LỖ THỦNG

Tháng Ba 28, 2013 at 2:04 chiều Bạn nghĩ gì về bài viết này?

634995972734088750.Thumb.jpg

Truyện ngắn của Bình Địa Mộc (Tp HCM)

LỖ THỦNG

Chị ba mốt. Anh ba mươi. Chị nhũ “sao mẹ không hoang sớm trước một năm, để mình được cái cung nhất gái hơn hai nhỉ, biết đâu lại giàu sụ”. Rồi cười, nụ cười của người đàn bà chưa làm mẹ chậm như quỳnh hương đang nở!

Anh làm công nhân. Chị làm nhân công cắt lá tỉa cành, bón phân tưới nước nói chung là chăm sóc vườn nhà cho một đại gia ở khu biệt thự Phú Mỹ Hưng. Việc nhẹ, lương cao, (so với chuyên môn của một kỉ sư mới ra trường, thu nhập của chị cao gấp hai lần mà chị thì mù chữ vĩnh viễn …) thi thoảng lại có tiền boa của chủ. Vui, có điều mỗi khi dắt xe ra cổng ông chủ đều để lại cho chị đôi mắt nhỏ giọt. Cả ngày không uống tí nước nào mà chẳng thấy khát. Hay thật!

Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan! Chị thường đặt các câu hỏi đại loại như vậy cho mỗi việc mỗi người. Đêm về, nằm gác tay lên trán, mắt đăm đắm nhìn lỗ thủng trần nhà, chờ câu trả lời …

Anh về chệnh choạng. Có chút nồng nồng của rượu, chút cay cay của tỏi, chút liêu xiêu của con người. Có những khoản lặp đi lặp lại mà nếu chịu khó gom vào chắc là thành bản chất cũng nên. Thôi kệ, đời mà … Chị dìu anh vào phòng, lại nhũ “làm vợ thì vui lắm nhưng đôi lúc cũng thiu thỉu như chồng say rượu chẳng hạn. Bởi lẽ, say là chết ba phần tư cơ thể; một phần tư còn lại nhằm giúp cho tim nó không ngủ quên để sáng mai hàng xóm khỏi dựng rạp, đánh trống ui ui ầm ầm mà thôi. Mà người chết, dẫu có một phần đi nữa thì chẳng làm ăn được gì” Lỗ thủng trần nhà mách chị thế. Không buồn mới lạ!

Một đêm, con rắn mối không biết từ đâu đến chiếm hửu cái lỗ thủng trần nhà của chị. Nó thọt đầu xuống, thụt đầu lên. Nó lại thè lưỡi ra, kéo lưỡi vào. Đôi mắt ướt mềm nhưng không nhỏ giọt. Nó nhìn chị. Chị nhìn nó. Cả hai quần quật nhau suốt đêm không ai chịu ngủ hết. Sáng ra chị phờ phạt, hốc hác với hàng loạt câu hỏi đại loại nêu ra nhưng chưa có câu trả lời. Lỗ thủng trần nhà và con rắn mối!

Chị đến chỗ làm, một lúc sau có người nhắn chị ra cổng. Thoáng bối rối em gái chị bước đến thưa “đêm qua, anh hai về muộn, gọi cửa mãi mà chị không mở nên ảnh vào phòng em và ngủ lại đó” Giật mình, chị hỏi lại “thế anh ấy có say rượu không?”. Em gái cúi đầu “không”. Chị nín thở, hỏi “anh ấy có bảo em làm gì nữa?”. Em gái ấp úng “dạ anh ấy bảo em ôm …” Vừa nghe đến đây, chị vội vã lao ra đường như ma đuổi, nhũ “say là chết, không say là sống mà sống thì phải làm việc, phải hoạt động để sinh tồn kể cả chuyện ấy nữa”. Lỗ thủng trần nhà mách chị như thế mà!

Chị cắm đầu cắm cổ chạy mãi nhưng ác thay hình ảnh con rắn mối cứ thọt xuống thọt lên, cứ thè ra kéo vào mỗi lúc một nhiều, một nhanh như sóng cuộn ai mà chịu nỗi. Giả sử lúc đó có ông chủ tịch phường đến gõ cửa chị cũng không mở hà huống là chồng.

Cùng lúc ông chủ biệt thự nghe chuyện của hai chị em, cứ đứng gặn hỏi mãi cô em gái mười chín tuổi xinh như ngọc của chị rằng “… ôm mềm ra ngoài ngủ với mẹ nghĩa là sao?”. Em gái vừa khóc vừa ti tỉ “… thì tối qua chồng chị ấy về muộn, gọi cửa hoài mà chị ấy không mở nên qua phòng bảo em ôm mền ra ngoài ngủ với mẹ cho ảnh mượn chỗ tạm qua đêm. Chỉ thế thôi nhưng em nói chưa hết câu thì chị đã chạy mất rồi”. Ông chủ trố mắt ngạc nhiên, tiếp tục truy vấn “rồi sao nữa…”. Em gái giận, mắng “ông đi mà hỏi cái lỗ thủng trần nhà, bảo nó mách cho”.

Đôi mắt của ông chủ lại nhỏ giọt nữa rồi. Hay thật!

Advertisements

Entry filed under: BÌNH ĐỊA MỘC.

THƯ NGỎ Vận động tổ chức Đêm thơ – nhạc “Huỳnh Vân Hà – Nhà giáo, Nhà thơ” Hồn tôi neo đậu… “Bến quê”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


LỜI GIỚI THIỆU

SẮC MÀU THỜI GIAN Chuyên trang Văn học - Nghệ thuật. Giới thiệu: về vùng đất và con người Quảng Ngãi, các tác phẩm văn học của các tác giả trong và ngoài tỉnh. Nơi gặp gỡ, giao lưu của bạn bè gần xa. Thân mời các bạn cộng tác. Thư từ, tác phẩm xin gởi về: Hồ Nghĩa Phương, Email: honghiaphuong@gmail.com

Bài viết mới

LƯỢNG TRUY CẬP

  • 359,079 Người

Categories


%d bloggers like this: