

H8                                                                                     Ts Nguyễn Diên Xướng

Nguyễn Ngọc Hưng

NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ

 

Tăm tăm bóng mẹ cuối trời

Ba thập niên

Gió

Lá rơi ngập đường

Con ngồi trông nắng mà thương

Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa

 

Chiều nương sắn

Sớm nà dưa

Một tay vun xới cày bừa

Một tay

Ngược xuôi ăn bữa chạy ngày

Nhịp chày đơn độc

Cối xay mỏi mòn

 

Cho con êm giấc trăng tròn

Một mình mẹ gánh nắng non sương già

Hết lo gần lại lo xa

Mai cơm ai thổi

Mốt nhà ai chăm…

 

Cuối trời bóng mẹ tăm tăm

Khổ thân con một chỗ nằm nhớ suông

Mấy thương

Mấy xót

Mấy buồn

Cũng đành bấm bụng

Mệnh khuôn đúc rồi!

 

Hiu hiu gió thổi run đồi

Cỏ vàng chân mộ

Mây trôi sẫm trời

Hoa hồng ai nhận, mẹ ơi

Ngày yêu thương

Bỗng nghẹn lời yêu thương…

 

NGÀY YÊU THƯƠNG NHỚ MẸ

mà Mẹ bây giờ quá đỗi xa xôi!

 Viết nhân dịp giới thiệu tập thơ: Bài ca con dế lửa (2012)

của Nguyễn Ngọc Hưng đêm 26/3/2013 tại Nghĩa Hành

NGUYỄN HÀNH Y

 

Ai trong cuộc đời cũng có một người mẹ máu thịt của mình. Ở thời hiện đại, khi mà nhiều cuộc chia tay “chẳng đặng đừng” của cha mẹ đã làm cho bao đứa con không nơi nương tựa, khiến xuất hiện chuyện cha nuôi, mẹ nuôi. Tôi bỗng nhớ người mẹ nghèo, tên mẹ Phú, ở Lý Sơn (Bình Sơn – Quảng Ngãi) đã tự nguyện nuôi mấy mươi đứa con bị bố mẹ bỏ rơi. Mẹ Phú thực sự là người mẹ cao trọng, giàu tình yêu thương, đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Người mẹ như vậy, từ không máu thịt trở thành máu thịt và do vậy, nên xem Mẹ Phú là người mẹ đích thực của những đứa con vô phước trở thành hữu phước ấy. Như những người bình thường khác, Nguyễn Ngọc Hưng cũng có một người mẹ máu thịt – người mẹ đích thực của mình. Nhưng mẹ của Hưng, do số phận của Mẹ và cả số phận của Hưng, nên được Hưng nói đến nhiều lần trong thơ ca. Dù Hưng nói đến nhiều chuyện nhân sinh cuộc đời, nhưng cảm xúc về mẹ luôn luôn là cảm xúc ưu trội, chiếm một vị trí đặc biệt trong thế giới thơ Hưng. Lần này, với tập thơ mới: Bài ca con dế lửa được Hội nhà văn Việt Nam và Hội văn học nghệ thuật Quảng Ngãi xuất bản năm 2012, Hưng cũng trở lại nguồn tình cảm lớn lao, vô tận này với hai bài thơ về mẹ: Ngày yêu thường nhớ mẹ Với mẹ.

Chọn bài thơ: Ngày yêu thương nhớ mẹ của Hưng để suy cảm, ta sẽ thấy niềm tri ân, thương nhớ của Hưng đối với mẹ còn sâu rộng hơn nhiều những câu chữ bài thơ. Điều đáng lưu ý là bài thơ của Hưng hoàn toàn có thể giúp mỗi chúng ta tự soi lại tình mẹ của chính mình. Bài thơ mở đầu bằng cái nhìn nghệ thuật không phải của âm nhạc, điêu khắc, mà là của thi ca và hội họa: Tăm tăm bóng mẹ cuối trời. Hình tượng nghệ thuật này mang theo hành trình 30 năm với “gió”, “lá rơi”, “nắng”, “mưa”- những hiện tượng tự nhiên khoảnh khắc trở thành chuyện nhân sinh đời người. Đó là chuyện của mẹ và con. Chuyện được khởi nguồn từ một nỗi nhớ giàu văn hóa nông thôn: Nghe mưa mà nhớ góc vườn quê xưa. Vườn quê xưa – nơi Hưng sinh ra, lớn lên như mỗi chúng ta, nhưng với Hưng thì khác: Hưng chỉ lớn lên với mẹ trong gian khó nhọc nhằn. Điều ấy tìm thấy ở khổ thơ thứ hai. Thơ lục bát truyền thống, mà thoạt nhìn như thơ tự do. Thơ lục bát truyền thống vốn chỉ hai dòng, chứ không phân thành nhiều dòng. Nguyễn Ngọc Hưng đã tháo rời mô hình lục bát để phân thành nhiều dòng. Ta thấy rằng, các câu thơ liền ý được giữ nguyên một dòng, câu thơ nhiều ý, có tính đăng đối được phân thành hai dòng. Chính việc phân dòng bốn câu lục bát ở khổ thơ thứ hai, một mặt, làm hiện lên nỗi nhớ cụ thể của Hưng về Mẹ, mặt khác, làm cho thấy nỗi thương khó bời bời của Mẹ. Nét thi pháp này khiến  nhịp điệu một số bài lục bát của Hưng bị ngắt quãng, ít được êm đềm, xuôi tai như thơ lục bát của một vài tác giả khác:

Chiều nương sắn/

Sớm nà dưa/

Một tay vun xới/ cày bừa/

Một tay/

Ngược xuôi/ ăn bữa/ chạy ngày/

Nhịp chày đơn độc/

Cối xay mỏi mòn/

Không gian thời gian ở đây không chỉ là không gian địa lý, thời gian đồng hồ, mà cả không – thời gian như gắn liền với đời người. Đời người ở đây được hình dung bằng hai từ “Một tay”. Một tay cũng là một đời. Một tay cũng là một mình: Một mình mẹ gánh nắng non sương già. Kể làm sao cho xiết một tay hữu hạn của mẹ mà lo đến vô cùng. Lo cơm ăn nước uống, lo cửa lo nhà, lo gần lo xa, lo ruộng lo nương, lo con đến trường và lo cả những nghĩa tình, đạo lý khác. Chỉ với những năm tháng từ Quảng Ngãi vào hết Miền Nam trung bộ để chạy chữa cho con trai vẫn một mình bàn tay mẹ. Rồi những dịch chuyển quá nhiều sau đó dẫu không còn Mẹ, nhưng Hưng vẫn mường tượng như Mẹ luôn lo cho mình bên những đứa bạn thời phổ thông. Nhắc lại điều này để hiểu sâu hơn hai chữ “Một tay”, mà Hưng có ý thức xếp riêng thành một dòng. Nó ở giữa khổ thơ, vừa làm cầu nối cho ba dòng thơ trên và dưới, vừa như chiếc đòn gánh trên vai mà hai đầu chỉ có nhọc nhằn và gian khó. Các nhà thơ thường học tập văn học dân gian để làm mới thơ mình. Nguyễn Ngọc Hưng sáng tạo thêm một chút thành ngữ “ăn bữa chạy ngày” với việc kết hợp hai từ ngược xuôi. Hai từ này làm rõ hơn tình cảnh của người mẹ nghèo, neo đơn, quạnh quẽ. Tình cảnh ấy đặc biệt được chưng cất trong câu bát cuối khổ thơ thành hai dòng đăng đối với nhịp 4/4:

Nhịp chày đơn độc/

Cối xay mỏi mòn/

Trong đời sống nông thôn của người Việt xưa, xay lúa giã gạo là chuyện ngày thường. Văn minh phương Tây qua Việt Nam mang theo bao nhiêu máy móc thiết bị đã làm xã hội nông nghiệp truyền thống Việt Nam phút chốc đổi mới. Nhưng cái máy gạo ở Quảng Ngãi cho đến những năm 50, 60 ở thế kỷ XX chưa phải đã phổ biến ở mọi không gian nông thôn. Những người mẹ nghèo ở nông thôn như mẹ của chúng ta vẫn tiếp tục xay, giã, dần, sàng là chuyện bình thường. Nhưng điều đáng nói hơn trong chiều sâu hình tượng thơ ca ở đây: cối xay và nhịp chày là hình ảnh thoát thai từ triết lý âm dương của phương Đông và Việt Nam. Theo triết lý âm dương thì độc âm bất sinh, cô dương bất trưởng. Số phận của Mẹ Hưng hao hao một phần ý nghĩa trong quan niệm ấy. Do vậy, câu thơ là sự khái quát nỗi đơn độc của người mẹ.

Mở đầu bài thơ Nguyễn Ngọc Hưng viết: Tăm tăm bóng mẹ cuối trời. Đến khổ thứ tư, Hưng viết: Cuối trời bóng mẹ tăm tăm, tức là có đổi cú pháp thơ. Đổi cú pháp thơ, nhưng ý nghĩa câu thơ không xa nhau mấy. Sở dĩ vậy, vì hình bóng mẹ đến giờ vẫn huyền hồ xa xăm, mà chỉ còn nỗi nhớ mới định vị được. Nhớ là một trạng thái tình cảm tâm lý không bị ràng buộc. Muốn nhớ, thích nhớ thì nhớ. Khi nỗi nhớ dào lên khiến ta nghe cả tâm can mình ngập tràn cảm xúc. Người ta nhớ mẹ, muốn làm một điều gì đó để đáp đền ân nghĩa cho mẹ. Ca dao nói: Đói lòng ăn hạt chà là Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Điều đó hoàn toàn bất cập với Nguyễn Ngọc Hưng: Khổ thân con/một chỗ nằm nhớ suông. Nhớ suông là chỉ biết nhớ mà thôi, chứ không biết làm sao cả mẹ ơi!. Hưng chỉ biết thương, biết xót, biết buồn. Nỗi nhớ thương Mẹ của Hưng, do vậy, là nỗi nhớ sẽ còn theo Hưng mãi cho đến khi giã biệt cuộc đời này.

Khép lại bài thơ là hai cặp câu 6/8 được phân thành sáu dòng một cách hợp lý. Khổ thơ như phần kết của những thước film từ ba mươi năm về trước của tình Mẹ thương con, để đến bây giờ:

Cỏ vàng chân mộ/

Mây trôi sẫm trời.

Đã hơn một lần, Nguyễn Ngọc Hưng, sau “mãi mê tơ hồng, mây trắng”, “Đến khi giật mình ngoái lại” thấy nơi mẹ yên nghỉ đã “cỏ mộ xanh rì” (bài Với Mẹ). Ngày yêu thương nhớ mẹ lần này, cỏ xanh mộ Mẹ không còn nữa, mà đã úa vàng theo sự chóng vánh của thời gian. Ngày yêu thương nhớ mẹ lần này là ngày của riêng Hưng. Nhưng trong chi tiết thơ có “hoa hồng” lại gợi đến ca từ trong ca khúc Bông hồng cài áo của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và ngày lễ Vu Lan Bồn của Phật giáo. Nguyễn Ngọc Hưng tiếc nuối vì chưa dâng tặng hoa hồng cho Mẹ lúc mẹ còn sinh thời chăng? (?). Có thể. Nhưng hoa hồng hay hoa trắng cũng đều là tình thương nhớ Mẹ của Hưng và Mẹ của mỗi chúng ta. Nhà thơ không có tư cách gì để buộc người đọc phải hiểu hết những điều anh ta nói. Nhưng nội dung cảm xúc của thơ phải có nghệ thuật đánh thức ở người đọc, người yêu thơ những tình cảm gần gũi, tương ứng … với cảm xúc của nhà thơ. Theo đó, bài thơ Ngày yêu thương nhớ mẹ của Nguyễn Ngọc Hưng đã và sẽ gợi thức trong mỗi chúng ta một nỗi thương nhớ riêng về người Mẹ của mình, dẫu Mẹ hiện còn hay đã trở thành người thiên cổ.

Nguyễn Ngọc Hưng đã và sẽ còn viết về nhiều vấn đề của thế sự nhân sinh, nhưng mỗi khi Hưng viết về Mẹ, ta luôn luôn gặp những vần thơ rưng rưng nước mắt. Những vần thơ đó như một điểm tựa thiêng liêng, luôn nâng đỡ Hưng trong cuộc sống. Giờ đây, những ai đang còn mẹ, ta hãy lắng lòng lại để trở về với tình yêu thương của Mẹ. Nguyễn Ngọc Hưng đang nhớ người Mẹ máu thịt của mình đây, nhưng thật là thương Hưng khi Ngày yêu thương nhớ mẹ mà Mẹ bây giờ quá đỗi xa xôi!.

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 3 năm 2013

NGUYỄN HÀNH Y (Tiến sĩ Nguyễn Diên Xướng – Đại học Phạm Văn Đồng))

Advertisements

Entry filed under: 3- NGHIÊN CỨU - LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH, NGUYỄN NGỌC HƯNG.

Hồn tôi neo đậu… “Bến quê” Đất Đứng mở cuộc thi thơ hay

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,079 Người

Categories


%d bloggers like this: